Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Trọn Kiếp Là Nô Của Nàng

5:16 chiều – 18/01/2025

7

 

Đến hậu cung, nhận được một đống ban thưởng rồi quay về phủ, lại trò chuyện với các phi tần một lúc, tiệc sắp bắt đầu, ta đi đến chính điện.

 

Gia quyến các đại thần và các hoàng tử hầu như đều đã đến, đều đang âm thầm nhìn chất tử Bắc Quốc lẻ loi, nhỏ giọng bàn tán.

 

Thấy ta đến, mọi người thi nhau đứng dậy hành lễ.

 

Ta liếc mắt thấy Tang Vân Đình ngẩng đầu nhìn sang, liền thu hồi ánh mắt rồi ngồi xuống.

 

Tang Vân Đình là khách quý, ngồi chếch đối diện ta, cả người toát lên vẻ không thoải mái, bất an và căng thẳng.

 

Ta không để ý đến hắn, rót rượu uống chậm rãi, không đặt bất kỳ ai vào mắt.

 

Tiệc chiêu đãi chất tử Bắc Quốc, ta tỏ thái độ lạnh nhạt, cũng là chuyện bình thường.

 

 

Hoàng đế và những người khác đến cuối cùng, sau khi hành lễ thấy ta đã uống đến mức má ửng hồng, trách móc ta vài câu, lại ân cần dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị canh giải rượu, bảo cung nữ cẩn thận hầu hạ.

 

Ta uống hết chén này đến chén khác, chống cằm nhìn Tang Vân Đình giống như một tên dân đen nghèo khổ lạc vào chốn giàu sang phú quý, lúng ta lúng túng giữa những câu chuyện quan trường và những lời nói bóng gió, đỏ mặt tía tai, bàn tay giấu dưới bàn nắm chặt, đôi mày đẹp phủ một tầng mây đen.

 

Phải thế chứ.

 

Ta đang làm nhục hắn, sao có thể để hắn ở bên cạnh che chở.

 

Giữa bữa tiệc, hoàng đế cuối cùng cũng hỏi hắn có muốn đến phủ chất tử ở không, “…Triêu Khuê đã dẫn ngươi dạo chơi kinh thành hơn một tháng, chắc ngươi cũng đã quen thuộc rồi, phủ đệ trẫm ban cho ngươi cũng đã sửa sang xong, không bằng dọn qua đó ở đi?”

 

Hoàng đế không muốn ta làm nhục c.h.ế.t chất tử Bắc Quốc, sợ Bắc Quốc sẽ quay lại trả thù.

 

Phụ thân nguyên chủ vừa mất, trong triều đã không còn tướng tài, mà người Bắc Quốc giỏi chiến đấu, lần trước hoàng đế có thể thắng, cũng là vì trong trận chiến đó chủ soái Bắc Quốc bị thương ở nhà không ra trận, may mắn chiến thắng.

 

Ta xoay xoay chén rượu, cảm nhận được ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại giữa ta và Tang Vân Đình.

 

Ta say nên mặt đỏ, trông như không quan tâm.

 

Còn Tang Vân Đình, rõ ràng là hoảng sợ bất an.

 

Người ngoài chỉ cho rằng hắn bị ta bắt nạt đến mức không dám lựa chọn, sợ ta trả thù, dù sao hoàng đế cũng chưa từng quở trách ta.

 

Chỉ là không biết sự do dự này lọt vào mắt hoàng đế, có phải là khiến hắn thấy vị công chúa này càng thêm chướng mắt hay không.

 

 

“Ta, ta vẫn muốn ở phủ công chúa…” Tang Vân Đình cuối cùng cũng mở miệng.

 

Hoàng đế không đổi sắc mặt, chỉ đặt chén rượu xuống, xung quanh vang lên những tiếng cười nhạo khe khẽ, “Thật là một con ch.ó ngoan…”

 

Ta bực bội ném chén rượu bằng ngọc sứ xuống đất, vỡ tan tành trước bàn, “Đồ không biết phép tắc!”

 

Đại điện im bặt, không biết ta đang nói ai.

 

Ta nhìn về phía Tang Vân Đình mặt mày tái nhợt, nhìn chằm chằm hắn ta lặp lại, “Đồ không biết phép tắc, thân phận gì mà dám xưng hô với hoàng thượng là ‘ngươi’ với ‘ta’.”

