21.
Phí Tự đã giận thật rồi.
Hắn vẫn ăn cùng ta, ngủ cùng ta, chưa từng nói nặng lời lấy một câu.
Nhưng ta biết, hắn thật sự tức giận.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta đành tìm đến Hỉ công công xin một kế sách. Cằn nhằn suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng chỉ nhận về một bộ kim chỉ.
Ông ta nói, các nương nương trong cung khi muốn được sủng ái đều làm thế.
Nhưng ta đâu phải để cầu sủng ái. Ta cũng chẳng có được bản lĩnh như các nương nương kia.
Cả đêm thức trắng, thế mà số mũi kim trên cái túi thơm còn không bằng số lỗ thủng trên tay ta.
Bị Phí Tự bắt gặp, hắn lạnh mặt ném hết đồ đạc của ta đi.
Sáng hôm sau, hắn giao ta thẳng cho Lộc công công.
“Đưa đến trang viện đi.”
Lòng ta lạnh buốt, trong phút chốc lại thấy có chút không nỡ rời xa.
Dù vậy, ta vẫn dập đầu thật thành kính, chỉ để nói một câu:
“Đốc Chủ bảo trọng.”
Phí Tự phất tay áo bỏ đi, không hề quay đầu lại.
Trên xe ngựa, ta khóc đến thảm thương, trong khi Lộc công công vừa gẩy bàn tính vừa an ủi:
“Được rồi, được rồi, biết ngươi luyến tiếc Đốc Chủ. Nhanh thôi, sẽ được quay về.”
Làm sao có thể quay về?
Phí Tự đã không muốn gặp ta nữa.
Nếu không, sao lại đẩy ta đi xa đến vậy?
Xe ngựa chạy hơn một canh giờ mới đến nơi. Đi xa thêm chút nữa là ra khỏi kinh thành rồi.
Trang viện rất rộng, sắp xếp đâu ra đấy, gọn gàng ngăn nắp.
Lộc công công dẫn ta đến một sân nhỏ yên tĩnh, bên trong toàn là nữ nhân.
Người thì dệt vải, kẻ thêu thùa, ai nấy đều chăm chỉ bận rộn.
Chẳng lẽ đây sẽ là nơi ta sống nốt quãng đời còn lại?
“Lộc công công, ta sẽ sống ở đây sao?”
“Sống? Hay là ngươi thử nhìn kỹ lại đi?”
Ta đành quan sát lần nữa, lần này mới phát hiện vài cô nương ở đây nhan sắc không tầm thường.
Một cô nương đang thêu phượng xuyên mẫu đơn nhìn thấy chúng ta, liền đứng dậy hành lễ:
“Tham kiến hai vị đại nhân.”
“Cô nương khách khí rồi, ở đây quen chưa?”
“Quen rồi, tốt vô cùng! Tạ ơn Đốc Chủ đã ban cho cơ hội sống lại lần nữa!”
Lòng ta khẽ chấn động, chẳng lẽ đây là…
Lộc công công gật đầu:
“Mấy cô nương xinh đẹp kia chính là những người từng được đưa vào Đốc Chủ phủ. Nếu bị trả về thì cũng chỉ có con đường chết, nên Đốc Chủ đưa họ đến đây học lấy một nghề mưu sinh.”
Thì ra là vậy.
Rời khỏi xưởng thêu, Lộc công công lại dẫn ta đi dạo quanh trang viện.
“Trang viện còn nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi mà Đốc Chủ thu nhận. Có thầy dạy học chữ, học lễ nghĩa, nhưng cũng phải ra đồng làm việc, không được ăn không ngồi rồi.”
Ta thực lòng tán thưởng:
“Thế này đã tốt lắm rồi!”
Ít nhất còn tốt hơn rất nhiều so với tuổi thơ của ta.
22.
Trên đường trở về Đốc Chủ phủ, ta lại nghe được một chuyện mới lạ.
Sau khi tán gia bại sản, Tiền Đại Phú lại dính phải tật mê cờ bạc.
Không chỉ thua sạch chút tài sản còn lại, hắn thậm chí còn vứt luôn cả bản thân vào trò đỏ đen ấy.
Giờ đây, hắn đã phải treo biển tiếp khách tại một quán tiểu quan.
Một chuyện khiến người ta hả hê như vậy, chắc chắn là do Phí Tự ra tay!
Ta liền nhờ Lộc công công ghé qua quán tiểu quan một vòng, tìm mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ đến “ủng hộ” Tiền Đại Phú.
Dặn kỹ phải “chăm sóc” hắn thật tốt, đừng có vì hắn già nua tàn tạ mà chê bai bỏ mặc.
Xem đủ trò vui, lúc quay lại Đốc Chủ phủ thì trời đã tối.
Dưới hành lang của Thương Lam viện, một bóng người cao gầy đang đứng đó, dáng vẻ mỏng manh khiến người ta xót xa.
“Đốc Chủ, người ta đã đưa về rồi.”
Lộc công công chỉ hành lễ rồi quay đầu bỏ đi, chẳng thèm quan tâm sống chết của ta.
Phí Tự nhìn ta, ánh mắt nhàn nhạt.
“Dám quay về rồi?”
