Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

6.

Hôm nay, thừa tướng trong buổi triều nghị đã nhắc đến hôn sự của ta.

“Công chúa và Diệp phò mã sắp đến hôn kỳ, hậu cung nên bắt đầu chuẩn bị mọi việc cần thiết. Công chúa cũng không nên tiếp tục lo toan quốc sự, mà cần chú tâm hơn đến chuyện đại sự của đời mình.”

Lão hồ ly thừa tướng này, hẳn là chỉ mong ta mau chóng xuất giá. Ngay từ khi quyết định để ta cùng tiểu hoàng đế đồng lòng thính chính, lão đã giận dữ đến mức muốn bạt cả râu, không ngừng phản đối.

Ta ngước mắt nhìn về phía Thừa Trạch. Bộ quan phục màu đỏ thẫm càng tôn lên vẻ phong nhã, ôn nhuận như ngọc của hắn, khí chất phi phàm.

Hắn khẽ mỉm cười với ta, đôi mắt sáng rực như sao trời, chứa đầy vẻ cưng chiều dịu dàng.

“Thừa tướng nói vậy là không đúng.”

Giọng nói mang theo một luồng khí tức nguy hiểm bất chợt vang lên, khiến lòng ta rốt cuộc cũng vững lại đôi chút.

Dựa vào ngài cả đấy, Nhiếp Chính Vương đại nhân.

Hãy khiến lão già khó chịu kia cứng họng!

 

7.

“Khi tân đế đăng cơ, chính bản vương là người quyết định để công chúa cùng tân đế đồng lòng thính chính, nhằm ổn định triều cương. Thừa tướng đại nhân, hiện nay ngài muốn công chúa lui về, chẳng hay có ý kiến gì với quyết định của bản vương?”

Nhiếp Chính Vương nheo mắt nhìn về phía thừa tướng, ánh mắt sắc bén khiến mồ hôi lấm tấm trên gương mặt già nua của ông ta.

“Lão thần cũng chỉ vì nghĩ cho công chúa, dù sao tuổi công chúa cũng đã…”

“Công chúa có phò mã, nhưng vẫn mang họ Triệu, vẫn là Trường công chúa của Đại Chu. Thừa tướng có gì bất mãn sao?”

Giọng Nhiếp Chính Vương trở nên lạnh lẽo, đầy áp lực, khiến Thái phó đứng cạnh thừa tướng phải vội vàng kéo nhẹ tay áo ông ta như muốn can ngăn.

Thừa tướng nghiến răng, cúi đầu nói: “Lão thần không dám.”

Ta nhẹ nhàng thở phào.

Vẫn là nhờ có Nhiếp Chính Vương.

[Cái lão già này không nhắc thì ta cũng quên mất, còn ba tháng nữa công chúa sẽ thành thân với Diệp Thừa Trạch!]

[Ngày mai phải bảo người đàn hặc hắn, cho hắn vào Đại Lý Tự ở ba tháng trước đã.]

[Còn lão già đáng ghét này, bản vương nhìn không vừa mắt đã lâu, cũng đưa vào Đại Lý Tự luôn.]

[Càng nghĩ càng thấy phiền. Hay là tạo phản quách đi? Như vậy công chúa có thể gả cho ta làm hoàng hậu!]

Ta: “???”

Khoan đã, này này này, tạo phản không được đâu đấy!

 

8.

Ngày hôm sau, Diệp Thừa Trạch bị Trấn Viễn Đại tướng quân dâng tấu đàn hặc tội kết bè kéo cánh, lập tức bị áp giải vào Đại Lý Tự ngay tại triều đường.

Ba ngày sau, thừa tướng cũng bị liên lụy vào việc này và chung số phận, bị giam vào Đại Lý Tự.

Cả triều đình tức thì rơi vào tình trạng bất an, văn võ bá quan lên triều đều lo lắng đến mức hồn vía lên mây.

Tiểu hoàng đế cả ngày chỉ biết ôm ta khóc lóc.

“Hoàng tỷ, Diệp học sĩ bị giam vào Đại Lý Tự rồi! Hu hu hu… Phải làm sao đây?”

“Xong rồi, xong rồi! Thừa tướng cũng bị nhốt vào Đại Lý Tự. Hoàng tỷ, ta sợ lắm, có khi nào ta cũng sẽ bị giam vào đó không? Hu hu hu…”

“Hoàng tỷ, hoàng tỷ! Hay là chúng ta trốn đi đi! Xem này, ta đã chuẩn bị bao nhiêu vàng bạc châu báu, đủ cho chúng ta sống cả đời!”

