7
Hôm đó, ta đợi mãi không thấy nàng về, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, ta vội phái ám vệ đi tìm.
Ám vệ về báo nàng đã bị người đón vào cung.
Nghe tin, máu trong người ta như đông lại.
Ta đã chẳng còn gì, cũng chẳng tranh giành điều gì, cớ sao hắn ta vẫn muốn cướp đi chút hy vọng cuối cùng của ta?
“Ngụy Tử Lâm muốn gì? Chuẩn bị xe, ta phải vào cung! Mau!” Ta điên cuồng ra lệnh cho người bên cạnh.
Ám vệ thận trọng liếc nhìn ta, ngập ngừng: “Bệ hạ không làm gì cả, chỉ là kể cho phu nhân nghe chuyện xưa của tướng quân.”
“Chuyện gì?”
“Kể… kể rằng…” Hắn ta lựa lời, ấp úng không nói nên câu.
Ta chỉ cảm thấy sát khí quanh người sắp không kìm được nữa.
Ta và Ngụy Tử Lâm vốn lớn lên cùng nhau, hắn ta hiểu rõ nhất cách xát muối vào tim ta.
“Bệ hạ khen tướng quân dũng cảm, năm xưa Cẩm Châu và Lê Thành cùng bị tấn công, tướng quân vì đại nghĩa, bỏ mặc phụ huynh ở cô thành tử chiến. Cuối cùng giữ vững Lê Thành, tấm lòng ấy người thường khó sánh.”
Sợi dây căng chặt trong cơ thể bỗng đứt phựt, ta thất thần ngã nhào xuống xe lăn.
Ám vệ phủ phục dưới đất, không dám hé răng thêm lời nào.
Nhìn đĩa bánh Phù Dung trên đầu gối, ta chợt cười giễu, rồi ngây ngốc nhìn về cuối con phố dài.
Quả nhiên, ta chẳng thể nắm giữ được gì, rồi sẽ mất tất cả.
Năm ấy, Cẩm Châu và Lê Thành thất thủ, ta dẫn quân tiếp viện, buộc phải lựa chọn.
Lê Thành là yếu địa quan trọng nên ta đã chọn Lê Thành.
Còn bên ngoài thành Cẩm Châu, quân địch đóng giữ, chúng dùng ba ngày để đồ sát cả thành.
Khi ấy, mẫu thân vừa gửi áo ấm mùa đông của chúng ta đến biên quan, nhưng họ đến chết cũng không kịp mặc.
Tin phụ thân và huynh trưởng tử trận truyền về kinh thành, mẫu thân đau đớn tột cùng, tự vẫn tại nhà. Ta cũng không thể gặp mặt người lần cuối.
Chắc hẳn họ hận ta lắm, đến mặt cũng không muốn nhìn ta nữa.
Giờ Hướng Vãn cũng đã biết, chắc chắn nàng sẽ rời bỏ ta mà đi.
Ta ngơ ngác cúi đầu nhìn bánh Phù Dung, muốn cầm lấy một miếng, nhưng tay chẳng còn chút sức lực, lại hất cả đĩa bánh xuống đất.
“Tướng quân nên dùng thuốc rồi, chắc hẳn tối nay phu nhân sẽ không về đâu.”
“Nha hoàn lo lắng khuyên nhủ.
Ta như thể bị rút cạn linh hồn: “Không, ta phải đợi nàng ấy về.”
Dù nàng có mắng ta một trận, hoặc hận ta, ghét ta, ta vẫn muốn gặp nàng lần cuối.
Ta muốn nói lời từ biệt thật tử tế.
Đã từng ly biệt, ta cứ ngỡ sẽ trùng phùng. Tiếc rằng có người mãi mãi ở lại ngày hôm qua, ta chưa từng một lần nói lời từ biệt trọn vẹn.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.