Skip to main content

#LE007 - Lục Giới Huyền Cơ

1:36 sáng – 20/05/2025

Chương 5: Con Đường Phía Trước

Hang động rung chuyển dữ dội, những mảnh đá từ trần rơi xuống như mưa, tạo nên những tiếng vang chói tai. Trần Phong nắm chặt thanh kiếm huyền thiết, ánh mắt sắc lạnh nhìn con yêu thú khổng lồ trước mặt. Con thú có thân hình đồ sộ, vảy đen óng ánh như thép, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa địa ngục. Trên lưng nó, kẻ mặc áo choàng đỏ đứng sừng sững, giọng nói lạnh lùng vang vọng: “Trần Phong, giao Huyền Cơ Ngọc ra đây, hoặc chết!”

Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh, trường tiên trong tay phát ra ánh sáng bạc, sẵn sàng chiến đấu. Cô liếc nhìn Trần Phong, ánh mắt kiên định: “Chúng ta cùng đối mặt. Đừng để hắn lấy viên ngọc.”

Trần Phong gật đầu, nhưng trong lòng cậu biết trận chiến này không chỉ là vấn đề sống còn. Huyền Cơ Ngọc không chỉ là nguồn sức mạnh của cậu, mà còn là chìa khóa liên quan đến sự cân bằng của Lục Giới. Nếu để rơi vào tay kẻ thù, hậu quả sẽ không thể lường trước.

Cuộc Chiến Trong Hang Động

Kẻ áo choàng đỏ giơ tay, một luồng hắc khí bùng lên, hóa thành những lưỡi dao sắc nhọn lao về phía Trần Phong và Lãnh Nguyệt. Trần Phong nhanh chóng tung kiếm, một luồng sáng xanh từ Huyền Cơ Ngọc bắn ra, chặn đứng hắc khí. Lãnh Nguyệt vung trường tiên, ánh sáng bạc quấn lấy những lưỡi dao, khiến chúng tan biến trong không trung. Nhưng con yêu thú không đứng yên. Nó gầm lên, lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào Trần Phong.

Cậu lăn người tránh đòn, cảm nhận luồng gió lạnh buốt từ móng vuốt sượt qua. “Lãnh Nguyệt, đánh lạc hướng nó!” cậu hét lên. Lãnh Nguyệt gật đầu, trường tiên hóa thành một vòng sáng, quấn lấy chân con thú, kéo nó lệch hướng. Trần Phong nhân cơ hội nhảy lên, chém một nhát kiếm vào lưng con thú. Thanh kiếm huyền thiết cắt qua lớp vảy, nhưng chỉ để lại một vết xước nông. Con thú gầm lên giận dữ, quay đầu phun một luồng lửa đen về phía cậu.

Trần Phong giơ tay, Huyền Cơ Ngọc phát sáng rực rỡ. Một lá chắn ánh sáng xanh xuất hiện, chặn đứng ngọn lửa. Nhưng áp lực từ luồng lửa khiến cậu lùi lại vài bước, mồ hôi túa ra trên trán. Kẻ áo choàng đỏ cười lớn: “Ngươi còn non lắm, Trần Phong! Huyền Cơ Ngọc không phải thứ một kẻ như ngươi có thể kiểm soát!”

Lãnh Nguyệt lao tới, trường tiên quấn lấy kẻ áo choàng, nhưng hắn chỉ vung tay, một luồng hắc khí đánh bật cô ra xa. Cô ngã xuống, máu chảy từ khóe miệng, nhưng vẫn gượng dậy, ánh mắt không chút sợ hãi. “Trần Phong, tập trung vào viên ngọc! Ta sẽ cầm chân hắn!”

Trần Phong gật đầu, tập trung toàn bộ linh lực vào Huyền Cơ Ngọc. Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể viên ngọc đang đáp lại ý chí của cậu. Một ký ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí: hình ảnh vị thần áo trắng, tay cầm thanh kiếm khổng lồ, đứng trước cánh cửa dẫn đến Lục Giới. Giọng nói của vị thần vang vọng: “Sức mạnh thật sự nằm ở trái tim. Hãy tin vào chính mình.”

