Skip to main content

#GSNH142 - Ánh Sáng

11:05 sáng – 08/05/2025

Hoàng đế cũng vậy.

 

 

Hắn ta ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt.

 

Trong đám khách khứa đầy ắp, không một ai thật tâm đến chúc mừng.

 

Họ bị quyền lực trói buộc, hoặc chết lặng, hoặc lạnh lùng.

 

Mà phu nhân giống như một thanh lợi kiếm nóng rực, vạch trần sự giả dối của họ.

 

Trong muôn vàn ánh sáng rực rỡ, Hướng Vãn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, vô cùng vui vẻ. Nàng ở bên cạnh tôi vỗ tay hoan hô, kích động đẩy xe lăn của ta về phía hỉ đường: “Đi thôi! Bái đường nào.”

 

4

 

Hai mươi bảy năm cuộc đời, lần đầu tiên ta đỏ mặt là vào đêm tân hôn.

 

Mắt phu nhân sáng như đuốc, trước là vui mừng nhìn chằm chằm vào xe lăn của ta, nghịch nghịch mấy cái cơ quan trên tay. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở nửa thân dưới của ta.

 

Ta bị nàng nhìn đến mức mặt nóng bừng.

 

Nàng lại lộ ra vẻ tiếc nuối: “Ôi! Không sao, dù không thể làm chuyện ấy, mặt của Kỷ tướng quân vẫn rất tuấn tú.”

 

Vậy mà nàng lại… lại nói ra những lời suồng sã như vậy?

 

Trong lòng ta bỗng nhiên nghẹn lại.

 

Sống hai mươi bảy năm, đây là lần đầu tiên có người khen ta tuấn tú.

 

Chẳng phải nên là sát khí đầy người sao?

 

Hơn nữa, ta cũng đâu phải là không thể làm chuyện ấy, chỉ là…

 

Thôi vậy, nàng còn trẻ, cả đời còn dài, không cần phải bị ta lỡ dở.

 

Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm vậy.

 

Thế là ta bất đắc dĩ cười: “Thật thiệt thòi cho nàng rồi, ta…”

 

Nàng liên tục xua tay: “Ta nào có ủy khuất, tướng quân mới đáng tiếc ấy. Thân thể thế này, nếu không bị thương, chắc chắn vác được bốn năm bao bắp ngô một lượt, bắp ngô nhà ta sắp chín rồi…”

 

“…”

 

Ta muốn mở miệng, nhưng cảm thấy không thở nổi.

 

Lời phu nhân nói thật đúng là… không ai sánh bằng.

 

Đêm động phòng hoa chúc, đáng lẽ là lúc đôi bên ân ái.

 

Nhưng nàng nói ta không thể làm chuyện ấy, liền kéo ta cùng nhau nghiên cứu xe lăn.

 

Hướng Vãn mặc y phục trắng đơn giản, tùy ý ngồi trên sập, xung quanh bày bừa mấy bản vẽ, hăng hái giảng giải với ta nên cải tiến xe lăn thế nào.

 

Cuối cùng nàng nằm ngổn ngang trên sập ngủ thiếp đi, trên mặt còn dính vết mực.

 

Ta lắc đầu thở dài, giúp nàng lau đi vết bẩn trên mặt.

 

Nghe nàng lẩm bẩm nói mơ:

 

“Về rồi… người đi chinh chiến đã về rồi.”

 

Lòng ta hơi đau xót, suy nghĩ rối bời.

 

Lúc này, nha hoàn lặng lẽ bước vào.

 

Nàng ta nhìn người đang ngủ say trên giường, rồi nhìn ta, khuyên nhủ: “Chân tướng quân nên đi châm cứu đúng giờ, thái y đã đợi lâu rồi ạ.”

 

Ta xoa bóp đôi chân đau đến co giật, cười nói: “Ta vừa nghe phu nhân nói chuyện, nên không để ý đến chân đau.”

 

Nha hoàn đẩy ta ra ngoài, vì từng là người bên cạnh mẫu thân, nên trong giọng nói có thêm vài phần trách cứ: “Phu nhân vẫn còn tính trẻ con, nói chuyện không dứt, tướng quân nên lo cho thân thể mình.”

 

“Không sao, ta thích nghe nàng ấy nói chuyện.”