10.
Khi rời khỏi hoàng cung, trời đã nhá nhem tối, Họa Hoài Xuyên vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh xe ngựa.
Thấy ta bước ra, hắn lập tức theo sát phía sau. Ta cắt ngang lời hắn định nói, chỉ bảo phu xe:
“Quay về Họa phủ.”
Ánh mắt hắn lóe lên niềm vui, gương mặt hốc hác lâu ngày thoáng lộ ra nụ cười:
“A Ninh, ta hứa với nàng, chuyện như vậy sẽ không bao giờ tái diễn. Những chuyện đã qua, đối với ta bây giờ cũng chẳng công bằng. Hay chúng ta coi như tất cả đã qua đi, được không?”
Hắn không muốn chịu trách nhiệm cho những gì Họa Hoài Xuyên của năm năm sau đã làm. Hắn luôn miệng nói hai chữ “không công bằng,” như thể có thể dễ dàng chia mình làm hai con người khác biệt.
Nếu không vì đại cục của Vĩnh An, ngay cả việc ở chung một nơi với hắn, ta cũng cảm thấy ghê tởm.
Khi về đến Họa phủ, ta trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, không còn làm ầm lên đòi hòa ly nữa.
Họa Hoài Xuyên lo lắng quan sát ta suốt mấy ngày, cuối cùng đến ngày thứ bảy, hắn mới dám ra ngoài.
Còn ta và Vĩnh An, những lá thư qua lại giữa chúng ta chưa từng gián đoạn dù chỉ một ngày.
Thánh thượng từ đầu thu năm nay đã bệnh tình nguy kịch. Thái tử, với tư cách là người thừa kế duy nhất, vốn dĩ nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng gần đây, lại rộ lên tin đồn Thánh thượng có ý định lập con trai Tần vương quá cố làm người kế vị.
Trong số các hoàng tử, năng lực của Thái tử thực sự không có gì nổi bật. Sở dĩ hắn có thể vững vàng ngồi trên vị trí này suốt bao năm, chẳng qua là nhờ sự sủng ái của Thánh thượng dành cho mẫu thân hắn.
Nhưng càng về già, Thánh thượng càng nhận ra rằng việc lập Thái tử từ quá sớm là một sai lầm, bởi điều đó dễ dẫn đến sự lựa chọn sai lầm.
Giang sơn xã tắc là chuyện trọng đại. Dù có lú lẫn đến đâu, Thánh thượng cũng không thể mạo hiểm đánh đổi cả giang sơn. Vì vậy, việc truyền ngôi vẫn chưa được quyết định.
Thời gian trôi qua, cục diện ngày càng căng thẳng. Ngay cả Họa Hoài Xuyên, người trước nay chẳng rời ta nửa bước, những ngày gần đây cũng không còn quanh quẩn bên cạnh ta.
Trong lúc đó, Họa phu nhân liền nhân cơ hội tìm đến ta, từng lời từng chữ đều vì chuyện của Xuyết Hàm Linh.
Bà ta coi trọng đứa trẻ trong bụng Xuyết Hàm Linh, thấy ta hiện giờ im lặng, bà liền được đà lấn tới, ép ta đồng ý để Xuyết Hàm Linh vào phủ.
Ta không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Tuỳ người.”
Khi Họa Hoài Xuyên quay về, Xuyết Hàm Linh đã được sắp xếp ở Tây viện.
Hắn giận đến mức làm loạn khắp phủ, khiến cả nhà gà bay chó chạy, thậm chí còn muốn đuổi Xuyết Hàm Linh ra ngoài.
Chuyện cuối cùng được thương lượng thế nào, ta không rõ, chỉ biết rằng Xuyết Hàm Linh vẫn ở lại trong phủ.
Hắn nhìn ta, giọng đầy cẩn trọng:
“A Ninh, đây là ý của mẫu thân. Nếu ta còn làm loạn, bà sẽ lấy cái chết ra ép buộc. Tình hình hiện giờ, coi như trong phủ chỉ nhiều thêm một nha hoàn. Nàng yên tâm, ta sẽ không bước vào Tây viện dù chỉ một bước.”
Ta không đáp lời, hắn đành thất vọng mà đứng bên ngoài cửa suốt một đêm.
11.
