Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Trọn Kiếp Là Nô Của Nàng

5:21 chiều – 18/01/2025

Màn tranh giành ngôi vị đã bắt đầu.

 

Trở về lần này, Tam hoàng tử sẽ trở thành Thái tử, còn võ công của Tang Vân Đình quả thực không tầm thường.

 

Bầu không khí trong kinh thành thay đổi, hắn phải rời khỏi phủ công chúa, kết giao bè phái và tìm kiếm người giúp đỡ rồi.

 

Đây vốn là tình tiết của hai năm sau, lại một lần nữa bị ta đẩy lên sớm hơn.

 

Chỉ là đám thích khách không phải do ta phái đi, mà là do Tam hoàng tử tự biên tự diễn.

 

Ta không đến thăm Tang Vân Đình, chỉ đến chỗ Hoàng đế làm bộ an ủi vài câu rồi quay về.

 

Sinh thần mười sáu tuổi của Triêu Khuê công chúa trôi qua cũng thật “náo nhiệt”.

 

Cuộc Thu Liệp buộc phải kết thúc, kinh thành sóng ngầm cuồn cuộn.

 

Ta mấy ngày liền không nói chuyện với Tang Vân Đình.

 

Hắn cũng rất bận, chân trúng tên, vẫn luôn dưỡng thương. Hoàng đế ngày ba lần hỏi thăm, bảo hắn sau khi hồi kinh hãy ở trong phủ đệ riêng, sợ mùi m.á.u tanh làm ta kinh hãi.

 

Tang Vân Đình nhìn ta, ta không có phản ứng gì.

 

Hắn cúi đầu, lĩnh mệnh tạ ơn.

 

Vết thương của hắn không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi nửa tháng là khỏi.

 

Thế nhưng đêm đầu tiên hồi kinh, hắn lại trèo tường vào phủ công chúa của ta.

 

Lúc đám thị vệ bắt được hắn còn giật cả mình.

 

Ta cũng giật cả mình.

 

Trên giường, nữ y tháo miếng gạc đã thấm đỏ, băng bó lại vết thương bị rách toạc, “Không được cựa quậy.”

 

Tang Vân Đình cúi đầu không nói.

 

Ta cho những người khác lui xuống, tức giận tát hắn một cái, “Làm loạn cái gì?”

 

Hắn nghiêng mặt theo lực đạo của cái tát, “Nô… muốn ở lại phủ công chúa.”

 

“Lý do.” Ta nâng cằm hắn lên.

 

Nhìn thấy bên má trắng nõn của hắn in dấu tay đỏ nhạt, ngay cả trong đôi mắt phượng cũng ngấn nước long lanh, yếu đuối, bất lực.

 

Giọng hắn mang theo chút nức nở, giống như bị bỏ rơi, “Nô… là nô của công chúa, công chúa kim khẩu ngọc ngôn đã nói.”

 

Ta mím môi, khựng lại.

 

Chậc.

 

Ta thật sự không muốn phát sinh quan hệ gì với hắn, chỉ cần dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn võ công cầm quân đánh trận, sau đó an phận chờ đợi mọi chuyện xảy ra, không muốn dây dưa quá nhiều.

 

Nhưng mà, hắn khóc rồi.

 

Ta có chút bực bội, buông hắn ra, “Bản cung chơi chán rồi, không được sao?”

 

Hơi thở hắn nặng nề, rồi hốc mắt càng đỏ hơn, giọng khàn đặc, “Vậy là… chán rồi sao?”

 

Này, đừng nói như thể ta rất bạc tình, ta cũng đâu có hứa hẹn gì với hắn!

“Ngươi bị thương ở chân mà còn muốn leo lên giường, gan cũng lớn thật đấy.” Ta mỉa mai.

 

Tang Vân Đình lập tức nắm lấy vạt áo của ta, “Vậy… nô dưỡng thương xong, có thể quay lại được không?”

 

Ta nhớ lại tình tiết trong đầu, gật đầu.

 

Sắc mặt Tang Vân Đình dễ nhìn hơn một chút, lại nhỏ giọng gọi ta, “Công chúa, nô… đau lắm…”

 

Ta liếc hắn một cái, hắn nhìn ta đầy hy vọng, “Công chúa có thể… thổi cho nô được không?”

 

Lần trước ta đã thổi cho Liễu Đình rồi.

“Không được, người đâu, đưa chất tử về.” Ta gọi thị vệ, phẩy tay bỏ đi.

 

Tang Vân Đình được ban phủ đệ riêng lại còn bị thương, trong khoảng thời gian này người đến thăm hỏi không dứt.

 

Đến khi hắn gần như khỏi hẳn, Hoàng đế hạ chỉ, phong Tam hoàng tử làm Thái tử, nhiệm vụ đầu tiên chính là điều tra vụ án thích khách, lệnh cho Tang Vân Đình hỗ trợ bên cạnh.

 

Thái tử sau khi tan triều liền đi tìm hắn, đụng phải người ta phái đi.

 

Ta bảo người ta thu dọn hết hành lý của Tang Vân Đình, đóng gói đưa đến phủ đệ, cùng với cả phần thưởng của Hoàng đế và sách vở trong thư phòng.

 

Thái tử nhìn mấy cái đầy ẩn ý.

