Nhưng vừa cắn một miếng, vị chua chát lan tỏa khắp miệng. Nàng thấy vậy, cuối cùng không nhịn được cúi đầu cười: “Ha ha ha, lại lừa được một người nữa rồi, đường đường Kỷ tướng quân mà cũng dễ mắc lừa như vậy sao!”
Ta bất đắc dĩ đặt quả lê trong tay xuống, cố ra vẻ bình tĩnh cầm lấy cuốn sách bên cạnh.
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt xảo quyệt hệt như một con cáo nhỏ.
6
Sau này ta mới biết, phu nhân treo đèn lồng khắp phủ vì nàng sợ bóng tối.
Sau khi thành thân, nàng cũng không bỏ công việc làm mộc của mình. Lúc này, ta mới biết công việc mộc mà nàng nói không phải là mấy món đồ chơi nhỏ, mà là làm cung nỏ cho Quân Cơ Doanh.
Công việc ở Quân Cơ Doanh không hề nhàn hạ, nàng thường xuyên về rất muộn.
Tỳ nữ cũng bóng gió nhắc nhở ta, nói nàng đã vào phủ tướng quân thì không nên tiếp tục lộ diện.
Nhưng ta không để ý.
Nàng có thể mãi mãi làm những việc mình thích, không cần vì bất cứ ai mà thay đổi.
Hôm đó, nàng về rất muộn. Ta hơi lo lắng, đợi ở cửa thư phòng hai canh giờ, mới thấy nàng ôm chặt cái bọc nhỏ, chạy từ dưới hiên nhà một mạch tới.
Đến khi ta gọi nàng lại, thân thể căng thẳng của nàng mới thả lỏng, phi thẳng tới, nhào vào lòng ta.
Chân ta không tiện nên chỉ có thể dùng cánh tay ôm lấy nàng.
Ta nhìn cái đầu đang vùi trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Nàng chạy làm gì vậy?”
“Sao chàng còn chưa ngủ?” Nàng không đáp câu hỏi của ta mà gượng gạo đổi đề tài.
“Không ngủ được, ra ngoài hít thở chút không khí.”
“Vậy ta đi cùng chàng!”
Nàng nhanh tay lẹ mắt đẩy xe lăn của ta, đi thẳng về phía sân viện của nàng.
Rốt cuộc là ai bồi ai vậy?
Ta không vạch trần nàng, mặc cho nàng đẩy ta chạy loạn khắp nơi.
Tiết trời đầu hạ, hương hoa thoang thoảng bay trong không trung, trong sân viện tĩnh mịch chỉ có hai người chúng ta.
Chúng ta đi giữa những ánh nến lấp lánh, bóng hình và ánh sáng không ngừng biến ảo, giống như một giấc mộng.
“Hôm nay thế nào?” Có lẽ ta đã phát điên rồi, lại đi hỏi những lời này?
Khi phu nhân gả cho ta, nàng mới mười bảy tuổi.
Nhưng nàng không thấy kỳ lạ, ngược lại thuận theo lời ta mà bắt đầu luyên thuyên: “Haizz, đừng nhắc nữa, hôm nay vừa ra khỏi cửa, bánh Phù Dung ta thích nhất đã bán hết veo, đến Quân Cơ Doanh lại cãi nhau một trận với họ. Tối về còn nghe lão phu xe kể chuyện ma…”
Nàng lải nhải sau lưng ta, ta lặng lẽ lắng nghe, chỉ mong con đường này không có điểm dừng.
Họ nói không sai, ta đúng là muốn ở bên nàng nhiều hơn.
Ta quả thật đã nảy sinh ảo tưởng.
Lòng người, quả nhiên tham lam vô đáy.
Ban đầu, ta chỉ muốn ngắm nhìn nàng từ xa, giờ lại muốn được trò chuyện cùng nàng.
…
Dù sao, giờ nàng cũng là người thê tử cưới hỏi đàng hoàng, trong quãng thời gian hữu hạn này, ta muốn nuông chiều bản thân một lần.
Sau đêm đó, ta bắt đầu chờ nàng về nhà. Từ ngoài thư phòng chờ đến tận cổng phủ, đôi khi mang theo chút bánh Phù Dung, đôi khi mang theo một chiếc áo choàng dày.
Rồi chờ đợi bóng dáng nàng dần hiện ra ở cuối con phố dài.
Quá trình vừa dài vừa tẻ nhạt này lại khiến ta thấy ngọt ngào, có lẽ vì người ta chờ đợi đang tràn đầy mong chờ chăng.
Nhưng ta cũng biết, hạng người như ta tốt nhất đừng nên mong đợi gì, nếu không sẽ còn đau khổ hơn cả xuống địa ngục.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.