5.
Tiết Dung vội đứng dậy, hành lễ uyển chuyển: “Thần thiếp bái kiến Tam hoàng tử phi.”
Nguyên Hạo cau mày khó chịu: “Dung nhi, chẳng phải ta nói nàng không cần hành lễ sao.”
Ta bắt gặp tia đắc ý trong mắt Tiết Dung. Quay sang Nguyên Hạo, ta phân phó người hầu dâng rượu.
“Điện hạ, mời ngài.”
Hắn hừ lạnh: “Uống hay không có gì khác biệt?”
“Tất nhiên là khác biệt. Uống xong, điện hạ sẽ chính thức là phu quân của thiếp, phủ Thừa tướng chúng ta cũng chính thức cùng ngài chung một con thuyền.”
Kiếp trước, ta biết Nguyên Hạo vô cùng khôn ngoan. Tỷ tỷ hiền lành, ban đầu nào hay việc hắn có người tình tên Tiết Dung. Hắn bày trò ân ái với tỷ tỷ, lừa cả phủ Thừa tướng. Đến lúc cưới Tiết Dung làm thiếp, hắn để mặc ả chèn ép, hành hạ tỷ tỷ, khiến nàng tủi hờn đến tận lúc qua đời mới bộc bạch nỗi đau.
Đang mải suy nghĩ, ta ngoảnh sang bắt gặp Tiết Dung đang rơi lệ. Liền cất giọng nhẹ nhàng: “Tiết tiểu thư, phải chăng đêm nay ta đến tìm phu quân đã quấy rầy nàng?”
Tiết Dung lúng túng, Nguyên Hạo cau mày, toan nói gì nhưng ta đoạt lời: “Điện hạ, ngài định vì một người ngoài mà ngay đêm tân hôn đã làm phủ Thừa tướng bẽ mặt sao?”
Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “người ngoài”. Tiết Dung trừng mắt với Nguyên Hạo đầy oán hận, song chỉ nhận lại vẻ lạnh nhạt. Cuối cùng, nàng giậm chân bỏ đi, không quên trợn mắt với ta đầy căm ghét. Ta mỉm cười, nâng chén cùng Nguyên Hạo uống rượu giao bôi.
Uống xong, hắn nhìn ta chằm chằm, giọng giễu cợt: “Quả là miệng lưỡi lợi hại, đuổi được Tiết Dung, nàng thấy hài lòng chứ?”
“Thần thiếp không rõ ý ngài,” ta cúi đầu đáp.
Hắn cười nhạt: “Đằng nào cũng tới đây, chúng ta trở về tân phòng chứ?”
Ta lùi lại một bước: “Thần thiếp có lỗi, e rằng mấy ngày tới sẽ đến kỳ nguyệt sự, sợ làm điện hạ thất vọng.”
Nói đoạn, ta hành lễ rồi xoay người rời đi. Cảm nhận sau lưng có ánh nhìn gay gắt tựa châm vào da.
Về phòng, ta mới dám buông lỏng. Giữa hương trầm thoang thoảng, một cảm giác xót xa dâng lên.
Năm xưa, hẳn tỷ tỷ cũng từng lặng lẽ trong căn phòng này, đối mặt với uất ức thế nào? Không biết nàng có khóc không? Không phu quân bên cạnh, ai cũng có thể khinh miệt, chà đạp nàng… Sao khi ấy ta lại vô tâm đến vậy?
6.
Sáng sớm hôm sau, ta và Nguyên Hạo chuẩn bị vào cung thỉnh an. Vốn là người nghiêm túc trong việc triều chính, hắn đã sẵn sàng đâu vào đấy từ tinh mơ.
Bước qua cửa cung, đi theo lối cũ tiến vào hậu cung, ta cảm thấy quen thuộc mà lạ lẫm. Tuy không phải lần đầu đi qua con đường này, nhưng lần này ta lại xuất hiện với tư cách chính thất của Tam hoàng tử.
Đến cổng Càn Ninh cung, Nguyên Hạo bỗng khựng lại.
“Nhị hoàng huynh, huynh vừa hồi cung đấy à?”
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức sững sờ. Khuôn mặt người kia giống hệt phu quân của ta ở kiếp trước. Đôi mắt dịu dàng như nước, bất kể ai nhìn cũng phải nghĩ chủ nhân đôi mắt ấy đích thị là bậc quân tử.
“Ừ, lát nữa ta sẽ đi,” người ấy đáp, đồng thời hướng ánh nhìn về phía ta.
“Vị này hẳn là phúc tấn của lão tam phải không?”
