Skip to main content

#GSNH142 - Ánh Sáng

11:06 sáng – 08/05/2025

8

 

 

Khi Phất Hiểu đến, bóng hình nhỏ bé kia xuất hiện.

 

Nàng trông rất mệt mỏi, cái đầu thường ngày ngẩng cao giờ rũ xuống, vẻ mặt phờ phạc.

 

Đến cổng phủ mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ta thoáng chút phức tạp.

 

“Nàng ăn cơm chưa?” Ta vội mở lời, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng.

 

Nàng lại cúi đầu, khẽ nói: “Ta ăn rồi, ta đi nghỉ trước đây.”

 

Rồi chậm rãi bước vào phủ.

 

Lòng ta thắt lại, nàng không mắng ta, cũng chẳng hỏi han gì.

 

Thà rằng nàng lạnh lùng với ta, còn hơn thấy nàng mất đi vẻ sinh động thường ngày.

 

Có lẽ nàng cũng sợ ta, sợ ta bỏ rơi nàng như đã bỏ rơi phụ thân và huynh trưởng.

 

Sau khi trở về, nàng tự nhốt mình trong phòng ba ngày, không đến Quân Cơ Doanh, cũng không gặp ai.

 

Còn ta đã ở ngoài phòng nàng ba ngày.

 

Như một tội nhân chờ phán xét.

 

Biết đao đã treo trên cổ, nhưng vẫn không cam tâm, cứ phải đợi đao rơi xuống, cứ phải đợi chính miệng nàng nói lời rời đi.

 

Cho đến khi bệnh cũ tái phát, hạ nhân mới khiêng ta về phòng.

 

Bệnh đến như núi đổ, ta cảm thấy trên chân như có vạn kiến cắn xương, đau đến mức muốn đập đầu vào tường. Bốn người đè ta xuống ép uống thuốc, mới khiến ta hôn mê.

 

Trong giấc mộng, cảnh tượng ly kỳ quái dị.

 

Ta mơ thấy huynh trưởng, khi đó huynh ấy hai mươi tuổi, ta mười bảy.

 

Chúng ta theo phụ thân xuất chinh.

 

Ta cưỡi con ngựa trắng như tuyết theo sau họ, cười vẫy tay với dân chúng hai bên đường đang hân hoan tiễn đưa.

 

Nhưng phụ thân và huynh trưởng mặt lạnh tanh, không hề cười, cứ thế đi thẳng.

 

Đó là lần đầu tiên ta ra chiến trường.

 

Cảnh tượng chợt biến đổi, lần này huynh trưởng nằm trong vũng máu, còn mẫu thân đứng bên cạnh, mặt mày méo mó: “Ta đến đưa áo ấm cho ca ca con, con cũng mặc vào rồi đi theo chúng ta đi!”

 

“Người đến… đón con sao?”

 

Ta lê đôi chân bệnh tật, bò về phía người.

 

Nhưng người lại lạnh lùng nhìn ta, nhếch mép: “Đúng vậy! Hành Giản, đi thôi! Đến giờ rồi.”

 

9

 

Đi ư? Ta đúng là nên đi rồi, con đường phía trước xương trắng chất chồng, tối tăm ẩm ướt, ta cảm thấy một sự giải thoát chưa từng có.

 

Nàng hẳn là đã đi rồi chứ?

 

Lại là không từ mà biệt.

 

Nhưng như vậy cũng tốt, ta có thể dứt khoát ra đi.

 

Trong khoảnh khắc, ta mở mắt, trong phòng chỉ có một ngọn nến le lói. Mấy thủ hạ tâm phúc đang ở gian phòng khác thảo luận với thái y bệnh tình của ta.

 

Ta gắng gượng ngồi dậy, vươn người về phía trước.

 

Xe lăn ở ngay phía trước, tay vịn bên phải giấu một chiếc nỏ.

 

Ta muốn tự giải thoát cho mình.

 

“Tướng quân ưu tư quá nặng, hơn nữa ngài ấy vốn không có ý chí sống.”

 

“Vậy có nên đổi vài vị thuốc không? Dù sao cũng phải nghĩ cách chứ!”

 

“Chao ôi, thuốc có quý đến đâu, cũng phải do ngài ấy tự nghĩ thông suốt mới được.”