Skip to main content

Nói đi nói lại, đạo lý là đạo lý chẳng lẽ chỉ vì vài thang thuốc mà phải bán cả con gái đi hay sao?

Mẹ của Đại Hải bị nói đến mức không còn chỗ nào chui, mặt mày đỏ gay, lặng lẽ kéo chồng quay người về nhà.

Mặc kệ Cát Thanh Thanh đứng đó gào thét thế nào, hai người họ cũng không ngoảnh đầu lại.

Chiêu này của Cát Thanh Thanh không có tác dụng, không đợi được tôi xuất hiện, hôm sau cô ta bèn cụp đuôi lặng lẽ trở về.

Kỳ thi đại học, tất nhiên là cũng không đi.

Có người trong làng hỏi thăm thì bảo là bị bệnh, không đi thi được.

Ba ngày sau, bà Trương đến nhà tôi làm lễ đốt bùa như đã hẹn, tôi cũng gọi Vu Đại Hải đến.

Mấy hôm không gặp, chẳng biết sao anh ta lại gầy rộc đi thấy rõ.

Anh ta chạm mặt bà Trương, chỉ khẽ chào một câu, tôi mời anh ta ngồi, thì anh ta lại đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Tiểu Mẫn, ba mẹ anh không cố ý gây chuyện đâu. Dù sao chúng ta cũng là người sắp kết hôn, đừng để lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”

“Còn chuyện lần trước anh ép em đi thi, là do anh suy nghĩ không thấu đáo… Nhưng anh thật sự nghĩ cho em. Không có bằng cấp, sau này ngay cả suất quay về thành phố cũng khó giành được.”

Tôi mỉm cười.

Dù có khó mấy… cũng chẳng khó bằng kiếp trước bị người vu oan giá họa.

Tôi đỡ Đại Hải dậy, chẳng buồn nhắc lại chuyện cũ.

Chỉ im lặng đốt lá bùa thành tro trước mặt anh ta, cẩn thận bọc kỹ lớp bột mịn ấy lại, rồi giấu sâu vào trong ngăn tủ bát.

Đại Hải tò mò hỏi tôi thứ đó là gì.

Tôi làm ra vẻ thần bí, nói:

“Bà Trương bảo trước đây em trúng phải cổ độc, có người có thể lấy trộm suy nghĩ từ trong đầu em.

Giờ cổ lại bắt đầu nổi loạn. Muốn diệt tận gốc thì không được, chỉ có thể uống thuốc để đè xuống thôi.

Nhưng thuốc này tuyệt đối không thể để người khác lấy được, nếu không thì… cái đầu này của em có khi thật sự bị người ta lấy mất đấy.”

Ngón tay Đại Hải khẽ run, anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt dao động dữ dội.

Tôi chẳng nói thêm với anh ta mấy câu, chỉ lạnh nhạt bảo anh ta về nhà.

Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động bên cạnh tủ bát, liền biết ngay quả nhiên anh ta lén quay lại trộm thuốc.

Nhưng điều tôi không ngờ là: anh ta không mang bột tro đó cho Cát Thanh Thanh, mà lại… tự mình uống hết.

8

Lòng tham của con người là thứ không thể đo lường.

Tôi từng nghĩ Đại Hải chỉ là một con tốt của Cát Thanh Thanh, nhưng thực ra, anh ta cũng muốn có được khả năng “chia sẻ suy nghĩ” như tôi.

Sau khi uống tro bùa, nhà Đại Hải lập tức vang lên tiếng thét thảm thiết.

Ba mẹ anh ta vừa khóc vừa la hét, hoảng loạn gọi tên anh, dân làng đổ xô đến xem có chuyện gì xảy ra.

Người từ nhà họ Vu đông đến mức chen từ sân nhà họ tràn cả sang tận cổng nhà tôi.

Mọi người đi ra đều nói:
“Đại Hải phát điên rồi! Ban đầu còn nằm hôn mê bất tỉnh…”

“Phải nhờ mẹ nó khóc lóc gọi hồn mãi mới tỉnh lại được.”

Nhưng vừa mở mắt, câu đầu tiên anh ta hét lên là:
‘Tôi là con gái trưởng trại nông trường!’

Dọa cho ba mẹ anh ta suýt xỉu tại chỗ, tưởng con mình bị vong nhập.

Cầu cúng khấn vái, tìm bà đồng thầy pháp cũng chẳng ăn thua.

Đại Hải sau đó còn tự đi tìm gương, vừa nhìn vào là mặt cắt không còn giọt máu, há hốc mồm ngẩn ngơ.

Rồi không nói không rằng, lao thẳng đến nhà trưởng trại Cát.

“Tiểu Mẫn à, hay là con cũng sang nhà trưởng trại Cát xem sao đi, dù gì thì nói thế nào… nó cũng từng là vị hôn phu của con.”

Một bác trong làng kéo tay tôi, định dẫn tôi đi xem náo nhiệt.

Tôi không tiến lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn.

Chỉ thấy Vu Đại Hải như phát điên, điên cuồng đập cửa nhà trưởng trại Cát.