Ta liếc nhìn bọc hành lý trong tay hoàng đế, không nói một lời, liền đè hắn xuống đất đánh một trận tơi bời.

“Nam nhân họ Triệu các ngươi đúng là chẳng ai đáng tin cả! Cơ nghiệp trăm năm, giang sơn vạn dặm mà ngươi nói bỏ là bỏ được ư?”

Hoàng đế đau đến khóc òa: “Hoàng tỷ cũng họ Triệu mà! Hu hu hu…”

Ta khựng lại, bàn tay dừng giữa không trung.

Đúng vậy, ta cũng họ Triệu.

Ta là Trường công chúa của Đại Chu.

Nhiếp Chính Vương có cả ngàn lý do để tạo phản, nhưng tuyệt đối không thể là vì ta.

 

9.

Ta cẩn thận trang điểm, chọn từ tiểu kim khố hai viên dạ minh châu thượng hạng, rồi vội vã mang đến phủ Nhiếp Chính Vương ngay trong đêm.

Hắn vận trường bào màu đen, xuất hiện tại tiền sảnh với thần sắc lãnh đạm, đôi mày khẽ nhíu lộ vẻ nghi hoặc.

“Công chúa đêm khuya đến đây, có việc gì chăng?”

Giọng hắn nhàn nhạt, hoàn toàn trái ngược với những dòng tâm sự rối bời trong lòng.

[Đêm khuya thế này công chúa đến làm gì? Có chuyện khó xử sao? Bị ai bắt nạt rồi à? Rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói đi, gấp muốn chết!]

Nghe được tâm thanh ấy, ta rốt cuộc hạ quyết tâm.

Biên cương, tướng sĩ đều có thể vì nước xả thân, ta hy sinh chút này thì tính là gì?

Huống hồ, hắn lại thích ta như vậy, còn cứu mạng ta, mà nhan sắc thì… quả thực rất tuấn tú. Nói thế nào, bổn công chúa cũng không thiệt thòi.

“Dạo trước bổn cung được Nhiếp Chính Vương cứu mạng, đến giờ vẫn chưa thể bày tỏ lòng cảm kích. Đây là hai viên dạ minh châu, báu vật tiến cống từ Nam Cương, chút lòng thành nhỏ nhoi, mong Nhiếp Chính Vương đừng chê.”

Ta mỉm cười rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng, pha chút kiều mỵ.

Nhiếp Chính Vương nhìn ta, đôi mày càng nhíu chặt hơn.

[Là công chúa điên rồi, hay ta điên rồi?]

[Nửa đêm chạy đến phủ ta để tạ ơn? Ta giống người thiếu hai viên dạ minh châu đó sao?]

[Còn nữa, cách nàng nói chuyện sao lại ngập ngừng như uống nhầm rượu giả thế kia?]

Sắc mặt ta thoáng đanh lại, suýt chút nữa thì đè hai viên dạ minh châu lên mặt hắn.

 

10.

Nhiếp Chính Vương cuối cùng cũng nhận lấy hai viên dạ minh châu, tùy ý cầm trong tay mà mân mê, ánh mắt hờ hững nhưng khó dò.

“Bản vương cứu mạng công chúa, công chúa chỉ lấy hai viên châu này làm lễ tạ, chẳng phải có chút keo kiệt sao?”

“Vương gia muốn gì, cứ việc nói thẳng. Chỉ cần là thứ bản cung có, nhất định sẽ dâng lên.”

Nhiếp Chính Vương lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, tựa như mang theo những tầng cảm xúc khó đoán.

“Thứ gì cũng được sao?”

“Thứ gì cũng được.”

Ta rõ ràng thấy yết hầu của hắn khẽ động, tựa như nuốt xuống một ý niệm nào đó.

Hắn nâng tách trà lên, lấy cớ uống trà để che giấu vẻ mặt đang thay đổi của mình.

[Triệu Vân Hy, lão tử bây giờ chỉ muốn đem nàng xử lý tại chỗ!]

Ta đỏ bừng mặt, nghiến răng, từng chữ rõ ràng:

“Nếu Vương gia muốn bản cung lấy thân báo đáp, bản cung cũng không chối từ.”

Nước trà trong miệng Nhiếp Chính Vương phun ra xa đến ba trượng.