Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

NGƯỢC DÒNG VÌ YÊU THƯƠNG

10:20 sáng – 15/01/2025

9.

Hôm Dung phi bước chân vào phủ cũng là ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng tíu tít quấn lấy gió đông. Thị nữ ngỏ ý muốn dìu ta ra đại sảnh, nhưng ta lắc đầu từ chối.

Ta thừa hiểu Tam hoàng tử không hề muốn Dung trắc phi quỳ lạy thỉnh an ta. Quả nhiên, khi ta đến nơi, không khí tĩnh lặng như tờ, chẳng thấy bóng ai.

Suốt đêm ta ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, nghe đám hầu bàn tán, nói đêm qua nước tắm bên viện trắc phi thay mấy lần liền. Nguyên Hạo lo nàng mệt, còn dời giờ vào cung thỉnh an trễ hơn. Đợi họ về đến phủ đã là trưa, mang theo vô số rương quý giá được ban thưởng.

Khi họ về, ta đang tưới hoa ở mảnh sân nhỏ. Vì tiện làm việc, ta khoác bộ váy lụa trắng mỏng, tóc búi đơn giản.

Vừa thấy ta, mắt Nguyên Hạo khẽ lóe lên chút kinh ngạc. Dung phi lập tức khoác tay hắn, kéo đi: “Hạo ca, hoa cỏ nơi này thật nhạt nhẽo, chúng ta về viện xem thiếp đeo thử mấy cây trâm mới được ban thưởng nhé.”

Chưa kịp để hắn nhìn lâu, Dung phi đã giành hết sự chú ý của Nguyên Hạo, hắn dịu dàng: “Được, ta chiều nàng.”

Họ vừa định xoay người đi thì có tiểu thái giám tới báo Nhị hoàng tử đang chờ ở tiền sảnh, mang lễ đến mừng hôn sự.

“Hoàng huynh đến à?”

Nguyên Hạo lập tức ngoảnh lại, gọi ta cùng đi đón. Ta lặng lẽ theo sau, đến cửa tiền sảnh dừng lại hít sâu một hơi, rồi mới bước vào.

Vừa ngẩng đầu, ta thấy Nguyên Hành đứng giữa gian phòng, bộ dạng thanh khiết như mây trời, lặng lẽ ngắm bức họa treo tường, không vướng bụi trần. Nghe tiếng chân, chàng quay lại, khẽ nở nụ cười ôn tồn.

“Lão tam, ta mang chút quà mừng hỷ sự của đệ.”

“Hoàng huynh, khách sáo quá,” Nguyên Hạo vừa cười vừa đón lấy chiếc hộp chàng đưa, chậm rãi mở ra. Ta đứng cạnh, vô tình liếc nhìn vào bên trong, tim bất giác thắt lại, tay siết chặt mép áo.

 

10.

Đêm đó, Nguyên Hạo vẫn ở viện Dung phi. Còn ta, được một phen yên ổn, tựa bên khung cửa, tay cầm món quà Nhị hoàng tử tặng ban sáng.

Chính là cây trâm ngọc của kiếp trước, chàng đã bí mật trao cho ta làm tín vật đính ước. Còn một cây trâm nữa, khắc hoa hải đường sặc sỡ, chàng lại tặng cho Dung phi. Nàng vốn ưa màu sắc nổi bật như thế.

Cây trâm ngọc trong tay lạnh mát, đường nét tinh tế mà chẳng kém phần trang nhã. Kiếp trước, Nguyên Hành chính tay cài nó lên tóc ta. Sau đó, chàng ngắm thật lâu, còn khen nó rất hợp với ta. Nào ngờ kiếp này, cây trâm vẫn về đúng tay ta.

Ta soi gương, thử cài trâm. Ánh gương phản chiếu bóng dáng một nữ tử dịu dàng, e ấp – một nét đẹp ta từng gìn giữ riêng cho chàng và tỷ tỷ. Nhớ khi xưa, trước lúc thành thân, chàng còn ân cần hỏi ta không có song thân bên cạnh, ta có tủi thân không. Khi ấy, ta đáp ngay: “Chỉ cần được ở bên chàng, chuyện gì ta cũng chịu được.”

Rồi hai ta cùng nhau đi khắp nơi, vô cùng hạnh phúc. Có lẽ kiếp trước ta quá đỗi êm đềm, nên kiếp này gặp lại, chàng chẳng còn nhớ gì. Đó cũng là lẽ công bằng thôi…

 

11.

Xuân hạ thu đông nối nhau trôi qua, ta đã gả vào phủ Tam hoàng tử tròn một năm. Giờ đây, Nguyên Hạo được lập làm Thái tử.

Đông cung lập tức tấp nập kẻ lui người tới, hầu hết đều là những gia tộc quyền quý gửi nữ quyến vào nhằm tranh thủ lòng Thái tử. Hoàng hậu thì chẳng màng đến, chỉ bận thúc giục Nguyên Hạo sớm có con nối dõi.

