1.
Ngày đại hôn của Thái tử, hắn bất ngờ bị thích khách ám sát, trọng thương đến mức hôn mê liên tiếp nhiều ngày.
Có một vị kỳ nhân dâng lên loại cổ trùng đến từ Nam Cương.
Trong Đông cung, thái y mang đến một chiếc lọ chứa đầy côn trùng trắng trao cho Phó Vân Thanh, căn dặn: “Những thứ này không phải loài sâu bọ tầm thường, người nhất định phải chăm sóc cẩn thận.
“Mỗi ngày dùng má/u tươi nuôi chúng, sau đó đặt từng con lên vết thương của điện hạ, chờ chúng hút hết mủ và má/u đ.ộc, thì bỏ trở lại vào lọ là được.”
Phó Vân Thanh là đích nữ của Trường Tín Hầu, đồng thời cũng là chất nữ của Hoàng hậu.
Từ nhỏ đã được cẩm y ngọc thực nuôi dưỡng, nàng ta chưa từng trông thấy những sinh vật ghê người này.
Lúc này, một lọ đầy côn trùng trắng ngọ nguậy đặt trước mặt, khiến nàng ta sợ hãi hét ầm lên:
“A a a! Ghê tởm quá, mau đem thứ đó đi! Nhanh mang ra xa!”
Cái lọ sắp bị nàng ta vung rơi xuống đất, may mắn ta nhanh mắt đón được vào trong ngực.
Đám người bị tiếng hét của nàng ta dọa cho hốt hoảng, giờ mới khẽ thở phào.
Hoàng hậu nương nương đập bàn đứng dậy: “Ngươi là Thái tử phi, dù không thích cũng phải làm cho bằng được!”
Loại cổ trùng này rất đặc biệt, cần má/u tươi của người ở bên gối kẻ trúng độc để nuôi dưỡng. Khi chúng trưởng thành, chỉ cần đặt chúng lên vết thương, chúng sẽ hút hết má/u đ.ộc và thịt hư, dăm ba hôm là lành.
Thái tử xưa nay rất sủng ái Thái tử phi, chưa từng nạp thêm ai khác.
Vì vậy, người duy nhất có thể làm điều này, chỉ có Thái tử phi Phó Vân Thanh.
“A di, con nguyện ý cắ/t tay lấy má/u cứu biểu ca, nhưng mấy con trùng này thực sự quá đáng sợ, con thật sự không thể làm nổi!”
Nàng ta từ nhỏ đã mất mẫu thân, do một tay hoàng hậu dạy dỗ lớn khôn.
Nàng ta nghĩ chỉ cần năn nỉ, hoàng hậu sẽ như mọi khi, đáp ứng vô điều kiện. Nhưng nàng quên mất một việc.
Hoàng hậu không chỉ là a di nàng, mà còn là mẫu thân của Thái tử.
Nàng ta dựa vào đầu gối hoàng hậu làm nũng, không hề hay biết trong mắt hoàng hậu lóe lên một tia lạnh lẽo.
“Thanh Thanh, ta hỏi lại lần cuối, ngươi thật không muốn làm sao?”
Phó Vân Thanh lộ vẻ chán ghét, đưa tay che mũi: “Con trời sinh ưa sạch sẽ, a di cũng biết điều đó, con tuyệt đối không thể làm được chuyện này.”
Hoàng hậu cụp mắt nhìn nàng ta, giọng điệu bình tĩnh lạ thường: “Ngươi đã không muốn, vậy chỉ có thể lập trắc phi cho Thịnh nhi.”
Trước đây Hoàng thượng ban cho Thái tử mấy cung nữ, đã khiến nàng ta ghen tuông điên cuồng. Nay hoàng hậu muốn chính thức lập trắc phi, nàng ta đương nhiên không chịu.
“Tại sao chứ? Nếu muốn lập thì lập, đợi biểu ca khỏe hẳn, lại tìm cách đuổi các nàng ta đi là được!”
Ánh mắt hoàng hậu lạnh hẳn: “Ồ? Vậy ngươi cho rằng, vị tiểu thư nhà nào có thể chịu được sự sỉ nhục như thế?”
Phó Vân Thanh sắc mặt trắng bệch, lảo đảo như muốn ngã.
Ta ôm lọ, dịu dàng đỡ nàng ta một phen, “Nương nương cẩn thận.”
Ánh mắt Phó Vân Thanh đột nhiên sáng lên, bóp chặt cánh tay ta: “Để nàng ta làm đi! Nàng ta là nô tì của con, cho nàng một danh phận thị thiếp đã là đề cao rồi.”
Hoàng hậu im lặng giây lát, tầm mắt chuyển sang ta, hỏi: “Ngươi có bằng lòng không?”
“Có thể cứu chữa Thái tử điện hạ, đó là phúc phận của nô tì.”
Hoàng hậu hài lòng, ban chiếu chỉ, đêm đó ta dọn vào tẩm cung của Thái tử.
