Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỊ ĐẠO

5:54 chiều – 21/01/2025

4.

Sau cuộc hoan lạc, Vũ Văn Dật ngủ rất say.

Hệ thống rốt cuộc cũng kết nối, điên cuồng tru tréo với ta:

“Hắn bị thương chưa lành, ngươi đã ôm hắn làm chuyện kia, ngươi sợ hắn sống quá lâu sao?”

Nó giận đến nỗi nhảy loạn, tấm kính như muốn rạn nứt.

Đó vốn là chỗ ta đã đập nát.

Ngày ta trọng sinh, ta lấy một thanh đao tẩm độc ép nó đi giết Thái tử, nó không chịu, còn cãi hùng hồn:

[Ta là hệ thống mị chủ, không phải hệ thống giết người.]

[Muốn ta làm gì cũng được, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ trước.]

Khi ấy ta không nói lời nào, lập tức đấm cho nó một quả.

Nó sợ hãi đầu hàng.

Sau đó, ta lại bắt nó giả thành vị kỳ nhân dâng cổ trùng giải độc.

Trở về, nó khóc đến mức màn hình dường như muốn nát.

[Ta là hệ thống thảm nhất lịch sử.]

[Sau này còn mặt mũi nào đi gặp chủ thần đây…]

Hôm đó thấy nó khổ sở, ta mủi lòng, hứa sẽ không động tay động chân nữa.

Nhưng bây giờ, ta hối hận rồi.

Hệ thống cứ lầu bầu không ngừng, nói như thể ta là yêu nghiệt hút dương khí, chỉ cần lên giường với Thái tử là có thể khiến hắn cạn kiệt sinh lực.

Ta bị nó lè nhè đến đau đầu, bèn nghiêng người nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vũ Văn Dật, đặt tay lên lưng hắn.

Chầm chậm trượt xuống.

[Đừng đừng đừng, ta im! Ta im ngay được chưa?]

Hệ thống hoảng sợ, như thể bị người bóp cổ, không dám cất thêm lời.

Xung quanh khôi phục tĩnh lặng.

Ta hài lòng rút tay về, xuống giường dập lư hương, ngồi trước gương trang điểm, lẳng lặng ngắm gương mặt mình.

Đôi mắt long lanh, môi đỏ nhếch nhẹ, quyến rũ mê hồn.

Phó Vân Thanh hay ghen, lúc sắp xuất giá đã chọn toàn nha hoàn kém sắc, chỉ có ta giữa đám người xấu xí lại chói mắt như hạc giữa bầy gà.

Bởi vì ta có thể làm nổi bật sắc đẹp của nàng ta thêm ba phần, nâng lên bảy phần.

Nàng ta không thể sống thiếu ta.

Nhưng lại sợ ta không chịu an phận câu dẫn Thái tử, cho nên phái Hồng Tụ giám sát sát sao.

Kiếp trước, ta ngoan ngoãn giữ mình, cố tình trang điểm xấu xí, nghĩ đợi khi lớn tuổi hơn, nàng ta sẽ nể tình cho ta xuất cung.

Nhưng sự đời không như mong muốn.

Năm ấy, trong cung yến Trung thu, Thái tử say rượu vô tình nhìn ta lâu hơn hai lần, Hồng Tụ lập tức đi bẩm báo. Thế là Phó Vân Thanh không cần phân rõ phải trái, gán cho ta tội dụ dỗ, ra lệnh lột sạch xiêm y, treo cổ ta.

Hôm đó, trên nền đá xanh của Đông cung, máu ta chảy lênh láng đỏ tươi.

Khoảnh khắc trước khi mất ý thức, ta nghe thấy giọng Phó Vân Thanh:

“Đây chính là kết cục của kẻ dám mị hoặc chủ thượng, cũng là tấm gương cho các ngươi.”

“Đi báo cho người nhà nàng ta đến nhặt xác về.”

Đệ đệ ta tới, cảnh tượng đập vào mắt chính là một thi thể bị hành hạ đến không còn nguyên vẹn.

Đôi mắt đệ ấy như muốn tóe lửa, tóc gần như bạc trắng chỉ trong chớp mắt, máu lệ trào ra.

Phó Vân Thanh vỗ tay cười, nói đây là “cảnh đẹp hiếm có”.

Đám cung nhân rào rào phụ họa, tiệc tùng náo nhiệt.

Chỉ có đệ đệ ta quỳ bên sân, hai tay run rẩy, cởi áo để đắp lên đống thịt bầy nhầy, rồi nhào tới bóp cổ Phó Vân Thanh.

Đệ ấy muốn đồng quy vu tận với nàng ta.

Đông cung thị vệ đông như kiến, kết cục đã định.

Đệ ấy bị phế hai chân, bán vào Nam Phong quán.