Cậu mở mắt, ánh sáng xanh từ viên ngọc bùng lên, bao phủ toàn bộ hang động. Cậu giơ kiếm, tung một đòn mạnh mẽ về phía con yêu thú. Luồng sáng xanh xuyên qua lớp vảy, cắt đôi cơ thể nó. Con thú gầm lên lần cuối trước khi gục xuống, hóa thành tro bụi.

Kẻ áo choàng đỏ sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Ngươi mạnh hơn ta nghĩ,” hắn nói, giọng lạnh lùng. “Nhưng ngươi không thể thắng Ma Tôn. Huyền Cơ Ngọc sẽ thuộc về hắn!”

Hắn vung tay, một cánh cửa hắc ám xuất hiện sau lưng, và hắn biến mất vào đó trước khi Trần Phong kịp phản ứng. Hang động trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ trần đá.

Sự Thật Về Huyền Cơ Ngọc

Trần Phong chạy đến đỡ Lãnh Nguyệt, kiểm tra vết thương của cô. “Ngươi ổn chứ?” cậu hỏi, giọng lo lắng.

Lãnh Nguyệt gật đầu, mỉm cười yếu ớt: “Ta không sao. Nhưng ngươi… ngươi vừa làm được điều mà ngay cả các trưởng lão ở Tiên Giới cũng không thể.”

Trần Phong nhìn viên ngọc trên cổ, ánh sáng của nó đã dịu đi, nhưng vẫn lấp lánh như đang sống. “Ta không hiểu tại sao viên ngọc lại chọn ta,” cậu nói, giọng trầm. “Nhưng ta biết nó đang dẫn ta đến một nơi nào đó… một nơi có câu trả lời.”

Lãnh Nguyệt đứng dậy, đặt tay lên vai cậu: “Hang động này chỉ là khởi đầu. Bản đồ trong bí kíp ghi rằng có năm địa điểm khác, mỗi nơi chứa một mảnh ghép của Huyền Cơ Ngọc. Nếu ngươi thu thập đủ, ngươi sẽ hiểu được sứ mệnh của mình.”

Trần Phong gật đầu, nhưng trong lòng cậu nặng trĩu. Ký ức của vị thần áo trắng, lời cảnh báo về bóng tối, và sự xuất hiện của Ma Tôn – tất cả đều cho thấy con đường phía trước sẽ đầy nguy hiểm. Nhưng cậu không còn là cậu bé yếu đuối ở làng Thanh Thủy nữa. Cậu đã mất tất cả, và giờ đây, cậu sẽ chiến đấu để bảo vệ những gì còn lại.

Trở Về Huyền Thiên Tông

Trần Phong và Lãnh Nguyệt rời hang động, mang theo viên ngọc nhỏ từ bàn thờ đá. Khi trở về Huyền Thiên Tông, họ được Thanh Vân Tử và các trưởng lão đón tiếp. Thanh Vân Tử nhìn viên ngọc, ánh mắt trầm ngâm: “Đây là một trong sáu mảnh của Huyền Cơ Ngọc. Nhưng việc ngươi lấy được nó đã đánh động những thế lực khác. Ma Tôn không phải kẻ dễ đối phó.”

Trần Phong cúi đầu: “Con không sợ. Nhưng con cần biết sự thật. Viên ngọc này là gì? Và tại sao nó chọn con?”

Thanh Vân Tử thở dài: “Huyền Cơ Ngọc là di vật của Thiên Đế, một vị thần cổ xưa đã phong ấn Lục Giới để ngăn chiến tranh. Nhưng khi Thiên Đế biến mất, viên ngọc bị chia thành sáu mảnh, mỗi mảnh rơi vào một giới. Ngươi là hậu duệ của Thiên Đế, Trần Phong. Máu của ngươi đã kích hoạt viên ngọc, và giờ ngươi mang trọng trách khôi phục sự cân bằng.”

