Ta lạnh lùng nhìn vẻ mặt hắn ta dần vặn vẹo, hắn đá đổ án thư, giận dữ chỉ vào ta: “Ngươi dám nói chuyện với trẫm như vậy! Thật sự cho rằng thiên hạ này do Kỷ gia các ngươi gây dựng nên, nên muốn đổi sang họ Kỷ sao?”
“Đều tại ngươi! Bọn triều thần sau lưng mới dám nói trẫm bất tài vô dụng, dựa vào cái gì mà mọi danh tiếng tốt đều để một mình ngươi chiếm hết, dựa vào cái gì người trẫm tùy ý chỉ định cho ngươi cũng một lòng một dạ với ngươi. Còn người trẫm yêu nhất… lại tự xin vào lãnh cung…”
“Các ngươi đều cười nhạo trẫm vô năng… đều oán hận trẫm…”
Người tự xin vào lãnh cung là Diệp quý phi.
Nàng ta và Ngụy Tử Lâm xem như thanh mai trúc mã, nhưng sau đó không biết vì sao, sống chết không chịu làm hoàng hậu, nên Ngụy Tử Lâm mới lập người hiện tại.
Ngày đại điển phong hậu, Diệp quý phi liền tự xin vào lãnh cung, đến nay đã bốn năm.
“Kỷ Hành Giản, hôm nay trẫm nhất định phải trị tội ngươi! Trẫm muốn ngươi phải ngồi tù! Khiến ngươi vĩnh viễn không còn đường xoay người!”
Hắn ta vừa nói vừa bò trên đất tìm bút viết tấu chương.
Một dáng vẻ điên cuồng.
“Hắn có tội gì?”
Một giọng nữ lạnh lùng trầm ổn bỗng nhiên truyền đến.
Cả người Ngụy Tử Lâm cứng đờ.
Hôm nay là ngày gì mà Diệp Noãn lại ra khỏi lãnh cung.
Sau bốn năm đằng đẵng.
“Gần đây thân thể Kỷ tướng quân khỏe chứ?”
Diệp Noãn liếc xéo Ngụy Tử Lâm, rồi hành lễ với ta.
“Phiền Quý phi nương nương nhớ mong, ta đã đỡ nhiều rồi.”
Câu đầu tiên lại không nói với Ngụy Tử Lâm?
Xem ra, ai đó sắp tức chết đến nơi rồi.
Quả nhiên, không biết từ lúc nào Ngụy Tử Lâm đã đứng sau lưng Diệp Noãn, trừng mắt nhìn ta.
“Tướng quân một lòng vì nước, là phúc của Đại Lương, nếu hôm nay Bệ hạ nhất quyết trị tội tướng quân, vậy hãy cứ xử trảm Diệp Noãn ta trước đi.”
Diệp Noãn không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Ngụy Tử Lâm, rõ ràng là muốn ép hắn ta thu hồi mệnh lệnh.
Ngụy Tử Lâm ngang ngược cả đời, không ngờ cũng có ngày bị áp chế.
Hắn ta trợn tròn mắt không thể tin được, ấm ức nhìn Diệp Noãn: “Nàng ra đây là để bảo vệ Kỷ Hành Giản? Không có gì muốn nói với ta sao?”
“Ta và bệ hạ không có gì để nói.”
Ánh mắt Diệp Noãn lạnh lùng như đầm nước trong, giống như một khối hàn băng không tan chảy.
“Nàng đã muốn bảo vệ hắn, vậy trẫm sẽ làm theo ý nàng.”
Ngụy Tử Lâm cười khổ.
“Đa tạ bệ hạ anh minh!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.