Ta là hệ thống thảm hại nhất lịch sử, vì ký chủ của ta… chính là một kẻ biến thái.
Người khác nỗ lực công lược mục tiêu để đổi thưởng, còn nàng ta thì giết quách mục tiêu.
Càng tức hơn, nàng ta không nhận tội, còn bảo rằng là ta ra tay.
Ta im lặng, ai bảo tên thích khách kia là do ta giả trang chứ.
Mục tiêu nhiệm vụ đi đời, ta chẳng thể rời khỏi thế giới này, đành miễn cưỡng hợp tác để nàng ta ngồi lên ngôi cửu ngũ.
Phải thừa nhận đây là ký chủ điên khùng nhất ta từng gặp.
Nàng ta mỗi ngày ngủ nướng, vui vẻ đùa bỡn mỹ nam, rồi bắt ta học đạo trị quốc cùng Thái phó. Ta còn phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.
Thái y dặn rằng trẻ con muốn cao lớn thì phải ngủ nhiều.
Năm ta mười hai tuổi, rốt cuộc nổi cơn phản nghịch, không chịu dậy sớm học, còn cắn vào cánh tay Thái phó.
Ngày hôm đó, nàng ta xông vào, một mực mang ta đi.
Thái phó không can nổi, vội gọi cữu cữu giúp đỡ.
Nhưng cữu cữu chưa kịp đến, nàng ta đã bế ta leo lên đầu tường thành, chỉ xuống đám dân đang mưu sinh bên dưới:
“Nhìn họ đi, trời còn chưa hửng sáng đã phải còng lưng làm lụng, vật vã chỉ đủ ăn rau uống nước.”
“Con dân của ngươi bữa no bữa đói, Hoàng thượng à!”
Nàng ta túm vai ta lắc liên tục, giọng âm vang như đang hát tuồng:
“Nói cho ta nghe, ngươi còn ngủ được không?”
Tường thành cao đến mấy trượng, ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt.
Ta bám chặt tay nàng ta, òa khóc: “Không ngủ nổi! Ta sẽ học! Học ngay bây giờ!”
Nàng ta mới chịu hài lòng, ôm ta thong thả bước xuống.
Thái phó phía sau mắt rưng rưng: “Thái hậu nương nương thật khổ tâm vì dân, nuôi dạy được một Hoàng thượng đầy nhiệt huyết!”
Ta chỉ dám rụt rè níu áo nàng ta, trong lòng nghẹn ngào chẳng thể nói ra.
Thầm nhủ: Hệ thống trả thù, mười năm cũng chưa muộn.
Nhưng đêm hôm ấy, khi chủ thần xuất hiện, hỏi ta: [Có muốn cưỡng chế kết thúc nhiệm vụ không?]
Ta chẳng ngẫm suy, lập tức đáp: [Không].
Chủ thần kinh ngạc hỏi lý do.
Giây phút ấy, ta chợt nhớ lại bao lần nàng ta kiên nhẫn nắm tay dạy ta viết, rồi cùng ta chơi đắp người tuyết, còn tự tay khâu một bộ y phục tặng ta vào ngày sinh thần (mặc dù tay áo bên ngắn bên dài).
Nhưng ta vẫn thích vô cùng.
Ta xắn tay áo dài lên vài vòng, xoay lưng nhìn chủ thần đứng giữa màn hư không, mấp máy môi:
“Kiếp trước nàng ấy chịu đắng cay quá nhiều.
“Kiếp này, cũng nên có người ở cạnh phù hộ nàng bình an trọn đời.”
[ TOÀN VĂN HOÀN]
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.