Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Trọn Kiếp Là Nô Của Nàng

5:21 chiều – 18/01/2025

Đêm xuống, Thúy Nồng gõ cửa phòng ta, “Công chúa, Bắc Quốc có thư!”

 

Ta khoác áo ngồi dậy, “Vào đi.”

 

Thị vệ ta phái đi Bắc Quốc quỳ xuống hành lễ, “Công chúa, may mắn hoàn thành nhiệm vụ, tin tức mười mấy ngày nữa sẽ truyền vào kinh thành.”

 

“Thương vong thế nào?” Ta thắp đèn dầu.

 

“Sáu huynh đệ đã chết, không bị phát hiện tung tích.” Thị vệ nói.

 

“An táng tử tế, ban thưởng trăm lượng vàng cho gia quyến của họ, lui xuống nghỉ ngơi đi.” Ta trầm ngâm một lát, đi ra sân hóng gió.

 

Ta phái người đến Bắc Quốc ám sát kẻ thù lớn nhất sau này khi Tang Vân Đình lên ngôi hoàng đế, Thái tử Bắc Quốc. Người Bắc Quốc giỏi võ lại hiếu chiến, ta là nhờ cốt truyện mới biết điểm yếu của hắn ở đâu mới có thể ám sát, vậy mà cũng mất mấy tháng trời.

 

Chỉ xem Tang Vân Đình lựa chọn thế nào.

 

Đừng phụ lòng tính toán của ta.

 

Ta nhớ không nhiều tình tiết, đã sắp xếp xong xuôi mọi việc có thể an bài, cũng tránh được một vài cuộc tranh đấu và đổ m.á.u quan trọng trong cốt truyện sau này, thật sự là đủ rồi.

 

Ta chỉ là người xuyên sách, không cần thiết phải liều mạng vì chuyện này, làm những việc này cũng là để toàn thân trở ra.

 

Trong cốt truyện, Triêu Khuê công chúa bị đưa đi hòa thân, vì vậy nàng mới phát động chính biến, cũng thật đáng thương.

 

Trong hành lý đưa cho Tang Vân Đình, riêng ngân phiếu mười vạn lượng ta đã cho rất nhiều, nam chính à nam chính, đừng làm ta thất vọng.

 

Nhưng trước đó, ta còn một việc phải làm.

 

“Thúy Nồng, mời Trần cô cô đến đây, chúng ta nên đi rồi.”

 

Ngày đông chí, kinh thành xảy ra đại sự.

 

Hậu viện Linh Sơn Hoàng Tự bốc cháy, Triêu Khuê công chúa không kịp chạy thoát, c.h.ế.t cháy trong biển lửa.

 

Mấy hôm trước, sấm sét mùa đông đánh gãy mấy cây cổ thụ chắn ngang đường núi, hậu viện công chúa ở lại cách xa khu dân cư, muốn đến cứu viện cũng không kịp.

 

Đợi đến khi tăng nhân và thị vệ xông vào, hậu viện đã bị thiêu rụi, công chúa và thị nữ chỉ còn lại xương cốt.

 

Cả kinh thành chấn động.

 

13.

 

Tang Vân Đình nghe được tin này khi đang ở Quốc học đọc sách cùng các hoàng tử.

 

Sợi dây trong lòng đứt phựt, mất kiểm soát lao ra ngoài.

 

Không thể nào!

 

Sao có thể chứ?!

 

Rõ ràng sắp ăn tết rồi, hắn sắp được gặp nàng rồi!

 

Tang Vân Đình mất hết lý trí, thúc ngựa rời khỏi kinh thành, bất chấp gió tuyết, chạy đến Linh Sơn.

 

Đợi đến khi hắn hoàn hồn, đã đứng trước chiếc cáng được phủ vải trắng.

 

Bên trong đó, nằm là công chúa của hắn, quân chủ của hắn.

 

Tang Vân Đình nghe Thái tử bên cạnh tức giận quát mắng, muốn bắt từng người trong số tăng nhân và thị vệ vào thẩm vấn, “Tự dưng sao lại xảy ra hỏa hoạn! Thị vệ của công chúa đâu?!”