Năm Gia Sùng thứ 41, trận chiến tranh đoạt ngai vàng quyết định vận mệnh giang sơn chính thức mở màn.
Tin đồn về việc Thánh thượng thay đổi người kế vị ngày càng lan rộng. Đến ngày 19 tháng Chạp, Họa Hoài Xuyên khoác áo giáp, lảng vảng bên ngoài cửa phủ một hồi rồi rời đi.
Họa Hoài Xuyên là một tướng lĩnh trung thành dưới trướng Thái tử, còn tướng quân Tạ Vân Trì dưới trướng Vĩnh An cũng không hề kém cạnh.
Vĩnh An đang dồn Thái tử vào thế phản kháng, để tốt nhất có thể cho Thánh thượng chứng kiến năng lực thực sự của người con trai mà ông chọn trước khi nhắm mắt.
Nghe nói, ngày hôm đó, máu chảy khắp hoàng cung, từ những cánh cổng đóng chặt cũng tràn ra ngoài.
Đến thời khắc cuối cùng, Vĩnh An công chúa cầm theo di chiếu của tiên đế, đứng trên Điện Cần Chính, từng chữ từng lời tuyên đọc.
Di chiếu viết rằng: truyền ngôi cho con trai Tần vương, mới chỉ mười tuổi, và trao ấn cho Vĩnh An công chúa, phong làm Nhiếp chính Nữ hoàng.
Khi tin tức truyền đến, ta đã thiêu hủy tất cả thư từ qua lại, bao gồm cả những bằng chứng về âm mưu của phe Thái tử và những lá thư ta gửi bảy lần bảy lượt mời tiên sinh Nam Dương xuất sơn.
Thái tử thất bại, phủ đệ rơi vào hỗn loạn, nhưng tất cả đã không còn liên quan đến ta.
Ta đã sớm kiểm kê xong của hồi môn, đưa hết đến căn nhà ở Tam Thủy Phường.
Về phần Họa Hoài Xuyên, hắn có lẽ đã tử trận, hoặc bị bắt làm tù binh.
Không ai ngờ rằng, Họa Hoài Xuyên lại trở về, cả người bê bết máu.
“A Ninh, đi ngay với ta.” Mái tóc dài của hắn rối bời, dính chặt vào gương mặt loang lổ máu.
Ta lặng lẽ nhìn hắn:
“Ta sẽ không đi. Ta và Vĩnh An công chúa…”
Hắn cắt ngang, giọng mạnh mẽ:
“Không sao cả, những thứ đó không còn quan trọng nữa. Nàng đi với ta đến Ngung Lê, chúng ta vẫn còn một đường sống.”
Thực ra hắn vốn còn cơ hội sống sót, nhưng việc trở lại lần này chính là tự cắt đứt con đường sống của mình.
Thấy ta kháng cự, hắn chẳng nói thêm lời nào, liền dùng dây trói chặt ta lại, thô bạo vác ta lên vai. Bất chấp ta giãy giụa, hắn bước nhanh ra khỏi phủ.
Giữa lúc ấy, một nữ nhân bụng đã tròn trịa, mặc trang phục nha hoàn, trên lưng đeo vài bao vàng bạc, đang lẻn ra ngoài giữa lúc hỗn loạn.
Khi nàng chạy đến gần, ta mới nhận ra đó là Xuyết Hàm Linh.
“Phu quân, phu quân, mang thiếp theo với! Họa lang, Hoài Xuyên, thiếp đang mang con của chàng, chàng không thể bỏ rơi thiếp như vậy!”
“Biến đi!” Họa Hoài Xuyên không thể dùng tay, chỉ biết tung một cú đá mạnh.
Ta bị vác trên lưng hắn, qua kẽ tóc nhìn xuống, thấy Xuyết Hàm Linh ngã mạnh xuống đất, máu từ dưới thân nàng tràn ra không ngừng.
Ta chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, mong Vĩnh An đến nhanh hơn…
Đến khi ngựa của Họa Hoài Xuyên rời khỏi thành được năm dặm, con đường rộng lớn trước mặt bỗng sáng rực.
Ta ngẩng đầu, thấy Vĩnh An công chúa trong bộ khôi giáp, cưỡi ngựa chắn ngay trước mặt.
