Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Trọn Kiếp Là Nô Của Nàng

5:22 chiều – 18/01/2025

14.

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai năm trôi qua.

 

Thúy Nồng hớt hải mang đến tin tức mới nhất, “Tiểu thư, hắn đang truy nã người khắp thiên hạ đấy!”

 

Ta phun ngụm trà ra ngoài, “Hả?”

 

Sao thế, kịch bản nữ phụ độc ác lại biến thành nàng chạy hắn đuổi, nàng chắp cánh khó bay rồi sao?

 

Hai năm qua, Tang Vân Đình đã nhanh chóng chỉnh đốn Bắc Quốc, đăng cơ xưng đế, cũng đúng hẹn ký kết hiệp ước với Đại Chu.

 

Đại Chu hiện giờ là Thái tử đăng cơ, Hoàng đế và Thái hậu đều đã chết.

 

Trước khi giả chết, ta đã gửi thư cho Thất hoàng tử, còn hắn làm thế nào thì ta không quản.

 

Tang Vân Đình đích thân dẫn binh chinh phạt hai nước nhỏ khác, sáp nhập vào lãnh thổ Bắc Quốc, nghe đồn hắn đã đi qua từng tấc đất của hai nước đó.

 

Ta biết hắn đang tìm ta.

 

Nhưng ta thật xấu xa, ta còn trở về Bắc Quốc trước cả hắn.

 

Mấy tháng phái thị vệ đến Bắc Quốc, không chỉ để ám sát, còn để sắp xếp cho ta một thân phận giả hoàn hảo.

 

Ta đã quen với cuộc sống xa hoa của công chúa, cũng không muốn làm người bình thường.

 

Vì vậy ta trở thành thương nhân buôn bán trang sức lớn nhất kinh đô Bắc Quốc.

 

Ôi chao, kiếm tiền của kẻ thù, thật sảng khoái.

 

Thúy Nồng ghé sát tai ta lải nhải, “Nô tì nói hắn căn bản không quên tiểu thư, người xem hắn đăng cơ rồi mà hậu cung vẫn trống trơn, lại còn không gần nữ sắc, chẳng phải là giữ gìn trong sạch cho tiểu thư sao?”

 

“Bây giờ lại còn nói trừ Triêu Khuê công chúa của Đại Chu, ai cũng không cần, còn cho dán chân dung của người ở khắp các thành trì của Bắc Quốc và Đại Chu, đây không phải là yêu thì là gì!”

 

Hai năm qua, Thúy Nồng đã trở thành người ủng hộ kiên định của ta và Tang Vân Đình.

 

Ta cười khẽ, “Hắn so đo với người c.h.ế.t làm gì.”

 

Thúy Nồng hừ một tiếng, “Công chúa chẳng phải cũng đang so đo với hắn, nếu không chạy đến đây làm gì, Đại Chu chỗ nào mà không thể trốn.”

 

Ta không đáp lời.

 

Chỉ là nghĩ, ta phải tận mắt chứng kiến.

 

Dù sao cũng là do ta dạy dỗ.

 

Chỉ là Tang Vân Đình trưởng thành nhanh hơn so với trong cốt truyện.

 

Cũng đúng, trong cốt truyện mấy năm đầu hắn đều ở phủ công chúa và hoàng thất Đại Chu chịu nhục và ẩn nhẫn, nào được danh sư chỉ dạy như trước kia.

 

“Hôm nay trời đẹp, chuẩn bị một chiếc thuyền hoa, ta ra ngoài chơi một chút.” Ta hoàn hồn.

 

Lại đến sinh nhật.

 

Cũng trùng hợp, sinh nhật của ta giống với Triêu Khuê công chúa.

 

Trên thuyền hoa treo đầy lụa mỏng và rèm che, tầng tầng lớp lớp, m.ô.n.g lung mờ ảo, chậm rãi trôi giữa sông.

 

Ta tựa vào bàn nhỏ, vừa nghe người đối diện gảy đàn vừa uống rượu.

 

Men rượu xộc lên, ta say khướt đẩy bàn nhỏ ra, nằm sấp xuống, nhắm mắt lại.

 

Lơ mơ thấy có người đến gần, dịu dàng đỡ ta dậy, ôm vào lòng, tháo mặt nạ của ta xuống.

 

Ta không mở mắt ra được, chỉ có thể hừ nhẹ vài tiếng từ chối, “Buông… buông ra…”

 

“Nô sẽ không buông tay,” Người nọ thì thầm bên tai ta, từng chữ từng chữ một, như thể hận không thể nuốt sống ta, “Nô sẽ không bao giờ buông tay nữa.”