Linh hồn ta lơ lửng, nghe tiếng kêu thảm thiết của đệ đến nỗi hồn phi phách tán, suýt nữa hóa thành lệ quỷ.

Đúng lúc này, một thứ tự xưng là “hệ thống mị chủ” xuất hiện.

Nó nói có thể giúp ta quay lại, cứ mị hoặc một quân chủ là được đổi một nguyện vọng, nhưng cái giá cũng không nhỏ.

Nó hỏi ta có muốn hay không.

Trong tấm kính lớn ấy phản chiếu một bóng mờ, giống như khuôn mặt quỷ da xanh, răng nanh dài, miệng liên tục há ra khép lại.

Ta nghe thấy giọng của chính mình vang lên.

“Ta đồng ý, mặc kệ trả giá thế nào.”

 

5.

Trong Đông cung, chẳng điều gì thoát khỏi mắt Phó Vân Thanh, huống chi Vũ Văn Dật cũng không định giấu giếm nàng ta.

Vì thế, sáng sớm hôm sau, nàng ta nhận được tin liền chạy thẳng tới.

Lúc đó, ta đang bôi thuốc cho Thái tử.

Do đêm qua hoạt động quá kịch liệt, vết thương lại rách ra.

Tay áo rộng rườm rà, ta vén lên cho gọn, cẩn thận rắc bột thuốc lên vết thương, rồi dùng băng vải quấn vòng này nối vòng khác.

Ánh mắt Vũ Văn Dật dừng trên cánh tay ta, đột nhiên hỏi:

“Lúc cắt tay lấy máu, có đau không?”

“Không đau.”

Ta không ngẩng đầu, cẩn thận thắt nút băng gạc, nhẹ giọng đáp: “Nô tì không sợ đau, cũng không sợ chết, chỉ mong sớm chữa khỏi cho điện hạ.”

Nam nhân khẽ cười, khom người vuốt nhẹ cánh tay ta.

Chạm vào chỗ vết cắt vừa lên da non, đôi mắt hắn hiếm khi toát ra chút ấm áp.

“Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không để ngươi chết.”

Có lẽ tâm trạng đang tốt, hắn đổi tư thế, bắt đầu trêu đùa với ta.

“Nếu ta chết sớm…”

“Vậy ngươi chỉ có thể tự mình lo liệu.”

Ta ngước mắt nhìn hắn, không thốt lời nịnh hót kiểu điện hạ nhất định thiên thu vạn tuế, mà nghiêm túc nói:

“Nô tì nguyện sống chết có nhau cùng điện hạ.”

“Nếu điện hạ chẳng may gặp chuyện, nô tì tuyệt đối không sống một mình.”

Có lẽ nét mặt ta quá chân thành, hắn sững sờ một lúc, rồi dần thu lại nụ cười trên môi, chăm chú nhìn ta, đột nhiên một tay kéo ta vào lòng.

“Muốn cùng ta xuống mồ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hãy lo mà sống cho tốt.”

Không khí trong điện tĩnh lặng và ấm áp.

Đúng lúc đó, Phó Vân Thanh xông vào.

Một thân y phục đỏ rực, tay cầm một thanh kiếm đính bảo thạch, khí thế bừng bừng.

Thị vệ canh cửa cản không nổi, lại chẳng dám ra tay với Thái tử phi, đành khúm núm theo sau.

Chứng kiến ta và Vũ Văn Dật đang kề sát nhau, trong chớp mắt, cặp mắt nàng ta đỏ lên vì phẫn nộ.

“Con tiện tì vô ơn!”

Nàng ta cầm trường kiếm chĩa thẳng vào cổ họng ta.

Chỉ một giây sau, mũi kiếm không do dự đâm tới. Nhìn thấy sắp xuyên vào cổ ta, Vũ Văn Dật nghiêng người, kéo ta ra sau che chở, xoay người quát lớn:

“Phó Vân Thanh, ngươi điên rồi sao?”

“Mau buông kiếm!”

 

6.

Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Dật nổi trận lôi đình với nàng ta như vậy.

Phó Vân Thanh sững sờ. Vừa hồi thần, cơn giận bốc lên càng dữ, ngược lại còn chĩa mũi kiếm về phía hắn.

“Vũ Văn Dật! Chàng vì một đứa ti tiện mà dám quát tháo ta?”

Nghe nàng ta gọi thẳng tên Thái tử, đám thị vệ mặt mũi tái xanh, hận không thể vùi đầu xuống đất.

Sắc mặt Vũ Văn Dật lập tức sầm lại.

Phó Vân Thanh xưa nay quen thói ngang ngược, nào để ý nét mặt hắn, thấy tình hình như vậy không những không dừng, ngược lại đưa kiếm chĩa vào ngực hắn, lớn tiếng:

“Chàng muốn bảo vệ ả không phải sao?”

“Được, vậy hôm nay ta nhất định giết ả! Tránh qua một bên!”

