Khi phu nhân gả cho ta, nàng mới mười bảy tuổi.
Đêm tân hôn, nàng tò mò ngồi xổm bên cạnh xe lăn của ta, kinh ngạc thốt lên: “Sao chàng giấu ám tiễn trong tay vậy?”
“Sao tay chàng lại nhiều sẹo thế này?”
“Chân chàng thật sự gãy rồi à? Nửa thân dưới còn cảm giác không? Có làm được chuyện kia không?”
“…”
Nàng líu ríu không ngừng, đánh thức sự lạnh lẽo trong phủ tướng quân.
Cũng đánh thức một linh hồn đã chết lặng.
1
Ta vì hoàng đế mà khổ cực trấn thủ biên cương năm năm, đáng lẽ nên công thành thân thoái, cưới thê tử sinh con.
Tiếc rằng chúng ta lớn lên cùng nhau, nên ta quá hiểu rõ con người hắn ta.
Gần đây, các triều thần chỉ trích, nói thiên hạ này là của Kỷ gia.
Trong lòng hắn ta bất mãn.
Vì vậy, thanh đao năm xưa ban cho ta khi xuất chinh, những quyền lực đã trao, hắn ta đều muốn thu lại.
Thậm chí, không tiếc dùng danh nghĩa dưỡng thương để tước binh quyền của ta, còn ban hôn cho ta.
“Nữ nhi của thợ mộc họ Lý ở kinh thành, danh tiếng anh dũng lan xa; Trấn Bắc tướng quân trung dũng vô song, có công trấn thủ biên cương, nay đặc biệt ban hôn, để tuyên dương đức hạnh.”
Hắn ta ngồi trên long ỷ, đáy mắt tràn đầy vẻ trào phúng.
Ban hôn chỉ để sỉ nhục ta, nhưng lại hủy hoại cả một đời của một cô nương.
Ta lê thân thể tàn phế quỳ xuống, không ngừng cầu xin hắn ta: “Hoàng thượng, thái y nói thần sắp chết đến nơi rồi, xin người thu hồi ý chỉ.”
“Kỷ Hành Giản, hoàng ân mênh mông, trẫm ban ân cho ngươi, ngươi phải nhận lấy.”
Phải, ta và hắn ta cũng chỉ là quân thần mà thôi.
Vua muốn thần chết, thần, không thể không chết.
2
Xem ra việc kết thân này không thể tránh khỏi.
Lâu rồi không ở kinh thành, ta cũng không biết cô nương kia thế nào, bèn sai thủ hạ đi dò la tin tức.
Kết quả, thuộc hạ trở về, ấp úng nói: “Tướng quân, cô nương này… nàng ấy…”
“Nói đi!”
“Cô nương này tên là Lý Hướng Vãn, tiếng tăm không tốt, đã bị người ta từ hôn ba lần. Cầm kỳ thi họa nữ công lại càng không biết gì, chỉ biết theo phụ thân làm thợ mộc.”
“Nàng ấy tệ đến vậy, sao còn có người bằng lòng cưới?”
“Vì nhà nàng ấy có tiền.”
Nghe đến đây, ta bật cười.
Thuộc hạ sốt ruột vò đầu bứt tai: “Tướng quân, ngài không nghĩ cách từ hôn, mà còn cười được sao?”
Ta ho khan vài tiếng: “Không phải cô nương ấy không tốt, mà là thế gian tham lam vô độ.”
Vừa muốn tiền quyền, lại muốn danh lợi.
Thôi thì thôi, nghĩ nàng là nữ tử gánh vác được mọi chuyện.
Đợi sau khi ta chết, nàng cũng có thể sống tốt.
Nàng muốn thoát khỏi thế tục, ta liền dùng cả phủ tướng quân che chở, để nàng sống quãng đời còn lại thật vui vẻ.
Cũng coi như không nợ nàng.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.