3
Ngày đại hôn, ta nghĩ vốn dĩ khách khứa sẽ chẳng có bao nhiêu.
Dù sao triều thần đều nhìn rõ thái độ của hoàng đế đối với ta.
Ai ngờ hoàng đế lại đích thân đến, phía sau còn có cả văn võ bá quan.
Khi còn trẻ, chúng ta từng nâng chén tâm sự. Hắn ta nói sau này nếu ta thành hôn, hắn ta chắc chắn sẽ đích thân đến chúc mừng, còn muốn làm người chứng hôn, để thiên hạ biết ta và hắn ta là huynh đệ.
Nay cũng coi như không nuốt lời.
Ta ngồi trên xe lăn, bị người đẩy đến trước mặt hắn ta.
“Nghe nói dân gian có tục bắn trúng ba màu, hôm nay trẫm đích thân đến mừng hỉ sự của Kỷ tướng quân, không biết Kỷ tướng quân có thể trổ tài được không?”
Lời vừa dứt, người hầu liền ném cung xuống chân ta.
Thì ra hắn ta không đến chúc mừng ta, mà là muốn sỉ nhục ta trước mặt văn võ bá quan.
Hắn ta biết rõ tay ta bị thương, không thể kéo cung.
Nhưng vẫn khiến ta thành trò cười trước mắt bao người.
Nhìn dải lụa màu được treo cao phía xa, ta im lặng không nói.
Triều thần đen nghịt đứng sau lưng hắn ta, không ai dám lên tiếng.
Trong lúc giương cung bạt kiếm, một giọng nói thanh lệ tươi tắn bỗng vang lên: “Ta còn thắc mắc sao mãi chưa bái đường, hóa ra bên ngoài náo nhiệt thế này.”
“Sao tân nương lại tự mình chạy ra thế này?”
“Còn vén cả khăn trùm đầu.”
“Thật là không coi ai ra gì, vô lý gây sự!”
Triều thần vừa nãy còn im thin thít bỗng chốc nhốn nháo cả lên.
Trước kia chỉ nghe nàng hành sự khác người, không ngờ lại to gan đến mức này.
Lý Hướng Vãn mặc hồng y, rạng rỡ chói lọi.
Nàng không hề sợ hãi đứng chắn trước mặt ta, hành lễ với hoàng đế: “Bệ hạ, giờ lành sắp đến, chi bằng để thần thiếp bắn dải lụa này ạ.”
“Thật nực cười!”
“Ả nữ nhân này thật thô tục hết chỗ nói.”
“Đúng vậy, nữ nhi bắn lụa, ta chưa từng nghe thấy.”
Có lẽ tiếng cười nhạo của quần thần đã làm vui lòng hoàng đế, vậy mà hắn ta lại vui vẻ đồng ý.
Lý Hướng Vãn khẽ mỉm cười, lấy cung từ tay ta. Nàng lắp tên, như thể không nghe thấy những lời chế giễu kia.
“Mong cho phu thê hòa thuận, mỗi ngày kiếm được một đấu vàng!”
Tên theo tiếng dây cung buông ra, xuyên thủng đóa hoa lụa đầu tiên, giấy màu tung bay lả tả.
Tiếng cười nhạo trong sân dần im bặt, vẻ kinh ngạc lộ trên mặt hoàng đế, nàng nhảy lên, lại lắp mũi tên thứ hai: “Mong cho thân thể của quân vương luôn khỏe mạnh, phúc thọ khang ninh!”
Theo tiếng mũi tên xé gió, lụa màu lại bay múa.
Lần này, trong đám đông không một tiếng động.
Nàng hoan hô, chuẩn bị lấy mũi tên thứ ba, ta nắm lấy tay nàng.
Nàng nhìn ta đầy thắc mắc.
Ta rút từ tay vịn xe lăn một cây nỏ nhỏ, nhắm ngay đóa hoa lụa thứ ba: “Mong cho Hướng Vãn cả đời thuận lợi, vạn sự như ý.”
Giấy màu dày đặc rơi xuống, sắc mặt những người có mặt còn rực rỡ hơn cả giấy màu. Dường như trong mấy chục năm cuộc đời đơn điệu của họ, chưa từng xuất hiện tình huống này, không biết phải đối mặt thế nào.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.