Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Ngọc Tùy Không Vỡ

5:51 chiều – 22/01/2025

6.

Ta bất giác nhíu mày.

Rốt cuộc là kẻ nào mắt mù không nhìn rõ đường đây?

Chủ thượng từng dặn, tuyệt đối không được ám sát Phí Tố, bởi nếu xảy ra chuyện gì, người chịu tội thay sẽ là hắn.

Hẳn đây là thủ đoạn của phủ đệ nào đó, muốn đổ tội lên đầu chủ thượng.

Nhưng trong tình huống này, ta không thể bộc lộ việc mình biết võ công, nếu không, nhiệm vụ giám sát sẽ thất bại.

Ta trầm tư suy nghĩ.

Bóng đen trên mái nhà đã giương cung, lắp tên.

Ta còn chưa kịp nghĩ thêm thì Phí Tố đã bước lên, chắn trước người ta, dùng tay đè đầu ta xuống.

“Ngọc nương,” hắn khẽ nói, giọng nói trầm thấp vang bên tai, mang theo hơi thở ấm áp, “Một lát nữa ta sẽ ra ngoài trước, bọn chúng sẽ theo ta. Nàng cứ ở đây, không được nhúc nhích, hiểu không?”

Hơi thở của hắn lướt qua tai ta, khiến ta thấy hơi ngứa.

Bị hắn đè ép khó chịu, ta theo phản xạ ngẩng đầu, môi khẽ chạm vào cằm hắn.

Phí Tố lập tức mất bình tĩnh, luống cuống thốt lên:
“Thất… thất lễ rồi…”

Ngay lúc đó, một mũi tên khác xé gió lao tới.

Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta không còn lựa chọn nào khác, liền đẩy mạnh Phí Tố ra, tự mình đón lấy mũi tên.

Máu nhỏ từng giọt xuống đất, cơn đau nhói từ sau lưng truyền tới.

Ánh mắt Phí Tố tràn ngập tuyệt vọng.

Kẻ trên mái nhà lặng lẽ rút lui, không để lại dấu vết.

Phí Tố lao tới, siết chặt tay ta, đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.

“Ngọc nương, nàng đợi ta ở đây! Ta đi tìm người cứu nàng… Ta lập tức đi ngay!”

Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã vội vàng chạy đi.

Ta “xì” một tiếng, tự mình rút mũi tên khỏi lưng.

Ám vệ nào làm nhiệm vụ mà không mặc giáp mềm chứ?

Ngu xuẩn thật!

 

7.

Khi Phí Tố dẫn người trở lại, ta đã thản nhiên tháo giáp mềm, tiện tay ném vào bụi cỏ nơi góc khuất.

Hắn nhìn dáng vẻ ung dung của ta, hai hàng lệ như đông cứng trong hốc mắt, chực trào mà không rơi.

“Ngọc nương, nàng… nàng không sao chứ?”

“Ta không sao.”

Hắn nắm lấy tay ta, cẩn thận quan sát từng chút, từ trên xuống dưới.

Những người đứng cạnh không dám nhìn thẳng, chỉ biết quay đi.

Ta nói:
“Đại nhân nếu cũng không sao, vậy thả ta về đi. Ta còn phải chuẩn bị bột bánh cho ngày mai.”

Hắn nghẹn lời, đôi mắt đỏ ửng như mắt thỏ, giọng nói hiếm khi nghiêm nghị.
“Không được. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Mấy ngày tới, nàng phải ở lại phủ của ta để tĩnh dưỡng.”

Ta ngạc nhiên, nhìn những người xung quanh. Các tùy tùng bên cạnh đều lộ vẻ sững sờ, không ngừng khuyên nhủ:
“Đại nhân, chuyện này thật không hợp lý…”

“Không cần nói thêm!” Phí Tố nghiêm nghị cắt ngang, ánh mắt dừng lại trên ta, kiên định:
“Ta tin nàng.”

Lòng ta bỗng chốc nóng lên, nước mắt lập tức rơi “tách” một giọt xuống đất.

Phí Tố ngẩn người vì bất ngờ, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên, ân cần xoa đầu ta.

“Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Ta khóc đến thảm thiết, như trút hết nỗi lòng.

Nhưng trong thâm tâm, ta đang nghĩ:

Nói cách khác, từ nay ta có thể đường hoàng mà giám sát Phí Tố rồi.

Chủ thượng, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ.

 

8.

Ta lập tức bị Phí Tố đưa về phủ.

Hắn sắp xếp riêng cho ta một gian phòng, mọi chi phí ăn mặc, dụng cụ đều tính vào sổ của hắn.

Sáng sớm hôm sau, Phí Tố rời phủ để lên triều.

Ta ngồi trước bàn viết mà hắn chuẩn bị, hứng khởi viết thư gửi cho chủ thượng:

Kính báo chủ thượng:
Thuộc hạ không phụ sự kỳ vọng, đã thâm nhập sâu vào địch doanh.
Chỉ cần thời gian, ắt sẽ khiến Phí Tố phải quỳ gối cầu xin, giúp chủ thượng thực hiện đại nghiệp bá đồ.

—— Ngọc Toái

Viết xong, ta gọi bồ câu quen thuộc, buộc thư vào chân nó và thả bay đi.

