7.
Bảo Phó Vân Thanh hận Thái tử, e là không thể.
Nàng ta chỉ có thể trút hết căm ghét sang ta.
Hôm đó vừa về, nàng ta liền sai người đập nát tất cả đồ đạc trong phòng ta, thậm chí còn phóng hoả đốt luôn giường của ta.
Để đền bù, Vũ Văn Dật lập tức cho ta dọn vào tẩm cung của hắn, còn đích thân hạ chỉ, phong ta làm trắc phi như một cách dỗ dành.
Phó Vân Thanh giận đến phát điên, mấy lần muốn gặp hắn nhưng đều bị ngăn lại.
Trước kia, bất cứ ai khiến Thái tử chú ý, chưa quá ba ngày đã không còn xuất hiện trên đời.
Hiện giờ nàng ta tạm thời không động tới ta được, hẳn sẽ nghĩ cách khác.
Buổi trưa, lúc cắt tay lấy m.áu cho cổ trùng, ta không khỏi phân tâm.
Liên tiếp rạch mấy nhát, cũng không cắt đúng mạch, m.áu chảy chẳng bao nhiêu, nhưng vết thương lại toác, trông đến rợn người.
“Đủ rồi!” Vũ Văn Dật nắm lấy tay ta, ánh mắt sắc sảo.
“Nàng đang có tâm sự gì?”
Trải qua mấy ngày giải độc, thương thế hắn khá hơn nhiều.
Bệnh tình qua đi, khí thế lại càng đáng gờm. Gương mặt này, đôi mắt này, càng giống Hoàng thượng, khiến người ta vừa nhìn đã run sợ.
Ta cúi đầu, qua loa lau mặt:
“Không có.”
“Không có sao nàng lại khóc?”
Hắn thở dài, nâng cằm ta. Nhìn thấy hốc mắt ta đỏ hoe, sắc mặt hắn dần chuyển sang ôn hòa:
“Có gì muốn nói với ta à?”
Giọng điệu như đang dỗ mèo nhỏ.
Ta lắc đầu, khéo léo né tránh miệng vết thương trên ngực hắn, rồi rúc vào cổ hắn.
Đáy mắt Vũ Văn Dật ánh lên ý cười, ngực hắn rung khẽ, rõ ràng tâm trạng đang vui vẻ.
Một lúc sau, ta mới ngẩng đầu.
Tay bấu nhẹ vạt áo hắn, cẩn thận ngỏ lời:
“Trong nhà thiếp còn có một đệ đệ, đã lâu hai tỷ đệ không gặp.
“Hiện tại thiếp đã thuộc về điện hạ, nên muốn đón đệ đệ vào Đông cung, điện hạ có cho phép không?”
(…)
8.
Thị vệ của Đông cung quả thực nhanh nhẹn.
Lời dặn của Vũ Văn Dật vừa truyền xuống, chưa hết một canh giờ, đệ đệ ta đã được mang đến.
Chỉ là lúc đến đây, nó hôn mê bất tỉnh, mắt nhắm chặt không nhận thức được gì.
Tên thị vệ quỳ dưới đất, cung kính báo cáo:
“Thuộc hạ tìm thấy hắn trong đại lao Phó gia, đến nơi thì hắn đã hôn mê, người của Phó gia đang chuẩn bị… tịnh thân cho hắn, may mà thuộc hạ kịp thời cản lại, rồi đưa về đây.
“Điện hạ, còn chuyện của Thái tử phi, ngài định xử lý ra sao…”
Ta không nghe rõ câu sau.
Vội cởi áo choàng phủ lên người đệ đệ, cẩn thận quan sát.
Khi ta vào Phó gia, đệ ấy mới bảy tuổi.
Năm đó gặp mùa hạn hán, nương ta bán ta cho Phó gia lấy hai lượng bạc.
Đệ đệ không chịu, ôm chặt ta van nài: “Bán con đi, tỷ tỷ yếu đuối, vào làm nô tì thể nào cũng bị đánh.”