Vũ Văn Dật không có ý lùi nhường, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Phó Vân Thanh, gằn từng chữ:

“Ta nói bỏ kiếm xuống!”

Hai người lặng lẽ đối chọi, không ai chịu nhượng bộ.

Nhóm nha hoàn, thị vệ sợ hãi đến tê dại, chỉ dám quỳ cúi đầu, không dám khuyên can nửa lời.

Cả đại điện lạnh tanh.

Ta khẽ níu vạt áo nam nhân, thì thầm:

“Điện hạ, xin hãy tránh đi. Nô tì chết cũng không đáng gì, không nên vì chuyện này gây thương tổn Thái tử phi.”

Bàn tay Vũ Văn Dật đang nắm lấy tay ta càng siết chặt.

“Không cần sợ, việc này đâu liên quan ngươi.”

Động tác che chở này càng khiến Phó Vân Thanh sôi máu. Hai mắt nàng ta đỏ rực, tay cầm kiếm run lên, dường như hận không thể giết cả hai ngay lập tức.

Ánh mắt Vũ Văn Dật liếc thanh kiếm sáng loáng đang kề sát mình.

Thanh kiếm khảm ngọc xa hoa, lóe lên ánh lạnh.

Chính là lễ vật chúc sinh thần Phó Vân Thanh từng nhận của hắn.

Năm đó hắn mới mười bốn, thị nữ ngự thiện phòng vô tình huých trúng tay hắn, Phó Vân Thanh tức giận, rút kiếm của thị vệ, chém đứt cánh tay người ta.

Kiếm không đủ sắc, chém mấy nhát mới đứt lìa, khiến cung nữ kia kêu khóc đến thảm thiết.

Thấy vậy, nàng ta càng nổi đoá, Vũ Văn Dật đành dỗ dành bằng cách cho người rèn riêng một bảo kiếm bén ngót, chém sắt như bùn.

Từ đó đến giờ, không biết bao nhiêu người đã mất mạng dưới lưỡi kiếm này.

Lại gần mới ngửi ra mùi máu tanh vẫn còn.

Trước kia, Vũ Văn Dật không thấy có gì bất ổn, nhưng giờ mũi kiếm chĩa thẳng vào mình, hắn rốt cuộc không thể cười nổi.

Hắn ngước nhìn Phó Vân Thanh, không sót chút dịu dàng:

“Ngươi muốn giết vua?”

Ngày thường hoàng hậu lẫn Thái tử đều cưng chiều nàng ta thành hư, nàng ta chưa bao giờ để ý đến quyền uy.

Giờ đối diện sắc mặt u ám của hắn, nàng ta mới đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn là quân vương, còn nàng ta chỉ là thần tử.

Nàng ta hoảng sợ, vung tay ném thanh kiếm, mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt dâng lên cuồn cuộn:

“Trước lúc thành thân, chàng từng thề hẹn bên thiếp trọn đời. Chàng quên rồi sao?”

Vốn là người luôn kiêu ngạo, nay bỗng trở nên yếu đuối khiến người ta mủi lòng.

Tuy hờn giận, nhưng Vũ Văn Dật trước nay vẫn thương yêu nàng ta sâu đậm. Thấy nàng ta rơi lệ, ánh mắt hắn thoáng chút luyến tiếc.

Phó Vân Thanh bắt gặp, khóc càng thảm, chạy nhào vào ngực hắn, ngẩng đầu gọi nhỏ:

“Biểu ca…”

Giọng mềm mỏng, ngọt ngào, hoàn toàn khác dáng vẻ hung hăng vừa rồi.

Ta rõ ràng cảm nhận bàn tay đang nắm chặt tay mình khẽ dịch chuyển. Ta nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn, ân cần:

“Điện hạ coi chừng, đừng đụng phải vết thương.”

Băng gạc mới thay, vậy mà do Phó Vân Thanh lao vào, máu lại thấm đỏ một mảng lớn.

Nàng ta bận khóc lóc, căn bản chẳng để ý.

Sắc mặt Vũ Văn Dật bỗng lạnh đi, cất giọng: “Người đâu, tiễn Thái tử phi về tẩm cung!”

Hắn đẩy nàng ta ra, xoay người ôm ta trở về giường.

Phó Vân Thanh ngây ngẩn, không hiểu vì sao nam nhân vừa nãy còn xiêu lòng, giờ đã quay ngoắt thái độ.

Nàng ta vùng vẫy muốn tiến lên, thị vệ lập tức cản lại.

Nàng ta giận dữ gào:

“Vũ Văn Dật, đừng ép ta hận chàng!”

Nàng ta nghĩ câu này là át chủ bài của mình, nhưng đáp lại chỉ là tiếng rèm buông dần.

Và tiếng xuân tình thấp thoáng truyền ra.

You cannot copy content of this page