Trần Phong sững sờ. Cậu chỉ là một thiếu niên mồ côi, làm sao có thể là hậu duệ của một vị thần? Nhưng ánh mắt của Thanh Vân Tử không chút nghi ngờ, và Lãnh Nguyệt cũng nhìn cậu với sự tin tưởng tuyệt đối.

Quyết Định Định Mệnh

Đêm đó, Trần Phong đứng trên đỉnh núi của Huyền Thiên Tông, nhìn xuống thung lũng rực rỡ ánh đèn. Tiểu Vân, người bạn thân thiết, đến bên cậu. “Ngươi thật sự định đi tiếp sao?” cô hỏi, giọng đầy lo lắng. “Lục Giới không phải nơi mà một người có thể dễ dàng bước vào.”

Trần Phong mỉm cười: “Ta không có lựa chọn, Tiểu Vân. Nếu ta dừng lại, những người như Ma Tôn sẽ hủy diệt tất cả. Ta phải mạnh hơn, để bảo vệ những người ta yêu quý.”

Tiểu Vân nắm tay cậu: “Vậy hãy hứa với ta, dù có ra sao, ngươi cũng sẽ trở về.”

Trần Phong gật đầu: “Ta hứa.”

Dưới ánh trăng, cậu nắm chặt Huyền Cơ Ngọc, lòng tràn đầy quyết tâm. Cậu biết con đường phía trước sẽ đầy gian nan, nhưng cậu không sợ hãi. Dù là thần hay ma, cậu sẽ đối mặt tất cả, để tìm ra sự thật và bảo vệ Lục Giới.

Kết Thúc Một Hành Trình, Mở Ra Một Hành Trình Mới

Sáng hôm sau, Trần Phong từ biệt Huyền Thiên Tông, mang theo thanh kiếm huyền thiết, quyển bí kíp cổ, và viên ngọc nhỏ từ hang động. Lãnh Nguyệt quyết định đồng hành cùng cậu, với lời hứa sẽ dẫn cậu đến Tiên Giới khi thời cơ đến. Thanh Vân Tử đứng ở cổng tông môn, ánh mắt đầy hy vọng: “Trần Phong, ngươi là ánh sáng của Lục Giới. Đừng để bóng tối nuốt chửng ngươi.”

Cậu quay lại, cúi đầu: “Con sẽ không làm thầy thất vọng.”

Khi bóng dáng Trần Phong và Lãnh Nguyệt khuất dần sau dãy núi, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và linh khí. Huyền Thiên Tông trở lại yên bình, nhưng mọi người đều biết rằng một cơn bão lớn đang đến gần, và Trần Phong sẽ là trung tâm của nó.

Ngoại Truyện: Dưới Ánh Trăng

Nhiều tháng sau, Trần Phong và Lãnh Nguyệt đứng trên một ngọn đồi ở biên giới giữa Nhân Giới và Yêu Giới. Họ vừa trải qua một trận chiến khốc liệt với một nhóm yêu thú, và cả hai đều mệt mỏi. Dưới ánh trăng, Lãnh Nguyệt ngồi xuống, mái tóc bạc lấp lánh như ánh bạc.

“Ngươi đã thay đổi nhiều, Trần Phong,” cô nói, giọng dịu dàng. “Từ một cậu bé mồ côi, ngươi giờ là niềm hy vọng của Lục Giới.”

Trần Phong cười nhẹ, ngồi xuống bên cô: “Ta vẫn là ta, chỉ là ta học được cách đối mặt với số phận. Còn ngươi, tại sao ngươi luôn ở bên ta, dù biết con đường này nguy hiểm?”

Lãnh Nguyệt nhìn cậu, ánh mắt mềm mại: “Vì ta tin vào ngươi. Và vì… ta không muốn thấy ngươi chiến đấu một mình.”

Trần Phong im lặng, trái tim cậu khẽ rung động. Dưới ánh trăng, họ ngồi bên nhau, không nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều biết rằng, dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, họ sẽ cùng nhau vượt qua.

End