 

Vòng tay hắn không còn dịu dàng nữa, mà bá đạo, nóng bỏng, khiến ta ngạt thở, nhưng không thể thoát ra.

 

Ta cố gắng mở mắt, trong tầm nhìn mơ hồ méo mó thoáng qua một màu đỏ tươi chói mắt.

 

Sau đó ta liền bất tỉnh nhân sự.

 

Tỉnh lại lần nữa, là ở trong một cung điện nguy nga lộng lẫy.

 

Đầu óc choáng váng khó chịu sau cơn say, ta khàn giọng gọi người, “Người đâu…”

 

“Nô ở đây.” Có người ôm ta vào lòng, đưa chén trà ấm áp đến, ta vùi trong lòng hắn uống từng ngụm lớn, vội vàng đến mức làm đổ vài giọt lên người hắn.

 

Ta uống liền hai chén, rồi ngã xuống giường, nhắm mắt thở dốc, khẽ nhếch môi, “Chất tử đại nhân hầu hạ người khác giỏi lên rồi đấy.”

 

“Lúc chúng ta mới gặp, bản cung cũng từng muốn cho ngươi uống trà, tiếc là chất tử đại nhân lúc đó không chịu uống.”

 

Hơi thở của Tang Vân Đình phả xuống bên cạnh, giọng hắn nghe còn khàn hơn cả ta, từng chữ như m.á.u nhỏ xuống, “Nô ngày đêm hối hận, đã không uống trà của công chúa.”

 

Ta cười khẽ, mở mắt ra, là hắn.

 

Hai năm trôi qua, Tang Vân Đình đã trưởng thành, nét trẻ con không còn nữa, trở thành một vị vua tuấn tú, sắc bén.

 

Chỉ là ánh mắt nhìn ta, vẫn như lúc ban đầu.

 

Ta không có phản ứng gì, hắn lại đỏ hoe mắt trước.

 

Ôi chao, làm như ta là kẻ bạc tình vậy.

 

Ta tưởng hắn sẽ nói những lời ép buộc ta hoặc phát điên.

Giống như đêm trước lễ cập kê.

 

Hắn run rẩy, tha thiết cầu xin.

 

“Nô đã học được hết rồi.”

 

“Công chúa muốn nô báo thù, nô cũng đã làm được rồi.”

 

“Công chúa… người có thể cần nô tiếp không? Cầu xin điện hạ, cầu xin người.”

Lòng ta rối bời, cảm xúc lẫn lộn. Sao hắn phải làm vậy chứ? Tại sao lại thế này?

 

“Tang Vân Đình, ngươi bình tĩnh lại. Ta đối xử tốt với ngươi là có mục đích, hoàn toàn là lợi dụng, ngươi hiểu không? Đừng để chút lợi ích nhỏ nhoi kia làm mờ mắt.” Ta kéo hắn lại, nghiêm túc hỏi.

 

Hốc mắt hắn đỏ hoe đến đáng sợ. Cả người hắn như thể đang sụp đổ, mong manh đến tột cùng. Có lẽ hắn không hiểu tại sao đến bây giờ ta vẫn còn muốn đẩy hắn ra. Chỉ cần ta muốn, ta chính là người tôn quý nhất thiên hạ này, có thể đứng trên hắn.

 

Ta lại hỏi lần nữa: “Nếu ngươi muốn báo ân, không cần phải như vậy. Ta sẽ không nói ra chuyện giữa chúng ta. Còn nếu ngươi muốn trả thù vì ta đã làm nhục ngươi, ta cũng sẽ nhận hết.”

 

Hắn không kiềm chế được, phát ra tiếng khóc thút thít có phần chói tai. Giống như một chú cún con đang tức giận. Ta không nhịn được cười. Hắn vừa phẫn nộ vừa đau lòng, cuối cùng ngậm nước mắt hỏi ta: “Thích người vẫn chưa đủ sao?”

 

“Ta, Tang Vân Đình, thích Sở Chiêu Tuyết, vẫn chưa đủ sao?”

 

“Cả đời này chỉ yêu mình nàng, vẫn chưa đủ sao?”

 

Ta sững sờ: “Ngươi… đang nói đùa đấy à?”

 

Hắn tức giận hất tay áo bỏ đi, chẳng màng đến bộ dạng thảm hại của mình lúc này.