Ta khẽ cúi đầu hành lễ: “Thần thiếp bái kiến Nhị hoàng tử.”
Hắn gật đầu, rồi từ biệt Nguyên Hạo. Khi bóng hắn khuất xa, ta khẽ hỏi: “Điện hạ, đây là lần đầu thần thiếp gặp Nhị hoàng tử. Trước giờ cũng chưa hề nghe ai nhắc tới ngài ấy.”
“Hoàng huynh thích phiêu bạt, ưa ẩn danh du ngoạn khắp nơi,” Nguyên Hạo nhạt giọng. “Tên huynh ấy là Nguyên Hành Tri, hay gọi tắt là Nguyên Hành.”
Trong lòng ta bỗng dâng cơn sóng ngầm. Người ấy, không sai, chính là chàng – phu quân kiếp trước của ta. Chuyện chàng thường vắng nhà mấy ngày liên tiếp, hẳn là để trở lại hoàng cung thăm viếng. Nghĩ đến đây, ta cố kìm nén, không để lộ chút hoang mang nào, theo gót Nguyên Hạo tiếp tục vào cung.
Vừa bước vào trung cung, một giọng nũng nịu vang lên:
“Nương nương, người phải đòi lại công bằng cho con. Nguyên Hạo ca ca chắc là đã rất cưng chiều Thẩm Nguyệt tỷ tỷ, tối qua dây đàn của con đứt mà chàng chẳng quan tâm. Đó còn là cây đàn người ban cho con nữa.”
Nguyên Hạo hắng giọng, vội vàng bước vào trong. Thấy hắn, nét mặt Tiết Dung khẽ ửng đỏ.
“Hài nhi bái kiến mẫu hậu.”
Ta cũng đi tới, quỳ xuống hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Bên trong thoáng chốc yên lặng, không nghe tiếng miễn lễ.
Nguyên Hạo đành lên tiếng: “Mẫu hậu, hôm qua A Nguyệt chưa nghỉ ngơi tốt ạ.”
Lúc này Hoàng hậu mới chậm rãi nói: “Miễn lễ.”
Đứng dậy, ta ngoan ngoãn lùi ra sau Nguyên Hạo, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẫu tử về công việc và cuộc sống gần đây của hắn.
Nói được một lúc, Hoàng hậu bỗng chuyển đề tài, thản nhiên: “Chính phi đã định, hay là ta chọn cho con thêm một trắc phi? Có người chia sẻ thì ta cũng bớt lo.”
“Ồ?” Nguyên Hạo cười nhạt. “Chắc mẫu hậu đã có ứng cử rồi?”
“Con thấy Tiết Dung thế nào?” Hoàng hậu khẽ đưa mắt về phía Tiết Dung.
“Nương nương…” Tiết Dung nhỏ giọng gọi, gò má ửng hồng, khiến Hoàng hậu càng có dịp trêu ghẹo.
“Nếu Tiết Dung không vui thì bản cung cũng chẳng ép.”
Nghe tới đây, Tiết Dung liền quỳ xuống: “Thần thiếp sẵn lòng.”
Ta liền đoán được. Hẳn chuyện đêm qua không động phòng đã đến tai Hoàng hậu. Sắp xếp để Nguyên Hạo nạp trắc phi một mặt là muốn nhắc khéo ta, mặt khác cũng là cài người tâm phúc bên hắn.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, nhưng ta chẳng bận tâm nhiều. Trong đầu chỉ mải tính xem ngày nào được hồi phủ Thừa tướng. À, còn ba hôm nữa thôi. Ta âm thầm mỉm cười.
7.
Trong một căn phòng quen thuộc, ta ngồi đối diện tỷ tỷ. Nàng nắm chặt lấy tay ta, tựa hồ không nỡ buông: “A Nguyệt, Tam hoàng tử đối xử với muội thế nào? Hắn có làm muội khó xử không?”
“Không đâu tỷ, đừng lo. Muội vẫn ổn.” Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, trấn an.
“Nhưng… ta nghe nói điện hạ sắp nạp trắc phi.”
“Phải,” ta khẽ gật đầu.
“Cái gì?!” Tỷ tỷ lập tức bật dậy.
“Không sao đâu, tỷ nghĩ kỹ mà xem: muội là phúc tấn, ăn không lo, mặc cũng chẳng phải lo, có toàn quyền sắp đặt trong phủ, lại ít khi phải hầu hạ Tam hoàng tử. Thực ra cũng chẳng tệ.”