 

Ta nghe thị vệ báo cáo, vừa nghịch lư hương, “Ừ, lui xuống đi.”

 

Trong cốt truyện, người mà Tang Vân Đình bí mật kết giao đầu tiên chính là Thái tử.

 

Thái tử thất thế cũng có công lao của hắn.

 

Thất hoàng tử đăng cơ phần lớn là do may mắn và biết nắm bắt thời cơ cuối cùng.

 

Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến ta.

 

Ta đã trên đường đến Linh Sơn Hoàng Tự ở ngoại ô kinh thành rồi.

 

Sau khi hồi kinh, ta đi gặp Thái hậu một lần, bỏ chút “đồ” vào trong bánh điểm tâm, sẽ khiến Thái hậu nằm mơ thấy ác mộng, bản thân thì không sao, ai bảo lúc Thu Liệp xảy ra vụ ám sát, Thái hậu vốn đã lo lắng, lần này trực tiếp đổ bệnh.

 

Ta vào cung hầu hạ một lần, liền xin đến Linh Sơn Hoàng Tự cầu phúc cho Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu, lại nói gần đây mình thường xuyên mơ thấy vong hồn phụ mẫu, không đi thì trong lòng bất an.

 

Hoàng thượng đồng ý.

 

Cầu phúc một là để Tang Vân Đình có cơ hội, hai là để tránh hầu hạ, trong cốt truyện Thái hậu bắt đầu phát bệnh vào mùa đông này, ta chỉ là đẩy sớm lên một chút thôi.

 

Có thể cầu phúc thì ai lại muốn hầu hạ chứ, huống chi Thái hậu cũng không phải người mẹ chồng tốt đẹp gì.

Ta lén lút cho Lăng Di bọn họ đến bầu bạn với ta.

 

Chốn cửa Phật quá thanh tịnh, nhất định phải ngắm mỹ nam nhiều một chút.

 

Thời tiết dần trở lạnh, Thái hậu càng ngày càng bệnh nặng, ta cũng thuận lý thành chương ở lại Hoàng tự.

 

Thúy Nồng lại mang thư của Tang Vân Đình đến, “Điện hạ, vẫn không mở ra sao?”

 

“Không cần,” Ta tiện tay ném vào trong hộp, nuốt miếng mứt xuống, “Hắn thế nào?”

 

“Vụ án thích khách xử lý rất tốt, Hoàng thượng lại ban thưởng rất nhiều, sắp đến năm mới rồi, nghe nói trước năm mới Bắc Quốc sẽ phái sứ thần đến chúc mừng tân xuân.” Thúy Nồng nói.

 

“Còn nữa, chất tử đã đến Quốc học đọc sách, Thái tử giúp xin chỉ.”

 

Ta nhướng mày, “Đây đúng là tin tốt.”

 

Đạo trị quốc, vẫn là phải có thầy dạy dỗ mới tốt.

 

“Chất tử lúc rảnh rỗi còn cùng mấy vị hoàng tử nhỏ tuổi học cưỡi ngựa b.ắ.n cung, công chúa, Hoàng thượng không sợ chất tử cấu kết với Bắc Quốc sao?” Thúy Nồng không hiểu.

 

Ta ngồi dậy, “Mọi việc đều có hai mặt, Thái tử sẽ giúp hắn.”

 

“Hoàng thượng chúng ta tư chất bình thường, chỉ có thể làm một vị vua giữ gìn cơ nghiệp, Thái tử còn trẻ, trong lòng có dã tâm muốn làm nên đại nghiệp, nhưng điều kiện tiên quyết là Bắc Quốc không xâm phạm, cho hắn và Đại Chu đủ thời gian.”

 

“Hắn sẽ hợp tác với Tang Vân Đình, giúp Tang Vân Đình quay về Bắc Quốc tranh đoạt ngôi vị, Tang Vân Đình hứa với hắn hai mươi năm biên giới hòa bình.”

 

Đây đều là những gì có trong cốt truyện.

 

Thúy Nồng ra vẻ hiểu mà không hiểu, “Nhưng mà, tại sao Thái tử lại tin tưởng chất tử chứ?”

 

“Vì ta chứ sao,” Ta cười, “Hoàn cảnh của Tang Vân Đình ở Bắc Quốc dễ dàng dò la được, vô cùng thê thảm đáng thương.”

 

“Mà ta chỉ cho hắn một chỗ dung thân, ăn no mặc ấm, lại dạy hắn đọc sách viết chữ và chút võ công, chỉ vậy thôi, hắn đã cảm ân mang đức, không muốn rời xa ta, trong mắt người khác, chẳng phải chỉ cần chút tình cảm là có thể có được sự tín nhiệm của hắn sao?”

 

“Thái tử rất giỏi lấy lòng người khác, làm ra vẻ đức hạnh, hắn đã bắt đầu lôi kéo Tang Vân Đình rồi, chứng tỏ hắn có ý này, còn sau này bọn họ cân nhắc lợi hại thế nào để đạt thành giao dịch, không liên quan đến chúng ta.”

 

Thúy Nồng thở dài, “Công chúa vì hắn thật sự là hao tâm tổn trí.”

 

Ta sặc một cái, “? Ta nào có.”