Đêm ấy, trời tối đen như mực, gió thổi vù vù, ta nghe thấy tiếng động nhỏ từ mái nhà.

Bản năng của ám vệ khiến ta lập tức phản ứng, phi thân lên mái ngói.

Nhưng điều ta không ngờ là, trước mặt ta lại chính là chủ thượng.

Hắn khoác một chiếc áo choàng trắng không hề phù hợp để hành sự ban đêm, đầu đội mũ trùm rộng vành, trông vừa phong trần, vừa… ngốc nghếch.

Ta nghi hoặc hỏi:
“Chủ thượng đây là… tản bộ sao?”

“Ngươi đừng nhiều lời!” Hắn cáu kỉnh, “Sao ngươi lại ở trong phủ của Phí Tố?”

Ta nghiêm túc chắp tay:
“Thuộc hạ cho rằng, ‘không vào hang cọp, sao bắt được cọp con’. Ở gần sẽ tiện bề giám sát hành tung của Phí Tố và bẩm báo chủ thượng.”

Chủ thượng im lặng một hồi, rồi nói:
“Ngươi nói cũng có lý. Nếu vậy, tiếp tục giám sát hắn đi.”

Gió đêm thổi mạnh, bệnh lãng tai của ta lại tái phát.

Những gì ta nghe được là:
“Mau ngủ với hắn đi.”

 

9.

Ai cũng biết, thiên chức của ám vệ là phục tùng.

Chủ thượng bảo ta đi về hướng Đông, ta tuyệt đối không thể đi về hướng Tây.

Nghe nhầm thì không tính.

Đã nói là làm.

Để tránh đêm dài lắm mộng, không mấy ngày sau, ta trèo thẳng lên giường của Phí Tố.

Thế nhưng, Phí Tố vẫn chưa về nhà.

Quản gia nói, vì chiến sự nơi biên ải, gần đây dân lưu tán đổ về Vương thành rất nhiều, khiến Phí Tố phải vất vả ngược xuôi, dốc hết tâm sức để ổn định lòng dân, ngày nào cũng đi sớm về muộn.

Ta đành nằm trên giường đợi hắn trở về.

Đợi chờ quả là việc hao tâm tổn sức.

Trăng đã lên đỉnh trời, cả Phí phủ rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Mãi đến lúc này, trên con đường lát đá ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân thong thả, ung dung.

Đó là tiếng bước chân của Phí Tố.

Để không làm phiền giấc ngủ của người trong phủ, hắn luôn cố ý đi rất nhẹ.

Tất nhiên, ta chẳng nghe thấy gì.

Vì đợi quá lâu, ta đã ôm chăn ngủ quên từ lúc nào.

Cửa phòng khẽ mở, Phí Tố bước vào, cởi chiếc áo ngoài, treo lên giá gỗ, sau đó đến góc phòng rửa mặt, súc miệng.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, hắn không bật đèn.

Tiếng nước chảy êm đềm khiến ta giật mình tỉnh giấc. Nửa mở mắt, ta còn chưa kịp định thần thì đã mơ màng nhận ra có một người nằm xuống bên cạnh.

Là Phí Tố.

Đầu óc ta lúc vừa tỉnh dậy không được minh mẫn, chỉ cảm thấy chờ đợi quá lâu, trong lòng dâng lên nỗi ấm ức.

Vì vậy, ta xoay người, đưa tay kéo lấy vạt áo của hắn, giọng trách móc:
“Ngươi sao giờ mới về vậy?”

 

10.

Thân mình Phí Tố khẽ cứng lại.

Trong màn đêm, ta không thể thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ nghe tiếng hắn run rẩy gọi khẽ:
“Ngọc nương?”

“Là ta.”

Ta dịch lại gần hắn một chút, Phí Tố đưa tay lên, đầu ngón tay lướt qua gò má ta, như muốn xác nhận điều gì.

Hắn vừa từ bên ngoài trở về, hơi thở còn mang theo hơi lạnh của sương đêm, đầu ngón tay băng giá vô cùng.

Cái chạm nhẹ đó khiến ta rùng mình một cái.

Hắn như bừng tỉnh từ cơn mộng, vội rụt tay lại, như thể chạm phải thứ gì bỏng rát.

Hồi lâu, hắn khẽ hỏi, giọng thấp đến khó nghe:
“Sao nàng lại ở đây?”

Ta thẳng thắn trả lời, giọng điệu như lẽ dĩ nhiên:
“Ta muốn ngủ cùng ngươi.”

Cơ thể người trước mặt ta lập tức run lên dữ dội.

Ánh trăng chậm rãi ló ra khỏi mây, dịu dàng chiếu qua song cửa, rải một lớp sáng thanh khiết xuống nền đất.

Nhờ ánh trăng, ta thấy gương mặt Phí Tố đỏ bừng, sắc hồng lan từ đôi má lên đến tận khóe mắt, đôi mắt đượm vẻ ẩm ướt, như phủ một màn sương mỏng.

Khi hắn lên tiếng, giọng nói đã khàn đặc:
“Nàng biết mình đang nói gì không?”

Ta giữ lấy cổ tay hắn, nghiêm túc cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi run rẩy của hắn.

“Ta biết.”