10.
Lời vừa dứt, có thánh chỉ tuyên hắn vào cung yết kiến.
Hắn vội vàng đi, còn chưa kịp dặn cụ thể cách “tiễn” Thái tử phi, thị vệ đành chạy đến hỏi ý ta.
Ta đứng ngoài hiên, thoáng liếc chiếc giá treo c.ổ ở góc.
Thị vệ lập tức hiểu ý, liền trói chặt Phó Vân Thanh.
Lúc này trời đổ mưa lớn.
Bị nước lạnh giội vào, nàng ta tỉnh dậy. Thấy hoàn cảnh của mình, lập tức ra sức vùng vẫy.
Tiếng gào khóc chói tai xé nát màn mưa. Ta không muốn nhìn thêm, dìu nha hoàn rời đi, chỉ dặn một câu:
“Thái tử phi thương người nhà, sau khi xong nhớ báo Phó phu nhân đưa nàng ấy về.”
Đám người rối rít khen: “Nương nương nhân từ!”
Đúng lúc đó, khoé mắt ta bắt gặp một bóng hình quen thuộc, ta dừng chân:
“À, còn nha hoàn Hồng Tụ, người được Thái tử phi tin tưởng nhất. Bảo nàng ta theo hầu chủ tử dưới suối vàng.”
Chẳng bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết.
Tâm trạng ta khoan khoái, khoé môi khẽ cong.
Thật tốt, bớt đi vài kẻ chướng tai gai mắt.
Đêm ấy, hoàng cung cũng chẳng yên ả.
Hoàng hậu dùng cái chết tạ tội, Phó gia hai trăm bảy mươi miệng ăn, toàn bộ kết án bảy ngày sau hành hình.
Hoàng thượng nguyên đã suy yếu, nay bị đả kích nghiêm trọng, tiếp tục hôn mê bất tỉnh, Thái tử túc trực bên giường suốt nửa tháng.
Song, Hoàng thượng vẫn long du thiên ngoại.
Ngày Thái tử lên ngôi, hắn lập ta làm quý phi.
Hắn khoác long bào, cúi đầu gục vào hõm cổ ta, giọng nói mỏi mệt xen lẫn yếu ớt:
“Hợp Hoan, giờ trẫm chỉ còn lại một mình.”
“Hoàng thượng, người còn có thiếp đây.”
Ta đặt tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, ôn tồn an ủi:
“Thiếp đời đời kiếp kiếp đều ở bên cạnh người.”
Việc đầu tiên của tân hoàng chính là mở đợt tuyển tú.
Để bù đắp cho các đại thần bị Phó gia hãm hại, nhóm tú nữ đầu tiên lấy từ nhà bọn họ.
Dẫu có nhiều phi tần như vậy, song hắn ưa thích nhất vẫn là ở trong cung của ta.
Hắn thường nói, khi sinh mệnh hắn thoi thóp, chỉ có ta cam tâm tình nguyện kề bên; không giống mấy nữ nhân kia.
“Chỉ khi ở cạnh nàng, trẫm mới dễ chịu.”
“À đúng rồi, trẫm vừa đưa đệ đệ nàng vào cấm quân. Từ nay nó đi theo trẫm, nàng cũng thuận tiện gặp gỡ.”
Ngày trước, ta từng xin hắn cho đệ đệ xuất cung trở về nhà, nhưng lần nào hắn cũng từ chối.
Hoá ra sớm đã có an bài.
Ta khẽ vuốt gương mặt hắn, rũ mi nở nụ cười ngoan hiền:
“Thần thiếp cảm tạ ân điển của Hoàng thượng.”
Trong hậu cung đồn rằng hoàng đế vô cùng sủng ái quý phi, đến nỗi “yêu ai yêu cả đường đi lối về”.
Nhưng ta hiểu rõ, hoàng gia lấy đâu ra tình yêu chân thực, chẳng qua bậc đế vương khéo vận dụng lòng người mà thôi.
11.
Năm thứ tư sau khi Vũ Văn Dật đăng cơ, quân địch biên cảnh xâm phạm, khiến hàng vạn sinh mạng nước ta bỏ mình.
Trận chiến kéo dài ba tháng, vô số tướng sĩ ngã xuống, không ngày trở về.
Hạ triều xong, hắn đến cung của ta.
Hắn tự tay cài trâm hoa lên tóc ta, giọng dịu dàng:
“Hiện giờ nữ nhân trong cung, ai nấy đều có gia thế chống lưng, chỉ có phía sau nàng là trống trải. Nếu trẫm điều đệ đệ nàng ra biên cương lập công, nàng thấy thế nào?”
Ta còn biết trả lời sao khác, đành tỏ vẻ mừng rỡ, ngã vào lòng hắn, cảm ơn hết lời vì hắn nghĩ cho ta.
Hắn dường như rất hài lòng, đêm đó liền ngủ lại cung ta.
Ít lâu sau, đệ đệ ta chuẩn bị tòng quân.
