“Đừng có cười, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu!”
Nha hoàn không cho là đúng: “Ta có nói gì đâu, tướng quân có muốn ra ngoài hóng gió không? Phu nhân đã đến từ đường rồi.”
Nàng đến từ đường làm gì?
Lòng ta chợt thắt lại, vội vàng uống thuốc rồi bảo người đẩy ta đến từ đường.
Trong từ đường, tất cả bài vị đều đã được thay mới, nhìn là biết do một tay nàng làm.
Một bên còn có một ngọn đèn Trường Minh cao gần bằng người.
Thân hình nhỏ bé của nàng, tay dâng hương, quỳ thẳng trên bồ đoàn: “Tam thúc công, đại bá, phụ thân, mẫu thân, đại ca… Hôm nay, con đến bái kiến các vị. Không phải với thân phận tân phụ của Hành Giản, mà là với thân phận dân Đại Lương. Cảm tạ các vị đã bảo vệ Đại Lương, giữ cho dân chúng an cư lạc nghiệp… Các vị là dũng sĩ, là đại anh hùng.”
Thật ra huynh trưởng ta chẳng dũng sĩ chút nào, huynh ấy cũng sợ chết lắm.
Huynh ấy vẫn luôn lẩm bẩm, không biết khi nào cuộc chiến này mới kết thúc, để huynh ấy còn về nhà cưới thê tử sinh con, rồi mở vài cửa hàng làm ăn, cày cấy vài mẫu ruộng nữa.
Huynh ấy muốn cùng người trong lòng kết tóc se duyên, còn muốn dẫn con cái xuống sông bắt cá, mò tôm như thuở nhỏ.
Ngày trước, phụ thân luôn mắng huynh ấy, bảo trong lòng huynh ấy chẳng có tiền đồ gì, toàn là phong hoa tuyết nguyệt.
Huynh ấy nói đánh trận có gì hay, thành thì một tướng công thành vạn cốt khô, bại thì da ngựa bọc thây, chôn vùi nơi gò hoang.
Miệng thì nói vậy, nhưng sau đó huynh ấy vẫn một mình tử thủ cô thành ba ngày ba đêm.
Cảm xúc trong lòng trào dâng.
Ánh mặt trời chiếu vào người ấm áp, dường như linh hồn đã tê dại từ lâu trong thân thể bệnh tật này cũng bắt đầu hồi sinh.
Hôm đó, ta một mình tiến cung.
Ngụy Tử Lâm thấy ta, câu đầu tiên thốt ra là: “Ngươi còn sống ư?”
11
Hắn ta ngồi trên long ỷ chạm ngọc khảm vàng, nhìn từ trên cao xuống ta.
Trong mắt đã chẳng còn nhiệt huyết vì nước vì dân.
Mà Kỷ gia ta bao đời trung lương lại phải thờ phụng một quân vương như vậy sao?
“Nhờ hồng phúc của bệ hạ, ta không chỉ sống, mà còn phải sống thật tốt. Hôm nay vào cung là để xin bệ hạ đừng làm phiền người nhà ta nữa.”
Hắn ta nhướng mày: “Sao? Phu nhân không biết trời cao đất dày của ngươi cũng biết sợ ngươi rồi à?”
“Làm phiền ngươi lo lắng rồi, phu nhân hiểu rõ phải trái, sau khi về đã làm lại bài vị cho những người hy sinh vì Đại Lương, thành tâm tế bái.”
“Chỉ là Ngụy Tử Lâm, nếu ngươi cứ điên cuồng như vậy, coi chừng tự mình chuốc lấy hậu quả!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.