“Dám cướp người của ta, Họa tướng quân, gan của ngươi cũng lớn đấy.”
Một mình Họa Hoài Xuyên bỏ trốn, thất bại là điều không thể tránh khỏi.
Vĩnh An đón lấy ta từ tay hắn, vẫn chưa nguôi giận, nàng mạnh mẽ tung một cú đá khiến hắn ngã nhào.
Cú đá ấy, dường như chứa đựng tất cả nỗi oán hận của nàng khi ta gả cho hắn năm đó, khiến hắn phun ra một ngụm máu.
Họa Hoài Xuyên không phản kháng nữa, để mặc binh lính của Vĩnh An bắt đi.
Ta tránh ánh mắt tối đen như mực của hắn, ánh mắt ấy lặng lẽ nhìn ta, không một chút lay động.
Hắn vẫn không nhớ những chuyện đã qua, chỉ khàn giọng nói:
“A Ninh, nàng thật bất công với ta.”
12.
Năm thứ nhất triều Thăng Khải, sau khi Vĩnh An trở thành Nhiếp chính Nữ hoàng, chiếu lệnh đầu tiên nàng ban xuống chính là: nữ nhân cũng có quyền bỏ chồng.
Vì thế, ta trở thành nữ nhân đầu tiên trong triều đại này chủ động bỏ chồng.
Còn Họa Hoài Xuyên, khi ấy đang bị giam trong ngục, trở thành nam nhân đầu tiên trong lịch sử bị vợ bỏ.
“Ta đã nói rồi, ta sẽ thay ngươi lật đổ thế đạo này. Ngươi thấy không, giờ chẳng cần hòa ly, trực tiếp bỏ chồng, có phải sảng khoái hơn không?”
Địa vị và quyền thế của Vĩnh An ngày nay đã cao vạn người. Nhưng ta biết, nàng sẽ không dừng lại ở đây.
Ta vừa giúp nàng mài mực, vừa hỏi:
“Ngươi cho tân đế bao nhiêu thời gian?”
“Một năm là đủ để ta thanh lọc triều đình, ổn định biên cương. Càng kéo dài thời gian, càng bất lợi cho ta. Đám lão thần kia, hận không thể ép ta thoái vị ngay lập tức.”
Ta đến ngục một chuyến, Họa Hoài Xuyên yêu cầu được gặp mặt.
Khi nhìn thấy hắn, ta suýt nữa không nhận ra.
Người nam nhân từng mạnh mẽ, uy dũng giờ đây co ro trong góc ngục tối, thân hình gầy gò đến mức mắt thường cũng thấy rõ.
Hắn hỏi ta:
“Nếu không có chuyện của Xuyết Hàm Linh, trong trận tranh đoạt ngai vàng lần này, nàng có đứng về phía ta không?”
Đây vốn là một câu hỏi khó trả lời. Ta từng vì hắn mà xa cách Vĩnh An. Hắn hẳn phải biết, quyết định và hy sinh khi đó của ta lớn lao thế nào.
“Không.” Lần này, ta không chút do dự mà trả lời.
Hắn cười tự giễu, bàn tay dơ bẩn vươn ra khỏi song sắt, ngón tay dừng lại cách vạt váy trắng như tuyết của ta chỉ một tấc, rồi bất động.
Một góc váy trắng như tuyết và bàn tay lấm lem bùn đất, máu thịt, tạo nên sự đối lập rõ rệt.
“Ta đã nhớ lại tất cả rồi. Ta không phải Họa Hoài Xuyên năm mười tám tuổi. Tất cả những việc đó đều là ta làm.”
“Trang Ninh, nàng biết không, lúc vừa tỉnh lại, nghe nói nàng đã gả cho ta, ta đã vui mừng đến nhường nào. Trước đó, ta thậm chí không dám nghĩ nàng sẽ quay đầu nhìn ta.”
“Rõ ràng là ta đã có được người mà ta ngày đêm mong nhớ, sao ta lại không biết trân trọng? Nếu không có Xuyết Hàm Linh, ta sẽ không trở nên như thế này. Nàng ta là độc dược, ta không nên cứu nàng ta.”
Hứa Lâm An từng nói, nam nhân vĩnh viễn yêu thích những thứ mà họ chưa từng có được.
