Skip to main content

#GSNH142 - Ánh Sáng

11:06 sáng – 08/05/2025

Tiếng bàn luận từ phòng bên cạnh thỉnh thoảng vọng lại, cuối cùng ta cũng đến gần xe lăn, vươn tay lấy chiếc nỏ trên tay vịn.

 

 

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng “ầm”, như có người đâm vào cửa. Trong tích tắc, ta rụt tay lại.

 

Hướng Vãn mặc y phục mỏng manh chạy vào.

 

Vậy mà nàng… nàng vẫn chưa đi!

 

Ngược lại xách váy chạy tới, như một con thỏ, ba bước hai bước nhảy lên giường ta.

 

Rồi luồn lách chui vào chăn ta.

 

“Cây cối bên ngoài giống lão yêu quái lắm, đáng sợ quá, ta không dám về đâu!”

 

Nàng mềm nhũn rúc trong chăn, ta ngẩn người hồi lâu, mới thấy mặt nóng bừng, vội vàng nói: “Vậy nàng cũng không thể ngủ trên giường ta được… Mau ra đi, ta bảo người đưa nàng về.”

 

Ta vừa dứt lời, người trong chăn liền vươn tay ôm lấy eo ta: “Không! Hôm nay ta nhất định phải ngủ với chàng!”

 

Thân thể ta cứng đờ, kéo tay nàng mà do dự.

 

Do dự là đại kỵ trong quân, nhưng ta đã phạm phải quá nhiều lần ở chỗ Lý Hướng Vãn rồi.

 

“Không được, nàng mau ra đi.” Sự kháng cự của ta quá mức yếu ớt.

 

“Không ra! Không ra!” Nàng trùm chăn, giọng nói nghẹn ngào.

 

“…”

 

Đối với tình huống hiện tại, ta cũng hơi không biết làm sao.

 

Một lát sau, chăn bị vén lên một góc, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nàng trừng mắt giận dỗi nhìn ta: “Chàng thật nhẫn tâm! Bên ngoài tối như vậy, chàng không thể để ta ở bên cạnh chàng sao?”

 

Đôi mắt tròn xoe lập tức đẫm lệ. Không phải nàng đang trêu chọc ta, nàng thật sự đau lòng.

 

Thế là ta luống cuống đưa tay, nàng lại quay mặt đi, không muốn ta chạm vào, nhưng tay ôm eo ta vẫn không buông.

 

“Thôi được, nàng muốn ngủ thì ngủ đi.” Ta dịu giọng, mang theo vài phần bất đắc dĩ.

 

Nàng quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: “Kỷ Hành Giản, chàng mau khỏe lại đi! Bắp nhà ta sắp chín rồi.”

 

Ánh mắt ta khựng lại, trong lòng hiểu rõ. Phu nhân thông minh, nàng đương nhiên biết vừa rồi ta muốn làm gì.

 

Cho nên đổi cách níu giữ. Lần này đến lượt ta quay mặt đi lau nước mắt.

 

Nàng chưa từng nghĩ đến việc rời đi, dù biết ta tồi tệ đến thế nào, nàng vẫn nguyện ý ở bên ta.

 

Ta luồn tay vào chăn, thử sờ vai và cánh tay nàng: “Vừa rồi có phải nàng đụng vào cửa không? Có đau không?”

 

Sáng sớm hôm sau, ta đưa tay sang bên cạnh, chỉ thấy một khoảng lạnh lẽo. Mở mắt ra, bên cạnh đã sớm không còn bóng người.

 

Nha hoàn bưng chén thuốc vào, liếc nhìn ta, cười đầy ẩn ý: “Phu nhân dặn dò, tướng quân tỉnh rồi nhớ uống thuốc.”

 

Chuyện này là sao, vừa sáng ngày hôm sau đã bắt ta uống thuốc, cứ như ta…

 

Nhưng tối qua… Tối qua rõ ràng có chuyện gì đâu!