Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

ÂM MƯU HẦU PHỦ

6:50 chiều – 21/01/2025

10.

Lúc này tổ mẫu và phụ thân đều thấy chuyện không ổn. Phụ thân vỗ bàn cái rầm, gầm lên: “Rốt cuộc là sao hả?”

Ta thản nhiên nhìn Giang Sương: “Chuyện này phải hỏi Giang tiểu thư thôi. Chẳng lẽ cô muốn cướp công buôn trang sức của ta à?”

Giang Sương không còn giữ nổi bình tĩnh, chỉ tay vào ta mắng lớn: “Những món này đều là của ta, chắc chắn ngươi dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó lấy trộm tờ giấy gốc! Ta không thể ngờ một tiểu thư danh giá như ngươi lại hãm hại kẻ mồ côi như ta!”

Ta vỗ tay, cười nhạt: “Nếu Giang Sương tiểu thư đã khẳng định ta trộm, vậy chi bằng chúng ta báo quan đi?”

Vừa nói, ta vừa lạnh lẽo quét mắt qua phụ thân, tổ mẫu và nàng ta: “Tiện thể, ta cũng muốn kiểm tra sổ của hồi môn của mẫu thân, xem thử ai đang giở trò chiếm dụng bao nhiêu món nữa!”

Phụ thân sững sờ nhìn ta cao giọng đến vậy, tổ mẫu thì giật mình thu người về phía sau.

“Đương nhiên, ta vẫn tin tổ mẫu và phụ thân không dính dáng. Đường đường là Hầu phủ, sao có thể mơ tưởng vào của hồi môn của chính thê được chứ?”

Ta chằm chằm nhìn cây trâm cát tường trên đầu tổ mẫu mà cười lạnh, khiến bà cuống cuồng lấy tay che lại, rõ ràng lộ vẻ chột dạ.

Tiếp đó, ta nhìn phụ thân cùng đám trang sức trên đầu Giang Sương. Có món nào không phải là vật của mẫu thân hay của ta chứ? Đúng là một lũ ăn cắp, đã vậy còn to mồm.

Bất ngờ, phụ thân quay phắt lại, vung tay tát Giang Sương mạnh bạo! Nguyễn ma ma hoảng hốt, vội đứng chắn trước ta.

Khoé miệng Giang Sương bật máu, nàng ta bàng hoàng nhìn người luôn nuông chiều mình nhất.

“Cha…”

Còn chưa nói xong, cái tát thứ hai lại vang lên, khiến hai bên má nàng sưng vù đối xứng, không thốt nên lời.

Phụ thân giận dữ quát: “Ta đã có lòng tốt đưa ngươi vào phủ, tuy chỉ là thế thân cho Nguyệt Nguyệt, nhưng vẫn cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Làm sao ngươi dám hành động vô liêm sỉ thế hả?”

Tiếng trách mắng của phụ thân khiến Giang Sương nức nở không kìm lại được. Ta thì chẳng buồn nghe tiếp. Không ngờ ông quyết định nhanh đến vậy.

Coi như vụ tố cáo quan phủ cũng không tiếp tục được nữa, vì phụ thân đã đổ hết tội lên đầu Giang Sương. Nếu vẫn náo loạn, e bất lợi cho quá trình ta lặng lẽ điều tra sau này.

Ta ngáp khẽ: “Nếu mọi chuyện đã sáng tỏ, ta về nghỉ trước. Cô tiểu thư Giang Sương này xem ra cũng không thích hợp ở lại Hầu phủ.”

Phụ thân vội xoa dịu: “Tất nhiên rồi. Cha sẽ xử lý nàng ta, còn con cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

 

11.

Rời khỏi Đường Sơn Các, Nguyễn ma ma khẽ ghé tai ta hỏi: “Cứ thế mà bỏ qua sao?”

Ta dõi mắt nhìn hòn non bộ phía xa, nhẹ lắc đầu.

“Đây là trận chiến giành lấy mạng sống, sao có thể dễ dàng buông tay? Nhưng ta muốn về sau có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp tục sống, nên nhất định phải đợi bọn họ ra tay trước. Ma ma yên tâm, bọn họ chẳng thể nhịn lâu đâu.”