Trước khi đi, ta đưa cho nó bộ giáp do hệ thống mang tới, ân cần dặn:
“Ra chiến trường, tuyệt đối không được liều lĩnh. Nếu đánh không lại, phải chạy, rõ chưa?”
Đệ đệ mở to mắt: “Tỷ tỷ nói gì vậy, ta còn muốn lập công, trở về làm chỗ dựa cho tỷ.”
Tuổi mười tám là lúc nhiệt huyết sục sôi nhất.
Ta im lặng thở dài, vuốt mái tóc nó: “Được, ta ở đây đợi đệ.”
Đệ đệ vừa rời đi, ta lập tức gọi hệ thống, hỏi đã hoàn thành bao nhiêu.
Nó làm bộ như không nghe, “Hoàn thành gì cơ?”
Ta liếc nó, chậm rãi xắn tay áo: “Ngươi muốn ta ra tay?”
[Ấy ấy, ta chỉ đùa thôi mà.]
Ánh gương lập loé, rất nhanh hiện lên con số: 86.
Hệ thống từng nói, chỉ cần đạt thành tựu “mị hoặc quân chủ” là có thể đổi lấy một điều ước.
Mị hoặc quân chủ nghĩa là chiếm trọn trái tim đế vương.
Thế nhưng đã ba năm qua, con số không mấy nhúc nhích.
Mà ta thì không đợi được thêm nữa…
Hệ thống nghĩ ta ham muốn ngôi vị hoàng hậu, nên khuyên nhủ:
“Không chiếm hết trái tim hắn cũng chẳng sao, bây giờ ngươi làm quý phi chẳng phải rất ổn ư?
“Theo cách nói của loài người thì, biết đủ mới là hạnh phúc.”
“Đúng, nhân gian quả có câu ấy.”
Ta vừa lau con d.ao găm sáng loáng, khoé môi chầm chậm cong lên.
“Nhưng loài người chúng ta còn một câu khác: phải bước lên đỉnh cao cuộc đời.”
12.
Ngày đại quân khởi hành, Hoàng thượng đích thân nổi trống tiễn quân, khích lệ sĩ khí chư tướng.
Dân chúng hai bên đường chen chúc ba vòng trong ba vòng ngoài, đồng loạt quỳ gối, nhiệt liệt hô vang: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Thế nhưng, ngay khi đại quân vừa rời khỏi kinh thành, bất ngờ có một thích khách lao ra từ đám đông, vung đao đâm Hoàng thượng một nhát.
Trên lưỡi đao có độc, Hoàng thượng lập tức ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh.
Hôm ấy, toàn bộ thái y đều được triệu tập nhưng chẳng ai đoán ra loại độc kia rốt cuộc là gì.
Hai tháng trôi qua, Hoàng thượng vẫn không mảy may tỉnh lại. Văn võ bá quan rối như tơ vò, cuối cùng phải dán cáo thị khắp nơi, mong tìm được bậc cao nhân giải độc.
Mọi chuyện lặp lại hệt như bốn năm về trước.
Đêm đó, hệ thống hóa thành một lão giả tóc bạc, chìa tay ra trước mặt ta.
“Đưa đây.”
“Đưa cái gì?”
“Cổ trùng chứ còn gì nữa! Chẳng phải lần trước chúng ta dùng nó để gia tăng thiện cảm với hắn sao? Yên tâm, giờ ta đã rất rành trò này rồi.”
Ta tựa vào gương đồng, cẩn thận tô lên một quầng thâm nơi đáy mắt.
Hệ thống sững sờ: “Ngươi không muốn cứu hắn, rồi thừa dịp kiếm thêm hảo cảm để thực hiện ước nguyện nữa ư?”
“Về phần ‘ước nguyện’ ấy, người phàm chúng ta có câu:
‘Cầu người chẳng bằng tự cầu mình’.”
Hệ thống cuối cùng cũng bừng tỉnh, run lẩy bẩy rồi ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu há hốc miệng: “Ngươi muốn hắn chết sao?”
Ta khẽ nhéo chòm râu bạc của nó, nở nụ cười tươi tắn: “Chẳng phải sắp Trung thu rồi ư? Ta chỉ muốn tốt bụng giúp hắn sớm ngày ‘đoàn tụ’ với tổ tiên.”
Lời vừa dứt, từ hướng cung Càn Thanh bỗng vang lên tiếng gào thét kinh thiên động địa.
Ta hài lòng nhếch khóe môi, lấy từ ngăn tủ ra một bông hoa trắng đã chuẩn bị, gài lên mái tóc, khẽ nâng vạt áo bước ra ngoài điện.
“Đi nào, đến tiễn Hoàng thượng chứ.”
13.
Sau khi Hoàng thượng băng hà, đám quần thần vì chuyện lập tân quân mà tranh cãi om sòm.
Ai nấy đều biết, dưới gối Vũ Văn Dật không để lại bất kỳ hoàng tử nào, chỉ còn hai vị vương thúc: kẻ thì hoang dâm phóng túng, người lại khờ khạo chậm chạp.
