Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Trọn Kiếp Là Nô Của Nàng

5:22 chiều – 18/01/2025

Ta nằm trên giường, ngơ ngẩn nghĩ về những lời hắn vừa nói. Hắn… thích ta? Yêu ta?

Chuyện này thật rắc rối. Ta nào hiểu gì về tình yêu nam nữ chứ. Ta chỉ muốn làm theo ý mình thôi.

 

Nằm thêm một lúc trên giường, cũng không biết là giờ nào nữa, ta lật người dậy đi vào phòng tắm, gọi người vào hầu hạ: “Sao? Hoàng thành Bắc Quốc rộng lớn thế này mà chẳng có ai hầu hạ sao?”

 

Ta dựa vào thành bể, nhìn hắn cởi áo tắm. Hắn áp sát lại gần, không nói gì, nhưng lại dùng cơ thể và gương mặt để quyến rũ ta.

 

“Ta có nam sủng,” ta nhắc nhở hắn, “Là nam sủng ta thực sự sủng hạnh đấy.” Mà còn những hai người nữa chứ!

 

“Nô biết,” hắn từ từ, thăm dò ôm lấy ta. Thấy ta không phản đối, hắn tựa vào vai ta, mắt đỏ hoe, trông rất yếu đuối. “Nô không cầu mong cả đời này chỉ có hai ta, chỉ cầu xin công chúa thỉnh thoảng nhớ đến nô.”

 

Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Ngươi học mấy lời đường mật này ở đâu vậy?”

 

“Nô là một món đồ chơi, tự biết thân biết phận.” Hắn lẩm bẩm, hôn lên môi ta.

 

Nước trong bể tắm dập dờn. Hắn vừa tỏ ra thành thạo lại vừa vụng về. Không thể nói là không thoải mái, chỉ có thể nói là có thể còn thoải mái hơn nữa.

 

Trước khi ta chìm vào giấc ngủ, hắn lại hôn lên môi ta, giọng nói dịu dàng đến cực điểm: “Công chúa, sinh thần an khang.” Ta chẳng còn sức lực nào để đánh hắn nữa. Món quà sinh thần này rốt cuộc là dành cho hắn hay là dành cho ta đây?

 

Ta cứ tưởng mình sẽ ở lại trong cung, nào ngờ sau mấy ngày quấn quýt si mê, hắn lại đưa ta trở về.

 

“Nô còn có thể đến bầu bạn với công chúa nữa không?” Hắn đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi ta.

 

Ta im lặng, thật sự không hiểu hắn muốn làm gì. Hắn không đợi được câu trả lời của ta, cười buồn thảm, xoay người rời đi.

 

Sau đó một tháng không gặp hắn, nghe nói hắn đã đến Đại Chu.

 

Thúy Nồng nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ phụ tình: “Tiểu thư, người thật xấu xa.”

 

Ta nhìn trăng, đầu óc trống rỗng. Đàn ông thật khó hiểu.

 

Ta gọi nam sủng đến bầu bạn, nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ yếu đuối đáng thương của Tang Vân Đình.

 

Ta kể cho nam sủng nghe, nam sủng phì cười: “Tiểu thư là thích hắn rồi, nô sắp bị thất sủng rồi.”

 

Ta như chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, đây chính là thứ mà trong thoại bản gọi là thích. Ta thích hắn rồi. Chẳng trách ta lại đến nơi này. Chẳng trách ta lại âm thầm mong chờ hắn phát hiện ra ta chưa chết, cố tình để lại chút dấu vết. Bởi vì thích hắn mà.

 

Thúy Nồng chưa kịp đáp lời, Tang Vân Đình đã trở về. Hắn nhìn thấy nam sủng bên cạnh ta, mắt liền đỏ hoe, sải bước tới, không chút do dự kéo nam sủng ra, sắc mặt khó coi: “Trẫm lệnh cho ngươi lui xuống.”

 

Nam sủng vội vàng chuồn mất.

 

Ta chớp mắt nhìn hắn: “Không phải ngươi nói ngươi không ghen sao?”

 

“Nô chưa từng nói vậy.” Hắn cứng miệng, mệt mỏi ngã vào lòng ta, nhỏ giọng nũng nịu: “Nô đến Đại Chu cầu hôn rồi, công chúa trở về Đại Chu đi, nô đến làm phò mã cho người được không?”

 

Ta véo cằm hắn: “Một tên nô lệ mà cũng muốn làm phò mã cho bổn cung sao?”

 

Sắc mặt hắn trắng bệch.

 

Ngay sau đó, ta hôn lên môi hắn: “Làm công chúa nào có sướng bằng làm hoàng hậu, cho phép chàng cưới ta đấy, Tang Vân Đình. Từ nay về sau, chàng không phải là món đồ chơi, nam sủng của ta, không phải là chất tử Bắc Quốc ở phủ công chúa, mà là phu quân của ta.”

 

“Ta thích chàng, Tang Vân Đình.”

 

***

Ngoại truyện – Sau hôn nhân

 

Nửa tháng sau khi đại hôn, Tang Vân Đình đột nhiên có cảm giác nguy cơ: “Yểu Yểu không nói muốn cùng trẫm cả đời chỉ có đôi ta.”

 

Yểu Yểu là tên của ta, ta nói với hắn đó là tên ở nhà của ta, từ đó hắn chỉ gọi ta là Yểu Yểu.

 

Ta đang xem họa sách của nam kỹ mới ra, nghe vậy liền “hả” một tiếng: “Cái gì?”

 

Hắn u oán nhìn ta chằm chằm.

 

Ta đành phải đặt họa sách xuống, tiến đến hôn hắn: “Ta cũng không biết mình có thể làm được hay không nữa.”