 

Tang Vân Đình run rẩy, nhẹ nhàng vén tấm vải trắng lên.

 

Thi thể đã bị cháy đen không còn hình dạng.

 

Chỉ có thể dựa vào vải vóc quần áo sót lại để phân biệt ai là công chúa.

 

Sao lại thế này.

 

Tang Vân Đình chỉ cảm thấy gió tuyết kinh thành như thổi vào trong lòng, đau đớn vô cùng.

 

Muốn hỏi nàng có thể cho hắn quay lại phủ công chúa không, những việc vặt trong thư phòng hắn đều biết làm cả.

 

Muốn nói cho nàng biết những lời hắn nói đêm trước sinh nhật là xuất phát từ đáy lòng.

 

Muốn hỏi nàng, có thể cùng hắn đón sinh nhật không.

 

 

Tang Vân Đình đột nhiên đứng dậy, sải bước rời đi.

 

Hắn đến Trúc Vận Quán tìm bốn nam sủng kia.

 

Trên đường đi, trong lòng Tang Vân Đình vẫn còn le lói một tia hy vọng.

 

Nếu bọn họ cũng không có ở đó, công chúa nhất định còn sống, nàng chỉ trốn đi thôi.

 

Cho dù là bỏ rơi hắn mang theo nam sủng cũng không sao.

 

Trong lòng hắn không đau chút nào, chỉ cần nàng còn sống.

 

Nhưng bọn họ đều ở đó.

 

Hơn nữa căn bản không biết chuyện công chúa c.h.ế.t cháy, công chúa cũng đã một thời gian không gặp bọn họ.

 

Tang Vân Đình ngơ ngác đứng trong căn phòng ấm áp thơm ngát, toàn thân lạnh lẽo đến đáng sợ.

 

Công chúa, thật sự đã c.h.ế.t rồi sao.

 

Tang Vân Đình thất hồn lạc phách quay về, theo bản năng đến phủ công chúa.

 

Hắn loạng choạng đi vào thư phòng, đóng cửa lại, siết chặt vòng cổ chó và viên Nam Châu trên cổ.

 

Đồ lừa đảo.

 

Đồ lừa đảo!

 

Tại sao lại lừa hắn!

 

Tại sao, lại lừa hắn…

 

Mấy ngày sau, Triêu Khuê công chúa được an táng.

 

Tang Vân Đình không xuất hiện.

 

Hắn ở trong kho của phủ chất tử xem từng món đồ được mang về từ phủ công chúa.

 

Trừ phần thưởng của hoàng cung, còn có túi đồ nhỏ đáng thương của hắn, và những vật dụng thường ngày trong phủ công chúa.

 

Tang Vân Đình phát hiện ra một xấp ngân phiếu.

 

Kẹp trong ngân phiếu là một tờ giấy cũ ố vàng, trên đó viết Bắc Quốc, báo thù, là những chữ công chúa dạy hắn nhận biết lần đầu tiên.

 

Tang Vân Đình nhắm mắt lại.

 

Thật ra hắn không phải không nghi ngờ những hành động nhìn như sỉ nhục nhưng thật ra lại có thâm ý khác của công chúa, hắn chỉ là cam tâm tình nguyện muốn bị nàng lợi dụng và sai khiến.

 

Nhưng bây giờ nàng không còn nữa.

 

Tang Vân Đình mở ra, ánh mắt chấn động, sau đó nhanh chóng che đi nước mắt.

 

Là một đôi khuyên tai san hô đỏ dùng trong hôn lễ.

 

Hắn ôm hộp khuyên tai khóc nức nở, giống như một chú cún con.

 

Thị vệ ẩn nấp trong bóng tối quay về kể lại cho ta nghe, ta không nhịn được khẽ thở dài.

 

Ngay cả Thúy Nồng cũng có chút cảm động, “Tiểu thư, người sao lại bắt nạt hắn chứ.”

 

Ta mở cửa sổ xe ngựa, thở ra một làn hơi trắng, “Ôi chao, hắn ngoan ngoãn đáng thương như vậy, khóc đến sưng cả mắt vì ta, ta không nhịn được mà.”

 

Cố lên, Tang Vân Đình.