Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Trọn Kiếp Là Nô Của Nàng

5:17 chiều – 18/01/2025

Ta mơ màng nhìn hắn, đầu choáng váng, khó chịu, khiến ta bực bội không thôi, đưa tay túm lấy mái tóc dài xõa của hắn kéo lại.

 

Hắn thuận thế đứng dậy, nằm sấp bên giường ta, ánh mắt sáng rực.

 

Rất gần với ta.

 

Ta thở nhẹ, hôn lên.

 

Trước mắt mỹ sắc, công chúa ta muốn hôn thì hôn thôi.

 

Dù sao ta cũng say rồi.

 

Say rượu loạn tính, ta đâu cần chịu trách nhiệm.

 

Nhưng ta cũng không biết hôn thế nào, chỉ áp vào đôi môi mỏng lạnh lẽo của hắn, cọ cọ, rồi buông hắn ra, ngủ thiếp đi.

 

Tang Vân Đình quỳ bên giường ta suốt đêm.

 

Thúy Nồng nói mãi đến khi ta sắp tỉnh mới vội vàng đi ra ngoài, còn vấp ngã ở ngưỡng cửa.

 

Ta đau đầu dữ dội, ăn chút cơm trưa rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

 

Nghỉ ở nhà hai ngày ta mới hồi phục lại, Trần nữ quan kiểm kê xong những thứ hoàng cung thưởng cho Tang Vân Đình, ta bảo hắn đến lấy danh sách, “Cất đi.”

 

Hắn nhận lấy, lại đưa cho ta, “Nô không cần những thứ này.”

 

“Ngươi cũng ngoan đấy, vậy cứ để trong kho của ta trước, ngươi cần dùng thì cứ tìm Trần cô cô lấy.” Ta vừa nói vừa chọn trang sức.

 

Trần nữ quan nói bốn nam sủng đã được dạy dỗ xong, bảo ta đến xem.

 

 

Ta hớn hở ra ngoài.

 

Nhưng vừa quay đầu lại, thấy hắn ngây người đứng ở sân nhìn ta rời đi, ta lại dẫn hắn theo.

 

Đến Trúc Vận Quán, gian phòng tốt nhất trước đây là dành cho mẫu thân nguyên chủ, bây giờ là của ta.

 

Nghe Trần nữ quan nói, trưởng công chúa trước kia cũng liên tục có người mới ra vào hậu viện, đợi đến khi thành thân với phò mã thì cho giải tán hết, bà hứa với phò mã sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp.

 

Ta thì không có ý định này đâu.

 

 

Ngồi xuống, bảo Thúy Nồng tối nay ta không quay về, rồi mong chờ người ta vào.

 

Ba mỹ nam với khí chất khác nhau bước vào, còn có một công tử áo trắng đang đốt hương đàn ở giữa sảnh.

 

Thanh lịch tao nhã, nũng nịu đáng yêu, dịu dàng hiểu chuyện, ít nói lạnh lùng.

 

Tốt lắm, tốt lắm.

 

Ta cười híp mắt, nhìn người này lại nhìn người kia, hận không thể sủng hạnh cả bốn người cùng một lúc!

 

Trong phòng trải thảm dày, Tang Vân Đình quỳ ở góc phòng nhìn ta được bốn người vây quanh rót rượu, đút hoa quả.

 

 

Ta hơi lâng lâng.

 

Trước kia nam sủng của ta đều là tai mắt của người khác, ta nào dám yên tâm để bọn họ hầu hạ.

 

Ngọc Dung dịu dàng nhỏ nhẹ nói, “Biết điện hạ mấy hôm trước say rượu không khỏe, rượu hoa quả này uống vào sẽ không say, do nô tự tay ủ, điện hạ nếm thử xem sao?”

 

Lan Nhạc nũng nịu đáng yêu nhào vào lòng ta, giọng nói ngọt ngào, “Điện hạ ~ dẫn Lan Nhạc đi chơi thuyền hoa được không?”

 

Lăng Di gảy đàn xong, “Nghe nói phủ điện hạ có cây đàn nổi tiếng tên là Tiêu Lễ, không biết nô có may mắn được chiêm ngưỡng không?”

Liễu Đình lạnh lùng mặt đỏ ửng, len lén nhìn ta, lặng lẽ tiến lại gần.