 

Hắn dỗi quay mặt đi, cúi đầu không nói, chỉ có vành mắt lại đỏ hoe theo thói quen.

 

Ta dỗ dành hắn mãi, thấy hắn càng thêm tủi thân đáng thương, đành thở dài: “Thúy Nồng, đem họa sách đi đốt, sau này cũng không cần đưa đến nữa. Bản cung và hoàng thượng không thể có người thứ ba xen vào.”

 

Thúy Nồng đứng cách đó không xa, đảo mắt.

 

Tang Vân Đình lại cắn môi nhìn ta, hai tay từ từ đặt lên eo ta, ấn ta xuống giường. Lúc ta đang mê mẩn, hắn khẽ hỏi: “Vậy còn hai người trong hậu viện của công chúa thì sao?”

 

Ta ho khan một tiếng: “Họ đã bầu bạn với ta hai năm, dù sao cũng là…”

 

Chưa nói hết câu, hắn đã ngậm nước mắt nức nở: “Yểu Yểu, chỉ cần mình ta là không được sao? Xin người đấy.”

 

Ta nghẹn họng, tức giận véo tóc hắn: “Không phải lúc trước chàng nói muốn đón họ vào hậu cung sao?! Còn nói hậu cung này là của ta chứ không phải của chàng, ta thích ai cũng có thể đón vào, không cần quan tâm thiên hạ nói gì! Mới nửa tháng đã chịu không nổi rồi?”

 

Rõ ràng lúc đó ta định thả hai người đó đi rồi. Nhưng nếu hắn đã nói vậy, ta liền đón vào để chọc tức hắn. Nhìn hắn cố gắng nhịn ghen tuông lại âm thầm quyến rũ ta, thật sự rất thú vị.

 

Tang Vân Đình khẽ rên rỉ: “Ta bị công chúa chiều hư rồi, hay ghen lắm.”

 

Trong lòng ta nén cười, vừa mắng hắn phiền phức, vừa đồng ý chiều theo hắn, cho phép hắn ban ngày ban mặt ở Ngự Thư Phòng làm càn.

 

Hai tháng sau, Ngọc Dung cùng ba người kia đến Bắc Quốc du ngoạn, ta mới biết được, Tang Vân Đình thật không ra gì, sau khi ta “chết”, hắn ép Ngọc Dung bọn họ giao nộp tất cả những thứ ta đã ban thưởng.

Còn nhiều lần bị hắn ép hỏi rốt cuộc có qua lại với ta hay không, trong khoảng thời gian ta ở hoàng tự đã làm gì với họ.

 

Làm phiền họ đến phát cáu.

 

Ta im lặng nhìn Tang Vân Đình, hắn cúi đầu, chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, mười ngón tay đan vào nhau, lại nhỏ giọng thúc giục: “Công chúa nên quay về rồi, muộn nữa cửa cung sẽ đóng mất.”

 

Mẹ kiếp, hoàng cung không phải nhà ngươi sao, ngươi đang nói cái gì vậy hả?!

 

Nhưng mà, ta thích hắn quá. Phải làm sao bây giờ, ta thích Tang Vân Đình quá. Thích cả đời. Chỉ thích mình hắn.

 

Ngoại truyện – Về nữ chính

 

Ta nhớ nữ chính trong cốt truyện là một lang y giang hồ, hỏi Tang Vân Đình, hắn chưa từng gặp. Cũng đúng, nguyên nhân hai người quen biết là do Tang Vân Đình bị trọng thương, nhưng ta đã thay đổi cốt truyện, hắn cũng không có cơ hội bị trọng thương nào cả.

 

Ta không để ý đến nữ chính nữa, Tang Vân Đình lại như lâm đại dịch, đến mức coi cả nguyên chủ là tình địch.

 

“Đủ rồi đấy!” Ta chỉ có thể véo tai hắn mà hét lên: “Còn nữa, tại sao chàng không đi thống nhất thiên hạ?”

 

Hắn khó hiểu nhìn ta: “Tại sao ta phải thống nhất thiên hạ? Đi đánh giặc sẽ không được gặp Yểu Yểu, ta không muốn.”

 

Hắn nghiêm túc giải thích: “Ngay cả việc trở về Bắc Quốc đăng cơ, cũng chỉ là để cho Yểu Yểu nhìn thấy ta, không có ý gì khác. Bây giờ, càng là vì Yểu Yểu mà muốn làm minh quân, như vậy bọn họ sẽ không cứ mãi bắt ta nạp phi.”

 

“Ta đã từng thật sự muốn làm nô ở phủ công chúa cả đời.”

 

Ta lại im lặng, có lẽ cũng là vì ta, hắn mới mất đi dũng khí liều lĩnh đó. Nếu đã như vậy, Đại Chu cũng không cần diệt vong nữa.

 

Ta trở về Đại Chu một chuyến, bí mật yết kiến tam hoàng huynh, dâng lên một số kế sách trị quốc đã được đề cập trong cốt truyện.

 

Tam hoàng huynh kinh ngạc nhìn ta: “Triêu Khuê…”

 

Ta thản nhiên nói rõ rằng ta không có ý định tranh giành ngôi vị, cũng khuyên hắn nên trọng dụng thất hoàng huynh đúng mức.

 

Trong cốt truyện, hai người họ chưa từng đối đầu nhau, thất hoàng huynh cũng không có ý định tranh giành ngôi vị. Nếu Đại Chu muốn chuyển nguy thành an, hai người này nhất định phải hợp tác.

 

Ta nói xong, hành lễ rồi rời đi.

 

Tang Vân Đình đang đứng bên ngoài chờ ta.

 

Hắn sải bước đến nắm lấy tay ta.

 

“Yểu Yểu, chúng ta về nhà thôi.”

(HẾT)