Nguyễn ma ma xót xa, đưa tay vuốt mái tóc ta.

“Tiểu thư của ta sao mà số khổ thế này…”

Đúng vậy, đời ta lắm khổ đau, nhưng cũng may mắn vì được trời cho cơ hội sống lại một lần, để có thể chuyển bại thành thắng!

 

12.

Từ sau khi tỉnh lại và trông thấy Giang Sương, ta đã bắt đầu sắp đặt mọi thứ. Vậy nên ta sớm nhắn tin cho ngoại tổ phụ, nhờ ông cho vài hộ vệ tinh nhuệ lên thuyền đến kinh thành.

Những người này từng trực diện giao đấu với giặc Oa, khác hẳn đám hộ vệ chưa từng dính máu ở kinh thành. Vì vậy, khi phụ thân sắp xếp người lén phóng hỏa Minh Lang Uyển, bọn họ lập tức phát giác.

“Tiểu thư, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Ta hạ mắt: “Giang Sương đang ở đâu?”

“Nàng vẫn kè kè bên Thừa Ân Hầu. Ông ta còn bảo nàng đeo khăn che mặt, nói rằng mắt nàng có nét rất giống tiểu thư, chỉ cần che mặt sẽ không ai nghi ngờ. Đến lúc đó lại lấy cớ mặt bị lửa thiêu nên sinh sẹo.”

Xem ra kiếp trước, bọn họ cũng dùng cách này để lừa gạt mọi người.

“Đi thôi, ta với ngươi qua đó xem sao.”

Khi hộ vệ đưa ta đến chỗ phụ thân và Giang Sương, thấy họ đang trầm ngâm chờ tin.

“Chờ lửa lan rộng, ta sẽ đưa con qua bên kia. Con giả vờ từ trong biển lửa chạy ra, đừng nói năng gì hết, cứ bảo là do cổ họng bị khói hun.”

Giang Sương rụt rè đáp: “Vâng.” Phụ thân nhìn nàng đầy yêu thương: “Lần này con vất vả rồi. Không ngờ tiểu tiện chủng kia đột nhiên thay đổi như hóa thành người khác!”

“Đợi con đoạt được của hồi môn của nó, trước hết bán đi hai cửa hàng, chỉ một thời gian ngắn là nhà mình sẽ khôi phục như trước.”

Dứt lời, hắn nhìn về phía ngọn lửa xa xa, chép miệng tán dương: “Thế tử Yến quốc công quả nhiên làm việc gọn gàng, trong thời gian ngắn đã xong xuôi.”

Thế tử Yến quốc công? Là Bùi Dục ư? Thú vị thật, hắn lại tự tìm đến. Ta đang nghĩ xem nên báo thù  mối thù kiếp trước thế nào, thì hắn đã dâng mình tới cửa. Đúng là trời giúp ta!

Ta cười lạnh, lại nhìn khuôn mặt mừng rỡ của phụ thân và Giang Sương. Thì ra bọn họ đã cấu kết với nhau, còn Bùi Dục không phải yêu Giang Sương thật lòng, mà đều do ham danh lợi.

Phủ Yến quốc công xuất hiện Bùi quý phi, hạ sinh Tam hoàng tử. Muốn tranh đoạt ngôi vị, cần rất nhiều bạc. Họ dĩ nhiên để mắt đến Thừa Ân Hầu phủ vốn như nắm kho tàng.

Kiếp trước, Giang Sương gả vào Yến quốc công phủ cùng khối của hồi môn đồ sộ, phụ thân hẳn là dựa đó dâng tài sản cho Tam hoàng tử.

“Được rồi, chúng ta trở về!”

Ta quay qua nói với hộ vệ: “Bùi Dục cũng từng tập luyện trong quân, ngươi có chắc giấu được hắn không?”

“Tiểu thư yên tâm, chúng thuộc hạ giỏi nhất là ẩn mình lánh tai mắt!”

Ta mỉm cười, đúng vậy, nếu không am tường việc ẩn nấp, bọn họ sao qua được hải phận đầy giặc Oa để buôn bán chứ?

“Hãy cho bọn họ thấy năng lực thực sự của chúng ta!”