Nương ta cắn răng, lấy gậy đập ngất đệ, rồi giao ta cho quản gia Phó gia.
Sau đó ba năm, nương ta bệnh mất.
Đệ đệ đơn độc ở nhà, vừa cấy cày vừa sống tạm, lại đi làm cu li tích góp được tám lượng bạc, tới Phó gia chuộc ta.
Nhưng Phó gia nuốt bạc, không chịu thả người, còn đánh đệ ta một trận.
Kiếp trước, đệ ấy nằm liệt giường nửa năm, vừa gượng dậy đã nghe tin ta bị hành hình…
Ta dịu dàng vuốt ve gò má xương xẩu của nó, quay đầu liếc gương mặt lạnh như đá của Vũ Văn Dật, khoé môi nhếch nhẹ.
Lần này, Phó gia chắc chắn gặp xui xẻo.
9.
Phó Vân Thanh lần này quả thật lắm chiêu.
Nàng ta sai người trói đệ đệ ta, hùng hổ giơ roi giục ngựa chạy băng băng ngoài phố, đúng lúc va phải một lão Ngự sử vừa hạ triều.
Ngự sử lập tức dâng tấu lên Hoàng thượng, vạch trần Phó gia nuôi tù riêng, ngang ngược vô độ.
Hoàng thượng vì an lòng lão thần, hạ lệnh lục soát Phó gia.
Tưởng là chuyện nhỏ, không ngờ kết quả thu được hơn trăm nạn nhân bị giam cầm trái phép, lại có cả mấy công tử nhà quan.
Xem kỹ, đều là những gia đình từng bất hoà với Phó gia.
Bọn họ bị tra tấn tới mức thê thảm, chẳng còn ra hình người.
Thấy chuyện bại lộ, tư binh Phó gia xông ra ngăn cản Ngự lâm quân giải cứu con tin.
Vậy là sự việc nghiêm trọng hơn.
Hoàng thượng tức đến hộc máu ngay tại chỗ, mắng Phó gia tội khi quân phạm thượng, xử trảm cũng không oan.
Ngài ra lệnh cho đại tướng quân dẫn quân tiêu diệt toàn bộ tư binh Phó gia.
Hoàng hậu thấy tình thế nguy ngập, lập tức gỡ trâm, quỳ trước ngự thư phòng suốt một ngày để van xin Hoàng thượng nới tay cho nhà mẹ đẻ.
Hoàng hậu có thể vì thân tộc mà quỳ gối cầu tình, nhưng Phó Vân Thanh thì không.
Nàng ta chạy đến chỗ Vũ Văn Dật khóc lóc ầm ĩ:
“Biểu ca, phụ thân ta cũng là thúc phụ chàng, sao chàng có thể khoanh tay bỏ mặc?
“Hơn nữa, ông ấy nuôi tư binh chẳng phải để ủng hộ chàng lên ngôi đó sao?”
Lời lẽ đại nghịch vô đạo thốt ra toang toác, làm Thái tử giận đến xanh xám, hắn tóm cổ nàng ta, lạnh lùng tát một cái:
“Câm miệng!”
“Nếu còn dám nói thêm nửa câu, ta cắt lưỡi ngươi ngay!”
Đôi mắt hắn u ám như lệ quỷ từ địa ngục, sấn tới định xé xác nàng ta.
Nàng ta thoáng thấy sát ý hừng hực trong mắt hắn, sợ hãi rùng mình.
Vội nhổm dậy, che bên má rươm rướm máu chạy đi.
Vũ Văn Dật liếc thị vệ đứng cạnh, kẻ nọ hiểu ý, nâng tay điểm huyệt khiến nàng ta ngất xỉu.
Bên ngoài bất chợt sấm sét lóe sáng, nổ ầm một tiếng.
Vũ Văn Dật đứng trong hành lang, thốt ra câu nói còn chấn động hơn cả tiếng sét:
“Đưa Thái tử phi đi gặp Diêm Vương.”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.