Phu nhân hoạt bát hiếu động, phủ tướng quân rộng lớn trước kia chỉ có một mình ta, lạnh lẽo tiêu điều.
Từ khi nàng gả vào, ta bỗng thấy phủ tướng quân trở nên ấm áp.
Ví dụ như lúc này…
“Các ngươi đang treo gì vậy?”
Ta vốn đang đọc sách trong phòng, nhưng bên ngoài ồn ào khác thường, bèn ra xem họ đang làm gì.
“Đây là đèn thỏ do phu nhân làm, người bảo phải treo lên, nhưng thang hơi thấp, phu nhân đi tìm sào rồi.”
Đèn thỏ này… thật sự không đẹp mắt, nhưng nàng muốn treo thì cứ để nàng treo vậy.
Ta quay người định vào phòng, bỗng…
“Ta đến đây! Ta đến đây! Ta tìm được sào rồi.”
Theo tiếng nhìn lại, phu nhân giẫm lên cánh hoa rơi, tay cầm trường thương của ta, hớt hải chạy tới.
Người hầu trong sân đều biến sắc, nàng lại thỏa mãn: “Ngươi xem này, ta làm bao nhiêu đèn thỏ. Ta thấy phủ mình tối quá, hôm qua ta về suýt đâm vào tường…”
Nàng vừa nói vừa leo lên thang, dùng đầu trường thương khều chiếc đèn thỏ treo lên xà nhà.
Thủ hạ bên cạnh không nhịn được nữa: “Phu nhân, cây trường thương này…”
Ta giơ tay ngăn lại: “Còn ngẩn ra đó làm gì, mau giúp phu nhân treo đèn lồng lên đi?”
Dứt lời, ta lại lủi thủi trở về thư phòng tối tăm.
Từ sau khi bị thương, ta luôn u uất không vui, tinh thần gắng gượng trước đó cũng suy sụp hẳn. Dường như trên đời chẳng còn việc gì đáng để ta phải tốn tâm sức.
Khác hẳn với những ngày ở chiến trường, ngày nào cũng phải căng thẳng thần kinh, dốc toàn lực để sống sót.
“Tướng quân rõ ràng muốn ở bên phu nhân nhiều hơn, sao lại đi vào?” Giọng nói lo lắng của thuộc hạ vang lên từ phía sau.
Ta ngẩn ngơ nhìn người ngoài cửa sổ.
Nàng đang cầm trường thương của ta đánh quả trên cây, vẻ hơi thương có nặng. Nàng cầm không vững, lỡ tay đánh trúng cây hải đường bên cạnh, làm hoa rơi lả tả.
Khiến nàng cười không ngớt.
Trong khoảnh khắc, ta chợt nghĩ, nếu ta có thể đi lại tự do thì tốt rồi. Như vậy thì ta có thể giúp nàng hái quả, ngắt hoa hải đường.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta không khỏi bật cười tự giễu.
Thái y còn nói giữ được tính mạng đã là trời cao chiếu cố.
Vậy mà ta còn si tâm vọng tưởng đến thế này?
Không quấy rầy nàng, không dây dưa với nàng, đợi đến ngày nàng muốn rời đi, có lẽ lòng ta sẽ dễ chịu hơn chút.
Ánh mắt trở lại trang sách, lòng ta bỗng thấy khó chịu. Thậm chí, hơi đau nhói, ta không nhịn được mà tìm đến viên thuốc trong ngăn kéo.
Thuộc hạ thấy vậy vội ngăn cản: “Thái y dặn, thuốc này không được dùng nhiều. Hôm nay, người đã dùng ba viên rồi.”
Trong lòng ta bỗng trào lên một cơn giận dữ, đang định nổi cáu thì một cái đầu xù xì bỗng xuất hiện ngoài cửa sổ.
“Kỷ Hành Giản, quả này ngọt lắm đó! Chàng nếm thử đi.”
Lý Hướng Vãn ôm một đống quả lê đặt lên bàn, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ mong chờ.
Không hiểu sao, tâm trạng ta bỗng chốc dịu lại.
Nàng cầm một quả lên cắn, không ngớt lời khen: “Ta chưa từng ăn quả lê nào ngon đến vậy!”
Ta cũng thuận tay cầm lấy một quả.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.