 

 

Cuối cùng ta cũng cảm nhận được hạnh phúc của việc nuôi nam sủng, càng thêm khâm phục trưởng công chúa.

 

Sao bà ấy lại nỡ sống bên một người trọn đời trọn kiếp chứ.

 

 

Trần nữ quan đã dặn dò, ta chưa đến tuổi cập kê, không được phá thân, chỉ cho phép bọn họ dỗ dành hầu hạ ta.

 

Ta đã quên chuyện tối qua say rượu sàm sỡ Tang Vân Đình, hôn sờ bốn người bọn họ một lượt, rồi say giấc nồng trong vòng tay Ngọc Dung, gối đầu lên đùi hắn ta ngủ thiếp đi.

 

Đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mới phát hiện Tang Vân Đình vẫn còn quỳ ở góc phòng, như một pho tượng.

 

Ta sửa soạn xong, gọi hắn đến.

 

 

Hắn chống tay xuống đất, xoa bóp đôi chân tê cứng, bò đến, cúi đầu.

 

Ta mím môi.

 

Thực sự cũng không có ý định coi hắn như chó.

 

Hỏng rồi, tên này càng nhìn càng thấy đáng thương.

 

Căn phòng được trang trí cực kỳ xa hoa thoải mái mờ ám, chất tử mặc bộ đồ màu xám bình thường, giống như một mảnh vải xám xịt, lạc lõng giữa nơi này.

 

Người ta sau này thống nhất thiên hạ, cần gì ta thương hại.

 

Hắn là chất tử Bắc Quốc, ta cũng không thể thương hại.

 

Thương hại đàn ông là bước đầu tiên của sự bất hạnh.

 

9

 

Trở về phủ, ta đẩy Tang Vân Đình vào sân tập, “Một tháng nữa là Thu Liệp, ta muốn giành được giải thưởng, tháng này ngươi phải luyện tập cho tốt.”

 

“Lần này mà không lấy được, ta nhất định sẽ c.h.ặ.t t.a.y ngươi.”

 

Tang Vân Đình hơi ngẩn người nhìn ta, ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn rồi quay người bỏ đi, lại dừng lại ở góc rẽ, lặng lẽ nhìn võ sư phụ đánh giá vóc dáng Tang Vân Đình.

 

Trần nữ quan đứng bên cạnh ta, “Công chúa yên tâm, người này là cựu bộ hạ của phò mã, đáng tin cậy, chỉ là bị tàn tật nên mới lui khỏi tiền tuyến.”

 

“Ừm, ta không lo lắng chuyện này, cô cô nói với ông ấy, nếu Tang Vân Đình luyện tập không tốt, cứ việc phạt luyện, nhưng không được để hắn đói, nếu bị thương thì kịp thời chữa trị, trong phủ đều là nữ y, hãy mời một đại phu nam từ bên ngoài vào đi.” Ta dặn dò.

 

Trần nữ quan đáp ứng, lại hỏi về bốn người tối qua, “Nếu công chúa thích thì cứ nuôi ở hậu viện cũng được.”

 

Ta cười nói, “Không cần, cứ để ở Trúc Vận Quán, ở hậu viện ngột ngạt lắm.”

 

Ta vô thức đề phòng bọn họ, đề phòng sau này cũng là vì muốn tốt cho bọn họ.

 

Phủ công chúa sẽ không được yên bình, tránh bị thương oan.

 

 

Ta trở về thư phòng, vừa hồi tưởng cốt truyện vừa ghi chép lại, đang do dự thì mực thấm ướt mặt giấy.

 

Không nhớ được nhiều lắm, chỉ nhớ một số sự kiện lớn, còn chi tiết thì dù thế nào cũng không thể nhớ lại được.

 

Mơ hồ nhớ mang máng bảy năm sau Thất hoàng tử đăng cơ, tại vị gần mười năm, còn Tang Vân Đình khi nào đăng cơ ở Bắc Quốc thì quên mất.

 

Hắn rời kinh thành vào khoảng thời gian trước sau khi Thất hoàng tử đăng cơ, lúc kinh thành đại loạn.

 

Sau đó hắn là trở về Bắc Quốc, hay là ở lại Đại Chu ẩn náu bồi dưỡng thế lực, thì quên mất.