Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Trọn Kiếp Là Nô Của Nàng

5:18 chiều – 18/01/2025

Ta xoa xoa thái dương đau nhức, đốt tờ giấy, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Năm năm, quá lâu, ta không đợi được.

 

Ta nhìn thư phòng phủ công chúa, gọi Thúy Nồng đến, bảo nàng ta đi mua sách, “Tìm người đáng tin cậy, lặng lẽ đi, trong trường quốc học các hoàng tử đọc sách gì, thì mua cho ta sách đó.”

 

Sau đó ta lại đến phủ trưởng công chúa, lấy binh thư mà phụ thân nguyên chủ xem, các loại sách chú giải mang về nhà.

 

Ta đã nghĩ ra lý do, chuẩn bị làm ra vẻ muốn mưu phản trước mặt người nhà.

 

Kết quả không ngờ tới, Tang Vân Đình không biết chữ.

 

 

Mẹ kiếp, thời đại này còn có hoàng tử không biết chữ sao??

 

 

Nửa tháng trôi qua kể từ khi Tang Vân Đình bắt đầu luyện võ.

 

Ta nhìn chất tử vì luyện võ và ăn uống đầy đủ mà thân hình càng thêm cường tráng, lòng ham muốn nổi lên, sau bữa tối gọi hắn đến thư phòng hầu hạ.

 

Thúy Nồng chắc hẳn nghĩ ta muốn chơi trò gì đó.

 

 

Hắn thường mặc hai màu xám đen, im lặng như một tảng đá, giờ đây lại mặc một bộ màu xanh nhạt, càng tôn lên vẻ trắng sáng rạng rỡ.

 

Đôi mắt vốn đã tinh tế càng thêm quyến rũ.

 

Cổ áo rộng mở, thắt lưng lỏng lẻo, ngọc bội leng keng, trông như đến thư phòng làm việc đàng hoàng.

 

 

“Điện hạ.” Hắn quỳ xuống hành lễ.

 

Giọng nói lại có chút khàn khàn trầm thấp, vô cớ khiến người ta xao xuyến.

 

Ta chẳng buồn ngẩng đầu mà ra hiệu cho hắn lại gần, sau đó ấn hắn xuống ghế. Hắn giật mình, toàn thân căng cứng. Khi ta ngồi lên đùi hắn, chỗ da thịt nóng rực săn chắc ấy, hắn càng trợn tròn mắt, định đứng dậy. “Điện, điện hạ?!”

 

“Suỵt, kêu cái gì?” Ta vuốt ve lồng n.g.ự.c rắn chắc của hắn. “Thúy Nồng không nói cho ngươi biết đến làm gì à?”

 

Hắn quay mặt đi, gò má ửng hồng từ cổ lan lên, giọng nói run run, “… Hầu hạ điện hạ.”

 

“Đã là hầu hạ, còn chối từ cái gì? Sao, bản cung nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi liền tưởng mình là chủ nhân phủ công chúa rồi sao?” Thấy bộ dạng ngoan ngoãn, cam chịu của hắn, ta càng được nước làm tới.

 

Có lẽ vì trước kia bản thân ta sống quá cẩn thận, luôn phải nhìn trước ngó sau. Bây giờ đối mặt với một người dù bị đánh mắng, làm nhục, lạnh nhạt thế nào cũng vẫn một lòng si mê, hèn mọn đến tận cùng, ta thật sự không nhịn được muốn thử xem giới hạn chịu đựng của hắn ở đâu.

 

—— Đây chẳng phải là tâm lý của đám đàn ông đểu cáng trong thoại bản, sủng ái thiếp thất rồi vứt bỏ thê tử, sau lại theo đuổi vợ đến phát điên đó sao?

 

Ta đúng là đồ tồi.

 

Nghĩ vậy, tay ta đang sờ Tang Vân Đình khựng lại, nhìn chằm chằm hắn.

 

Hắn thở hổn hển, thấy ta không động đậy, lại ngượng ngùng, lo lắng liếc nhìn ta một cái, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay vịn, lộ rõ các khớp xương.

 

Ta vòng tay qua vai hắn, ghé sát lại, cố ý trêu chọc: “Ngươi đang mong đợi điều gì, chất tử đại nhân?”

 

Cơ thể hắn càng nóng hơn, cắn chặt môi, né tránh ánh mắt của ta.

 

Ta thích nhất nhìn hắn ra vẻ nhẫn nhịn thế này, liền kéo cổ áo hắn. Chiếc áo choàng rộng thùng thình trượt xuống, chất đống trên cánh tay, lộ ra vùng bụng săn chắc với những vết sẹo chưa lành.

