1/ Ở Khánh Hạ không ai không biết Hạ Mẫn là vợ của tổng tài Vu Khải.
Hai năm trước, đám cưới của họ phải nói oanh tạc khắp cái Khánh Hạ, người người nhà nhà đều bắt ghế trước nhà đợi đoàn rước dâu hoành tráng.
“Em có đồng ý gả cho tôi không?”
Vu Khải tay cầm hoa, đứng trước mặt Hạ Mẫn hỏi lại như muốn chắc chắn.
Lúc bấy giờ cô chỉ muốn mắng:
“Con mẹ nó! Không muốn gả cho anh thì tôi đứng đây làm gì?”
Khổ nỗi lớp nền đang đẹp, thành thử cô chỉ có thể nhoẻn miệng cười e thẹn. Cô ra dáng thục nữ như con nhà khuê các, nhẹ nhàng cúi đầu thưa:
“Dạ, em nguyện ý gả cho anh.”
Giờ nhớ đến mà buồn nôn.
Xong, ngày đầu tiên trở thành vợ của tổng tài. Cuộc sống của cô cũng không bị xáo trộn lắm, ngoại trừ việc chia sẻ giường ngủ và chiếc chăn mềm mại ấm áp.
Đêm đầu tiên ngủ chung, Vu Khải nằm bên cạnh ngủ như ch::ết.
Không nghe lầm đâu. Đích thị là ngủ như ch::ết.
Cô có khều cỡ nào, tằng hắng hay gác chân, hắn đều không hề động.
Hạ Mẫn hoang mang cực độ, cô thầm nghĩ:
“Mẹ nó! Không lẽ đẹp trai mà bị mãn d:ụ::c sớm?”
Cô không tin.
Nhất định không tin cái tên vừa đẹp trai xán lạn, vừa giàu có xám hồn lại là kẻ “y sờ lờ”.
Thế là, Hạ Mẫn quyết định chủ động.
Cô trực tiếp thọc tay vào quần hắn, nắm chặt lấy thằng đệ mà vuốt.
“Khốn khiếp! Em định lột da tôi hả?”
Hắn gào lên oai oái, trực vung tay đẩy cô ra. Nhưng, cô đã kịp rút tay lại, nhe răng cười hí hửng:
“Tôi tưởng anh ch::ết rồi.”
Vu Khải ôm thằng nhỏ, mếu máo gào:
“Tôi sắp đau đến ch::ết đây này!”
Đấy, đêm đầu tiên của bọn họ diễn ra không được suôn sẻ lắm. Cũng bởi vì cô hơi mạnh tay nên thằng nhỏ của hắn từ chối ngóc đầu, tự bài xí::ch và xin miễn tiếp.
Hạ Mẫn bó gối nhìn Vu Khải vuốt ve thằng nhỏ của hắn, vừa vuốt vừa tâm tình:
“Tao biết mày sợ.”
“Thôi không sao. Mày không cần cố, mày đã quá đáng thương rồi.”
Cô nhếch mép, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm hắn, mắng thầm:
“Thấy đẹp trai là nghi rồi.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.