Trở thành thị thiếp của hắn.
Khi thu dọn hành lý, Hồng Tụ – tiểu nha hoàn cùng phòng – len lén nhắc nhở ta:
“Hợp Hoan tỷ, ngàn vạn lần đừng động tâm với Thái tử.”
“Tỷ có biết những cung nữ trước đây Thái tử được ban, cuối cùng họ ra sao không?”
Những cung nữ bị Thái tử thả khỏi Đông cung, tất thảy đều bị Phó Vân Thanh treo cổ, vứt vào hố chô/n tập thể.
Mi mắt ta khẽ giật, sắc mặt cũng tái đi, ta nặng nề gật đầu.
Thấy ta đã sợ đến như vậy, Hồng Tụ đắc ý, không đề cập thêm chuyện đó, trái lại còn khen: “Hợp Hoan tỷ gan dạ thật, đến cả thứ côn trùng gớm ghiếc kia cũng không sợ!”
Nói xong, nàng ta kiếm cớ rời đi.
Dõi theo bóng lưng nàng biến mất ngoài cửa Nguyệt Nha, ta không nhịn được khẽ cười.
Tự mình nuôi cổ trùng, sao có thể sợ chúng chứ?
2.
Đêm ta dọn vào tẩm cung Thái tử, Hoàng hậu đích thân đến xem tiến triển việc trị thương.
Hiện tại, thiên tử đang bệnh nặng, Thái tử lại đã hôn mê nửa tháng, từ trên xuống dưới triều đình ai nấy đều hoảng hốt bất an.
Phó Vân Thanh an ủi Hoàng hậu: “A di không cần lo, có người và Hoàng thượng che chở, biểu ca nhất định bình an vô sự.”
Nói rồi nàng ta nhìn chằm chằm ta, “Còn không mau bắt đầu?”
Lưỡi dao lóe sáng, vừa hạ trên cánh tay mảnh khảnh của ta, máu tươi tràn ra.
Ta mặt không biến sắc, vội vàng đưa lọ cổ trùng hứng.
Đám cổ trùng ào ào bu lại, hút máu biến thành màu đỏ tươi, tiếp đến mới thả chúng lên vết thương của Thái tử. Chúng nhanh chóng chui vào trong thịt.
Phó Vân Thanh bị cảnh này làm cho buồn nôn, lùi lại vài bước, quay sang cười lạnh: “Một chút máu này làm sao đủ?”
“Người đâu, giữ chặt nàng ta, lấy thêm máu nữa.”
Bọn nha hoàn lập tức lao đến bắt ta, nhưng đúng lúc này, Thái tử – người đã hôn mê nhiều ngày – đột nhiên vươn tay nắm chặt cánh tay ta, miệng khàn khàn gọi: “Thanh Thanh…”
Ngay sau đó mí mắt hắn khẽ run, chậm rãi mở mắt.
Có nha hoàn kêu lên kinh ngạc: “Thái tử điện hạ tỉnh rồi!”
Hoàng hậu vui mừng khôn xiết, lập tức ban thưởng trọng hậu cho toàn bộ người ở Đông cung. Chúng cung nhân rối rít quỳ tạ ơn.
Ta cũng quỳ xuống theo.
Lúc này, Vũ Văn Dật mới nhận ra trên giường còn có một nữ tử khác, hắn như chạm phải lửa, mạnh mẽ hất tay ta ra, tức giận gằn: “Ai cho phép ngươi ngồi lên đó? Biến ngay!”
“Là bổn cung cho phép!”
Hoàng hậu trao ta một ánh nhìn trấn an, rồi tường thuật cho hắn chuyện đã xảy ra, cuối cùng nắm tay ta, nói: “Hiện tại nàng là thị thiếp của con, cũng nhờ có nàng mà con sớm tỉnh lại.”
“Mẫu hậu, nhi thần không cần thị thiếp, chuyện này Thanh Thanh làm được là đủ.”
Vũ Văn Dật thậm chí không liếc mắt nhìn ta, chỉ đảo mắt một vòng khắp điện, rồi đưa tay về phía Phó Vân Thanh đang nấp sau tấm bình phong.
“Thanh Thanh, lại đây.”
Nghĩ đến đám cổ trùng kia còn trong thân thể Thái tử, Phó Vân Thanh nào dám bước tới, đành phải lúng túng giải thích: “Biểu ca, cổ trùng đã hút máu của nàng ấy, bây giờ nếu dùng người khác, sợ sẽ có chuyện bất trắc…”
Nàng ta vừa nói vừa theo bản năng lui thêm hai bước.
Nghi ngờ hằn rõ trên lông mày Thái tử.
Ta quỳ ở cuối giường, rõ ràng thấy ánh mắt hắn dần dần lạnh lẽo.
“Ta còn nhớ, nàng từng nói không muốn bất kỳ nữ nhân nào khác đụng vào ta.”