Ta lấy hết can đảm, nắm lấy vạt áo tím sẫm của hắn, nhẹ nhàng xoa dịu:
“Ngài là cha của đứa trẻ, ta không quay về thì còn biết đi đâu?”
“Tốt nhất là vậy!”
Sau một hồi bị Phí Tự nhào nặn đủ kiểu, cuối cùng giọng điệu của hắn cũng không còn âm u như trước.
Hắn ôm ta vào lòng, dịu dàng bàn bạc:
“Tiền Đa Đa, chúng ta thành thân đi?”
Ta hơi ngượng ngùng, khẽ từ chối:
“Không phải… quá nhanh rồi sao?”
Phí Tự xoa nhẹ cái bụng đã hơi nhô lên của ta.
“Kéo dài thêm, e là sẽ không giấu được nữa.”
Cũng đúng thật.
Ta thở dài:
“Y thuật của Lận thái y đúng là không ra gì, uống hết bảy thang thuốc phá thai mà chẳng có chút tác dụng nào!”
Phí Tự bật cười khẽ:
“Ngươi nghĩ hắn dám kê thuốc phá thai thật cho ngươi sao?”
???
Ta giật mình bật dậy, đè Phí Tự xuống dưới, quên luôn cả kính ngữ.
“Ý gì? Nói rõ ràng đi! Còn nữa, ngươi phát hiện ta không phải thái giám thật từ khi nào?”
“Đó là thuốc an thai. Thân thể ngươi yếu, nếu không có mấy thang đó, lần trước bị Trưởng công chúa phạt, đừng nói đứa bé, ngay cả ngươi cũng khó mà sống nổi.”
Phí Tự kéo ta lại gần, từ dưới gối lấy ra một chiếc ngọc bội đeo vào cho ta.
“Ta phát hiện vào đêm Giao thừa. Vốn định hôm sau sẽ nói rõ với ngươi, nhưng ngươi lại bỏ chạy, còn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ta khó coi đến vậy sao?”
“Thế nên ngươi mới đe dọa ta, còn định dạy ta viết chữ chết… Chờ đã!”
23.
Ta bỗng phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.
“Ý ngươi là, đêm đó trước khi hôn ta, ngươi hoàn toàn không biết ta là nữ nhi?”
“Thế mà vẫn dám hôn?”
“Nếu ta thật sự là thái giám thì sao?”
Phí Tự ấn ta xuống khi ta bắt đầu nổi giận, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi ta.
“Bổn tọa chẳng phải đã nói rồi sao? Nếu ngươi thật là thái giám, bổn tọa cũng nguyện cùng ngươi đoạn tụ.”
“Tiền Đa Đa, ta thích ngươi, bất kể thân phận hay giới tính.”
Lễ cưới của ta và Phí Tự vô cùng đơn giản.
Chúng ta chẳng có người thân, cũng chẳng bận tâm đến hình thức cầu kỳ.
Nếu không phải vì Phúc, Lộc, Thọ, Hỉ nhất quyết đòi uống rượu mừng, ta còn định bỏ luôn cả tiệc cưới.
Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy!
À phải rồi, Phí Tự đã từ quan, ta lại càng tiếc từng đồng bạc trắng.
Tân hoàng một lòng muốn gả Trưởng công chúa cho Phí Tự, nghe tin hắn tự ý thành hôn liền nổi trận lôi đình.
Thế nhưng, Phí Tự không nhún nhường nửa bước, lập tức dâng thư từ quan.
Nỗi oan của nhà họ Ngôn đã được rửa sạch, hắn từ lâu đã không còn hứng thú với chốn quan trường đầy mưu mô tranh đoạt.
Bề ngoài, ta tỏ ra vui mừng hớn hở, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng.
Liệu hoàng đế có trở mặt không? Phí Tự có gặp nguy hiểm không?
Sau này lấy gì nuôi sống gia đình? Chút bạc ta dành dụm liệu trụ được bao lâu?
Ta ưu phiền đến mất ăn mất ngủ, chỉ cần có chút động tĩnh liền nghĩ ngay đến chuyện cẩu hoàng đế đang giở trò.
Phí Tự nhìn ra tâm sự của ta, nhưng chẳng nói gì.
Ngày thứ hai sau khi thành thân, hắn đưa ta đến bến tàu từ sáng sớm.
Chúng ta dong buồm xuôi về phương Nam, thẳng tiến Giang Nam.
Trên chiếc thuyền xa hoa, Phí Tự tránh mặt Phúc, Lộc, Thọ, Hỉ, quỳ nửa người trước giường, dâng lên một chiếc hộp đầy tiền riêng.
Nhìn từng xấp ngân phiếu và giấy chứng nhận đất đai chất đầy trong hộp, ta nghiêm túc đề nghị:
“Hay là, chúng ta đổi tên đi? Để ngươi gọi là Tiền Đa Đa nhé?”
Phí Tự đóng hộp lại, đặt nó vào tay ta.
“Không cần đổi, của ta chính là của ngươi.”
Có thai dễ xúc động, ta lập tức òa khóc như mưa.
“Sao ngươi lại tốt với ta thế này? Dù ngươi thực sự là đoạn tụ, ta cũng thấy xứng đáng!”
[ TOÀN VĂN HOÀN]
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.