 

Tang Vân Đình chậm chạp nhận ra, quỳ xuống nhận lỗi, hoàng đế thở dài xua tay, “Không sao, nếu vậy, ngươi cứ tiếp tục đi theo Triêu Khuê, cũng học hỏi thêm quy củ, phủ công chúa là nơi có quy củ tốt nhất.”

 

Ta đứng dậy tạ ơn, Tang Vân Đình vẫn còn ngơ ngác quỳ ở đó không biết đứng dậy, vẫn là Tam hoàng tử thấy không đành lòng, nhỏ giọng nhắc nhở vài câu, rồi mỉm cười với ta.

 

Ta cúi đầu, tiếp tục uống rượu.

8

 

Tiệc tàn, ta tạ ơn thái hậu vì đã có ý giữ ta lại trong cung, rồi dẫn Tang Vân Đình về phủ.

 

Say rượu, ta nôn thốc nôn tháo, Thúy Nồng và nữ y vây quanh ta luống cuống tay chân, sau một hồi loay hoay, ta uống canh giải rượu rồi nằm xuống, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

 

 

“Hắn đâu?” Ta cố gắng hỏi.

 

Thúy Nồng buông màn xuống cho ta, “Về phòng rồi, điện hạ hỏi hắn làm gì? Chưa từng thấy vị hoàng tử nào ngốc như hắn.”

Ta nhắm mắt lại, “Không ai dạy hắn, gọi hắn đến đây.”

 

 

Một lúc sau, ta mơ màng cảm thấy có thêm một người trước giường, hơi men khiến ý thức ta chậm chạp, hồi lâu, mới vén màn lên, nhỏ giọng gọi hắn, “Tang Vân Đình?”

 

 

Tang Vân Đình mặc áo ngủ, quỳ trên bệ chân.

 

Mùi hương thoang thoảng trong phòng vấn vít nơi chóp mũi, cùng với hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ trước mặt.

 

Nghe nói Triêu Khuê công chúa từ nhỏ chỉ tắm bằng sữa hoặc nước hoa tươi các loại, lâu dần sẽ có mùi hương cơ thể thoang thoảng, lại dưỡng được làn da trắng nõn mịn màng.

 

Lúc này bàn tay nhỏ bé vén màn ấm áp kia trắng muốt như ngọc, nhưng đầu ngón tay lại ửng hồng, giống như móng vuốt mèo con.

 

Ngay cả giọng nói gọi hắn cũng mềm mại dịu dàng, không giống như lúc mắng hắn ở chính điện.

 

 

Tang Vân Đình cụp mi, “Điện hạ.”

 

Hôm nay hắn bị làm nhục, nhưng cũng chẳng là gì, khi ở Bắc Quốc, hắn từng tranh giành thức ăn với chó, chui qua háng các hoàng huynh, thậm chí cả thái giám, còn nhục nhã hơn tối nay nhiều.

 

Tang Vân Đình lặng lẽ nâng mi mắt, ánh mắt rơi vào bàn tay nhỏ bé đang buông thõng bên giường.

 

Hơn nữa, phụ mẫu Triêu Khuê công chúa c.h.ế.t ở Bắc Cương, nàng hận hắn, làm nhục hắn, đều có thể hiểu được.

 

 

Tang Vân Đình chỉ cảm thấy những ngày ở phủ công chúa là những ngày tháng tốt đẹp nhất trong mười bảy năm qua của hắn.

 

Được ăn no mặc ấm, không cần nhìn sắc mặt người khác, không cần bị hành hạ, không cần lấy lòng thái giám để đổi lấy chút thức ăn ít ỏi…

 

Đã quá tốt rồi.

 

Không phải là công chúa tức giận mắng hắn vài câu, rồi lại quỳ, bị thương ngoài da một chút, hoặc là bị nàng sờ mó trêu chọc vài câu, thì có gì quan trọng?

 

Những vết thương trên người hắn khi mới đến kinh thành, đều là được chữa khỏi ở phủ công chúa.

 

 

Tang Vân Đình nghĩ vậy, dập đầu xuống, “Điện hạ thứ tội.”

 

Hắn không muốn đến phủ chất tử, cũng không muốn trở về Bắc Quốc.

 

Nếu có thể sống ở đây cả đời như vậy thì tốt biết mấy.