Họa Hoài Xuyên có lẽ cũng như vậy. Dù từng khao khát, trân trọng ta, nhưng một khi đã chiếm được, hắn cũng chán ghét, không còn trân trọng nữa.
Ta ném tờ hưu thư vào trong ngục, giọng nhàn nhạt:
“Họa Hoài Xuyên, trên đời này, một bàn tay không bao giờ vỗ nên tiếng.”
Tờ giấy nhẹ nhàng bay trong không trung, Họa Hoài Xuyên quỳ gối bò tới, nhặt lấy tờ hưu thư.
Hắn quỳ đó hồi lâu, ôm lấy tờ giấy mà khóc không thành tiếng.
Ta xoay người bước ra ngoài, cánh cửa ngục sau lưng “ầm” một tiếng đóng sầm lại.
13.
Năm Thăng Khải thứ hai, Vĩnh An phát động chính biến, dùng thủ đoạn sấm sét lên ngôi hoàng đế, trở thành nữ đế đầu tiên kể từ khi Đại Thịnh lập quốc.
Ngay sau khi đăng cơ, nàng lập tức bắt tay vào xây dựng chế độ nữ quan.
Nhân sự của nữ quan được tuyển chọn, một nửa đến từ các gia tộc danh giá, một nửa được tiến cử sau quá trình khảo sát khắp nơi.
Dù là một hệ thống mới, chế độ nữ quan vẫn có phẩm cấp và chức năng không thua kém so với hệ thống quan lại truyền thống.
Ta nhận chức Chưởng Chiếu, chuyên quản lý các chiếu lệnh trong cung, xử lý tấu chương của bách quan, và tham gia quyết định chính sự.
Việc thực thi chế độ nữ quan gặp muôn vàn khó khăn. Vĩnh An trên triều đình thường phải nghĩ mọi cách để đấu trí đấu lực với các triều thần.
Đến năm thứ ba kể từ khi chế độ nữ quan thành hình, đã có một phần ba số người tham gia bàn bạc chính sự trong triều là nữ nhân.
Thỉnh thoảng trên đường thượng triều hoặc hạ triều, ta vẫn gặp phụ thân.
Phẩm cấp của ông nay thấp hơn ta, thấy ta còn phải hành lễ.
Có lẽ vì ta chưa từng lấy tư cách một người con đối xử với ông, nên khi được ta nhã nhặn miễn lễ, ông thường cố tránh mặt ta. Nhiều khi chỉ cần thấy bóng ta từ xa, ông đã vội vã quay đi.
Năm ấy, đêm trừ tịch, sau khi kết thúc yến tiệc triều đình, Vĩnh An cùng ta ở lại lầu thủy đình giữa hồ uống thêm một đêm say.
Nàng ngà ngà men say, nhắc lại chuyện cũ, thoáng lộ vẻ như một nữ tử khuê phòng:
“Năm đó, Họa Hoài Xuyên cướp ngươi khỏi tay ta, ta căm ghét hắn suốt năm năm. Nhưng giờ, ta vẫn là người chiến thắng. Hắn làm phu quân ngươi thì sao chứ?”
“Trang Ninh.” Nàng nâng chén rượu, xa xa kính về phía ánh trăng, “Tương lai trên sử sách, danh tiếng được lưu truyền muôn đời sẽ là ngươi và ta cùng đứng bên nhau.”
“Đương nhiên.” Nàng cười nhạt, hờ hững nói:
“Nhưng cũng có thể là lời mắng chửi muôn đời, rằng chúng ta làm loạn triều cương, với thân phận nữ nhân dấy lên sóng gió, đức chẳng xứng vị, gây họa cho quốc gia.”
Ta siết chặt tấm áo choàng trên người, mỉm cười an ủi nàng:
“Sử sách có hai mặt, khen hay chê, dù thế nào cũng có ta đồng hành cùng ngươi. Ngươi sẽ không cô độc.”
Khi đó, chúng ta không biết rằng, đoạn lịch sử như rơi xuống từ hư không, hoàn toàn khác biệt này sẽ được sử quan đời sau ghi chép ra sao.
Dù dằng dặc thiên thu, xuyên tám phương trời.
Đường dài hun hút, tương lai vẫn còn xa.
[ TOÀN VĂN HOÀN]