Kế muội đã cướp lấy ngọc bội của ta, mạo danh là người mà Thế tử gia đang tìm kiếm.
Thế tử khẽ nhướng mày:
“Thì ra ngươi chính là người hại chết phụ thân ta.”
Muội ấy hoảng hốt, vội vàng ném ngọc bội lại cho ta:
“Không… không phải ta!
Ta không phải chủ nhân của ngọc bội đó, là nàng mới đúng!”
Nàng cứ ngỡ ta sẽ bị Thế tử phanh thây xẻ thịt, nào ngờ Thế tử lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú:
“Đã vậy, ngươi mới là người có ơn giết cha ta, bản Thế tử cũng đành miễn cưỡng… lấy thân báo đáp vậy!”
Kế muội đứng ngẩn ra như tượng, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi đến không thốt nên lời.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.