Điều đó với ta chẳng ảnh hưởng gì, vì suốt năm qua ta và Nguyên Hạo chưa từng động phòng. Ngược lại, bên Tiết Dung lại rối ren hơn hẳn.

Nàng ta đã tuyệt thực hai ngày, nhốt mình trong phòng, hễ gặp Nguyên Hạo trong phủ là khóc lóc níu kéo:
“Hạo ca ca, chàng có mình thiếp thôi chẳng được sao? Đừng nạp thêm ai nữa…”

Ta thấy phiền nên lẳng lặng bỏ đi. Tiết Dung tuy khôn khéo nhưng lại quá si mê Nguyên Hạo. Chính bởi lòng ghen tuông, nàng ta sẽ ngày càng kiệt sức.

Sau này, khi Nguyên Hạo lên ngôi, tam cung lục viện khó lòng chỉ có một phi tử. Nàng ta dây dưa mãi cũng chẳng được gì, trái lại có thể mất luôn sự sủng ái. Thà biết chọn lúc thích hợp để bày tỏ nỗi khổ thì còn có cơ may vớt vát.

Dù sao đây cũng chẳng liên quan đến ta. Từ giờ trở đi, bất kể trong phủ thêm người nào, ta cũng chỉ quan sát.

Chẳng bao lâu, Nguyên Hạo nạp thêm hai trắc phi. Vừa đặt chân lên vị trí Thái tử, hắn không muốn vội vã chọn con gái nhà quá thế lực, nhưng hai cô nương này vẫn chẳng tầm thường.

Một người là Phí Tình, có dây mơ rễ má với phủ Thượng thư, cũng là đường tỷ xa của Phí Hoài. Người còn lại là Tống Hỉ, đích nữ Thái phó, cùng tỷ tỷ ta được tôn là “song kiều Kinh thành” – vừa có tài vừa có sắc.

Ngay buổi đầu hai nàng vào phủ, Tiết Dung đã không nhịn được, tỏ vẻ kênh kiệu. Nhưng nàng ta chỉ là cháu gái Hoàng hậu, lại dựa vào mỗi tình cảm của Nguyên Hạo. Hành động xốc nổi như thế càng dễ bị hắn chán ghét.

Trên đời này, còn thứ gì mong manh hơn tình nam nữ chứ?

 

12.

Hai tháng sau khi vào đông cung, Phí Tình vui mừng báo tin mang thai. Nữ tỳ tới báo cho ta không giấu nổi nét hả hê:

“Thái tử phi, giá mà người chứng kiến được nét mặt Dung trắc phi lúc ấy. Nàng ta tức đến nỗi như muốn nghiến vỡ cả hàm.”

Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của ta, ả nô tỳ giật mình quỳ xuống: “Nô tỳ biết sai rồi ạ.”

“Không được có lần sau.”

Dứt lời, ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại ở kiếp trước, sai lầm lớn nhất của Dung phi là nói khích Nguyên Hạo, để hắn điều Phí Hoài – một quan văn – ra biên ải, cuối cùng khiến chàng bỏ mạng nơi chiến trường.

Hôm ấy, tỷ tỷ về phủ thăm cha mẹ, vừa gặp ta đã nức nở: “A Nguyệt, muội nói xem, đáng lẽ ta không nên giữ tấm bùa bình an A Hoài tặng làm gì…”

Chính vì lá bùa đôi đó mà Tiết Dung mới phát hiện Phí Hoài cũng giữ một cái giống hệt, từ đó đoán ra quan hệ giữa tỷ tỷ và chàng.

“Ta đã gián tiếp hại chàng ấy rồi. Phí Hoài lẽ ra phải có một thê tử hiền lương, con cháu đầy đàn, sống an bình qua ngày.”

Đó là lần đầu ta thấy tỷ tỷ khóc đến tuyệt vọng. Ta không biết phải an ủi thế nào, chỉ rõ rằng từ dạo ấy cho đến lúc tỷ tỷ qua đời, nàng chưa từng tìm được niềm vui.

Thời gian trôi đi, nụ cười nơi tỷ tỷ dần biến mất, thay vào đó là phong thái Hoàng hậu uy nghiêm.

Dẫu vậy, nàng cũng chỉ từng làm một việc sai quấy. Khi có phi tần mang thai, tỷ tỷ dùng chút thủ đoạn, rồi đổ vạ cho Dung phi.

Tội ám hại hoàng tự đáng lẽ cực lớn, nhưng Dung phi chỉ bị giáng chức. Hôm ấy, tuyết rơi trắng xóa, tỷ tỷ đứng giữa sân Khôn Ninh cung, ngắm không gian mờ mịt mà rơi lệ:

“A Hoài, huynh đừng trách ta độc ác. Cô nương ấy đã ngửi xạ hương lâu ngày, hài nhi vốn cũng chẳng giữ được…”

Chờ tuyết ngừng, nàng mới xoay lại hỏi ta: “A Nguyệt, muội có cho rằng ta thực sự quá tàn nhẫn không?”

Ta ôm chặt lấy tỷ tỷ, buồn bã nói: “Trong mắt muội, tỷ mãi là người tỷ tốt.”