 

Đầu ngón tay ta chậm rãi vuốt ve những phần da thịt non mịn mới mọc.

 

Có lẽ là quá nhạy cảm, cơ thể hắn run lên theo từng nhịp thở của ta, mồ hôi túa ra dù đang là tiết trời cuối hè.

 

Bản thân hắn cũng cảm thấy, vội vàng đứng dậy, giọng khàn khàn: “Điện hạ thứ tội!… Điện hạ!”

 

Ta vẫn còn đang ngồi trên đùi hắn, bị hất xuống đất.

 

Tang Vân Đình “bịch” một tiếng quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi: “Điện hạ thứ tội.”

 

Bị hắn làm cho mất hết cả hứng thú, ta xoa xoa mông, ngồi ngay ngắn lại: “Được rồi, đứng lên đi, mài mực.”

 

Hắn nghe vậy ngẩn người, sau đó dập đầu: “Nô… không biết mài mực.”

 

Ta im lặng.

 

Ái chà.

 

Nhớ Ngọc Dung bọn họ quá.

 

Ta hít sâu một hơi: “Đứng lên, bản cung dạy ngươi, đồ vô dụng.”

 

Hắn cúi đầu đứng dậy, lặng lẽ chỉnh lại y phục.

Ta liếc xéo hắn: “Ai cho ngươi mặc vào?”

 

Vệt hồng trên khóe mắt hắn chưa tan, lại càng đậm hơn, hình như cắn chặt răng, nắm lấy vạt áo, dứt khoát kéo ra.

 

Không chỉ kéo ra, mà còn cởi luôn, chỉ còn lại chiếc quần lót màu trắng.

 

Ánh mắt ta vô tình liếc xuống phía dưới của hắn.

 

Tuổi trẻ sung mãn đây mà.

 

Căng phồng lên kìa.

 

Mặt Tang Vân Đình đỏ bừng, lần đầu tiên gọi ta với giọng điệu có chút phản kháng: “Công chúa!”

 

Ta dời mắt, mặt cũng hơi nóng, ho khan vài tiếng, dạy hắn mài mực, vừa dạy vừa sai người đi mời Lăng Di đến ngay lập tức.

 

Ta quá tệ rồi, vừa nghĩ đến Ngọc Dung, nhưng lại gọi Lăng Di.

 

Lăng Di phong nhã, chuyện trong thư phòng, phải là hắn mới được, ừm.

 

Lăng Di nhanh chóng đến, áo xanh tóc đen, tuấn tú động lòng người. Thấy Tang Vân Đình ở đó cũng không hề mất bình tĩnh, ôm đàn hành lễ với ta.

 

Ta mỉm cười gọi hắn lại gần: “Trên đường đi có mệt không?”

 

Lăng Di lắc đầu, giọng nói trong trẻo: “Nô tới muộn rồi.”

 

“Không muộn, hầu hạ trong thư phòng đi.” Ta cầm bút vẽ tranh.

 

Đây coi như là một trong số ít sở thích và điểm mạnh của ta.

 

Nguyên chủ cũng biết vẽ, ta không lo bị lộ tẩy.

 

Lăng Di đặt đàn xuống, ngoan ngoãn mài mực, lau tay, rót trà, lau mồ hôi cho ta, những ngón tay thon dài gảy đàn, tiếng đàn thanh tao du dương, bầu không khí trong thư phòng yên bình, nhàn nhã.

 

Chỉ có Tang Vân Đình, cúi đầu đứng một bên, im lặng suốt từ nãy đến giờ.

 

Ta liếc nhìn hắn, trong lòng lại thở dài.

 

Vẽ xong nét cuối cùng, ta đưa bức tranh cho Lăng Di, nhân lúc hắn lại gần, hôn lên mặt hắn một cái: “Đi đi, vất vả rồi.”

 

Mắt Lăng Di hơi long lanh: “Điện hạ… đêm nay không cần nô hầu hạ sao?”

 

“Sau này còn nhiều cơ hội mà, người đâu, đưa Lăng Di công tử về.” Ta mỉm cười an ủi, nhìn hắn ra ngoài rồi quay lại bàn, nhặt quyển thoại bản ném cho Tang Vân Đình: “Bản cung mệt rồi, đọc cho bản cung nghe.”

 

Tang Vân Đình trông như sắp khóc đến nơi.

 

“Điện hạ, nô, không biết chữ.”