Nhưng tỷ tỷ chỉ buồn rầu, mắt long lanh. Hồi lâu, nàng nghẹn ngào: “Lẽ ra tỷ không nên để muội gả thay. Tỷ đúng là có lỗi với muội.”
Nhìn tỷ tỷ day dứt, ta thoáng sững sờ. Kiếp trước, mỗi lần nàng về thăm nhà, ta luôn mừng rỡ tíu tít trò chuyện, nghe nàng bảo rằng mình ổn, mình hạnh phúc, bảo ta đừng lo. Đâu giống ta bây giờ, vừa về phủ đã kể hết mọi điều. Thấy tỷ tỷ sắp rơi lệ, ta vội đổi đề tài:
“Tỷ tỷ, tỷ và Phí Hoài công tử… đã tiến triển tới đâu rồi?”
Vừa dứt lời, tỷ tỷ giật mình, đưa tay lên ra dấu nhìn về phía mái nhà. Ta tròn mắt: “Gì cơ, tỷ để huynh ấy rình nghe chúng ta trò chuyện à?!”
Tỷ tỷ cúi đầu đỏ bừng: “A Hoài nói huynh ấy chỉ ở gần để canh chừng thôi, chứ sẽ bịt tai lại, không nghe lén đâu.”
“Hừm, thế thì huynh ấy đã lừa tỷ rồi. Tỷ xem, nửa mẩu bánh hoa quế còn rơi xuống đây kìa!”
Tỷ tỷ ban đầu kinh ngạc, rồi xấu hổ đến mức biến sắc, tức giận cất giọng chẳng dịu dàng như thường lệ: “Phí Hoài, mau lăn xuống cho ta!”
Ta đứng bên, cười chảy cả nước mắt. Tỷ tỷ của ta vẫn hoạt bát vô tư như thuở nào… Thật tốt!
8.
Trời đã ngả hoàng hôn khi ta rời phủ Thừa tướng. Nguyên Hạo viện cớ có công vụ phải đi, nhưng ta thừa biết hắn đang hướng tới phủ Tiết gia, hẳn để bàn chuyện hôn lễ. Ngồi một mình trên xe ngựa về phủ, xung quanh tĩnh mịch, ta không thấy cô độc mà chỉ thấy nhẹ nhõm.
Trở lại căn phòng, mọi thứ đỏ rực vẫn y như ngày thành hôn. Ta ngồi xuống, lôi ra mấy món điểm tâm tỷ tỷ nhờ mang về: bánh đậu đỏ, củ sen ngâm mật, bánh hoa hồng…
Trong hộp còn kèm một bình rượu nhỏ, bên ngoài dán hai chữ “Thanh Nguyệt”. Đây chính là bình rượu hai tỷ muội đã chôn dưới gốc đào khi ta vừa cập kê. Hôm ấy, tỷ tỷ vừa chôn rượu vừa dặn ta không được lén uống trước.
“Đợi muội thành thân, chúng ta sẽ cùng nhau khai tiệc.”
Mùi hoa đào lẫn hương rượu thoang thoảng, ta khẽ nuốt nước bọt, cố nhớ kiếp trước mình đã động đến bình rượu này lúc nào. Khi đó, tỷ tỷ đột ngột thành thân, đến nỗi ta quên béng thứ rượu này. Mãi sau, khi tỷ tỷ làm Hoàng hậu, lúc Dung phi có tin vui, nàng mới lén ra vườn đào lên, uống cạn một hơi, vừa khóc vừa nói:
“Như vậy cũng tốt. Từ nay, Nguyên Hạo sẽ bớt lui tới cung ta.”
Khi ấy ta tưởng tỷ đã say nói nhảm. Mãi sau mới hiểu, đó là lời chân thật nhất trong lòng nàng, chỉ mong giữ lại chút bình yên giữa cung cấm tối tăm.
Quay lại hiện tại, tay ta cầm mảnh giấy gấp gọn bên cạnh bình rượu. Nét chữ thẳng thớm, đúng là của tỷ tỷ:
[Tiểu Nguyệt, nếu muội không hạnh phúc, hãy nói với tỷ. Tỷ sẽ đón muội về bất cứ lúc nào.]
Ta khẽ cười, gấp đôi tờ giấy rồi đưa vào ngọn lửa. Tỷ tỷ vẫn lo lắng cho ta, sợ ta cũng như nàng kiếp trước, bị cuốn vào vòng xoáy, không thể tự quyết định, cuối cùng đánh mất chính mình.
Nhưng ta khác, ta nhất định sẽ không để bất hạnh lặp lại.