Triều thần chia phe, một bên muốn tôn Vinh thân vương nổi tiếng sa đọa, một bên lại ủng hộ Thành thân vương tính tình ngay ngô.
Tin vừa lan ra, các phi tần trong hậu cung khóc lóc còn dữ dội hơn cả khi Hoàng thượng qua đời.
Vì luật triều đại này quy định: tân Hoàng có quyền tiếp nhận toàn bộ phi tần của tiên Hoàng.
Ta bị mấy phi tần khóc than làm phiền đến đau đầu, bèn đặt tay lên bụng, đập bàn đứng dậy, tuyên bố đã mang thai được ba tháng.
Nhóm phi tần vui mừng như trút được gánh nặng, không phải gả cho hai ông vương thúc nhiều tuổi kia nữa.
Quần thần nghe tin ai nấy đều hoan hỉ, vì con gái họ cũng không cần nhảy vào hố lửa.
Nhưng hai vương thúc tất nhiên chẳng chịu.
Nhất là Vinh thân vương, hắn nhìn ta bằng ánh mắt dâm tà, cười gằn:
“Ai biết ngươi mang nam hay nữ? Dù là hoàng tử đi nữa, còn nhỏ thì làm sao trị quốc an bang?
“Hơn nữa, Hoàng thượng hôn mê mấy tháng, ai biết trong bụng ngươi có thật là…”
Hắn chưa kịp dứt lời, một thanh đao vấy máu kề ngay cổ, giọng đệ đệ ta lạnh lẽo vang lên:
“Nói tiếp đi, sao không nói nữa?”
“Ta muốn xem hôm nay kẻ nào dám hỗn xược với Thái hậu!”
Đôi mắt đệ ấy quét qua cả đại điện, nhóm đại thần cùng phe Vinh thân vương đồng loạt cúi đầu tránh né.
Bầu không khí tĩnh lặng như tờ, đệ đệ ta dẫn theo một toán binh sĩ nhao nhao rút đao quỳ xuống, rồi mở tay nải, lấy ra một thứ hình tròn dính đầy máu đen.
…Một cái đầu?
Những người có mặt run sợ đến sắc mặt trắng bệch, dạt cả về sau.
Đệ ta nắm tóc kẻ nọ, cúi đầu hành lễ trước bụng ta:
“Đây là thủ cấp của kẻ địch, thuộc hạ đặc biệt mang về kính dâng Hoàng thượng.”
14.
Bọn họ vừa chính thức để một bào thai nối ngôi Hoàng thượng hay sao?
Hệ thống ú ớ bám theo, nhăn nhó: “Ta vừa kiểm tra, ngươi căn bản đâu có thai thật. Lẽ nào sau này ngươi tùy tiện kiếm một đứa con giả mạo hoàng tử?”
Ta thản nhiên, bốc một quả nho bỏ vào miệng, thong thả nhai.
Hệ thống xoay quanh nôn nóng:
“Những ký chủ khác đều thực hiện nhiệm vụ ngon lành, còn ngươi giết sạch hết mục tiêu, ta cũng không cách nào quay về nộp thành tích!”
Nắng nhẹ xuyên qua khung cửa, ấm áp chiếu lên người. Ta nuốt nho, nhoẻn miệng cười:
“Ngồi trên ngai hoàng đế, làm chủ non sông vạn dặm, tam cung lục viện, phúc phận này… ta muốn nhường cả cho ngươi.”
Hệ thống: “…”
Hệ thống khiếp hãi, kiên quyết từ chối.
Ta đè nó xuống, đánh cho một trận nhừ tử.
Nó lập tức đầu hàng.
Bảy tháng sau, ta “hạ sinh” một Hoàng tử.
Bách quan vui mừng chảy nước mắt.
Ta nhìn đứa bé quấn tã bọc, nhíu mày: “Sao một bên mắt một mí, còn bên kia hai mí?”
“Ngươi không thể đẹp đẽ thêm chút à?”
Thằng bé liền oe oe khóc.
Đúng lúc ấy, tiếng hệ thống gào ầm trong đầu: “Còn không phải do ngày trước ngươi đấm ta một quyền, để lại vết sẹo mắt thành hai mí sao!”
“Ồ? Vậy hả?”
Ta tỏ vẻ ân hận, khẽ nâng mắt: “Hay ngươi biến về hình cũ cho ta xem, vết seọ đó to cỡ nào?”
Một vết sẹo gấp khúc nổi rõ trên trán.
Chưa đợi nó kịp phản ứng, ta vung quyền nhắm ngay phía còn lại, “răng rắc” vang lên.
Ừm, lần này mắt nọ xéo xắt như mắt kia rồi.
Hệ thống lại biến về bộ dạng đứa trẻ, vừa ôm mặt khóc thét vừa la:
“Người đâu cứu mạng, có kẻ ức hiếp trẻ con aaaa!”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.