“Vì một câu nói ấy, ta thậm chí không giữ nổi một nha hoàn bên cạnh.”
“Thế mà, bây giờ nàng có thể chấp nhận sao?”
Phó Vân Thanh chẳng hiểu sự tình, tiếp tục đứng xa xa làm nũng:
“Đương nhiên không phải, chỉ là vì thân thể của chàng, ta đành nhẫn nhịn một chút, huống hồ, chẳng qua chỉ là một nô tì, đợi chàng khỏe hẳn thì đuổi nàng ta đi.”
Trong điện ánh nến leo lét, kéo bóng nàng ta dài ra trước giường.
Nhìn thì gần ngay trước mắt, lại như tận chân trời.
Vũ Văn Dật lặng im, rồi bật cười: “Được.”
3.
Hoàng hậu mấy hôm không ngủ, giờ thấy Thái tử tỉnh lại liền để cung nhân dìu về tẩm cung.
Hoàng hậu đi rồi, Phó Vân Thanh cũng lập tức đứng dậy: “Ta phải đi tiễn a di.”
“Thanh Thanh.” Vũ Văn Dật cất giọng gọi, nhìn nàng ta đầy ẩn ý, “Đêm nay nàng không muốn ở bên ta à?”
Phó Vân Thanh dùng khăn che mũi, không buồn suy nghĩ, buột miệng: “Đương nhiên là muốn, nhưng chàng biết mà, ta từ bé đã sợ nhất mấy con trùng kia. Đợi khi chàng hết bệnh, ta cam đoan mỗi ngày sẽ ở cạnh chàng, một tấc cũng chẳng rời.”
Trước kia, Vũ Văn Dật mê nhất vẻ hồn nhiên nhõng nhẽo của nàng ta, nhưng hôm nay, chứng kiến dáng vẻ nàng ta vội vã rời đi, ánh mắt hắn càng lúc càng giá lạnh, rồi đập mạnh chén trà xuống đất.
“Cút! Tất cả cút hết cho ta!”
Thái tử đã được giao quyền giám quốc, khí thế như bậc cửu ngũ, khiến đám thái giám, thị vệ trong điện nín lặng, lùi ra ngoài.
Chỉ còn ta vẫn quỳ dưới chân giường.
Hắn thở dốc, nhìn qua: “Thế nào, ngươi không sợ chết?”
“Nô tì đương nhiên sợ.”
Ta cúi đầu nhìn vết thương trên người hắn, để lộ chiếc cổ trắng ngần.
“Nhưng nếu nô tì đi, thứ này người cũng đành tự mình xử lý thôi.”
Ánh mắt hắn đưa xuống, thấy mấy con cổ trùng vừa nãy chui vào thân thể mình đã có vài con ăn no, chuyển sang màu đen kịt, còn đang nhúc nhích tại vết thương.
Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt, cố gắng đè lại lửa giận: “Thôi được, ngươi tạm thời ở lại.”
Trong điện chỉ còn hai người. Hắn ngả lưng, dõi mắt nhìn ta gỡ từng con cổ trùng, bỏ vào lọ.
“Ngươi tên gì?”
Ta không đáp ngay, cẩn thận băng bó cho hắn, rồi dùng khăn ướt lau lớp phấn xấu xí trên mặt. Ngẩng đầu cười, giọng nói quyến rũ ôn nhu:
“Hợp Hoan, thiếp tên Triệu Hợp Hoan.”
Vũ Văn Dật khẽ sững sờ, nơi đáy mắt lóe lên một tia kinh diễm.
“Quả có vài phần nhan sắc.” Ngón tay hắn trượt từ khóe mắt ta xuống, cuối cùng dừng lại nơi cổ, giọng nói đen tối.
“Bị ép hầu hạ ta, hẳn ngươi cảm thấy buồn nôn lắm đúng không?”
“Không sao, nếu ngươi chán ghét, cứ nói thẳng, ta sẽ kêu Thái tử phi đổi ngươi.”
Hắn nhìn chằm chằm từng biến đổi nhỏ trên gương mặt ta. Ta thừa biết, chỉ cần ta lộ ra chút khinh bỉ, hắn lập tức sẽ vặn gãy cổ ta.
Ta mỉm cười khẽ, không lùi mà tiến tới.
Khẽ nghiêng mình ôm lấy thắt lưng nam nhân, môi đỏ hơi nhếch:
“Thái tử phi xuất thân cao quý, làm sao biết chăm sóc người được chứ.”
“Không bằng, để nô tì hầu hạ người.”
Trong điện thoảng mùi hương mông lung.
Ánh mắt hắn dần dần trở nên mê loạn, cuối cùng không kìm chế được, xoay người đè ta xuống.
Nến đỏ lung lay, xuân tình ấm áp.
Đêm đó, ta ôm lấy cổ người đàn ông, ở trên chiếc giường gấm lộng lẫy dành cho đại hôn Thái tử, rốt cuộc cũng làm đúng cái tội danh kiếp trước.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.