Skip to main content

7
 Cô ta lôi Giang Nguyệt lại, chỉ tay vào tôi:

 “Chính là người đàn bà điên này, định bắt cóc con gái tôi – Giang Nguyệt!”

Con bé cuống cuồng dậm chân:

 “Không phải đâu! Cô ấy mới là”

“Câm miệng!”

 Một cái tát sắp giáng xuống, nhưng bị cảnh sát cản lại.

“Tất cả im lặng!”

 Viên cảnh sát quét ánh mắt sắc lẹm qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên gương mặt bê bết máu của tôi:

 

“Thưa cô, cô có điều gì muốn nói không?”

 

Cúc Tây, người luôn thận trọng, bước lên, chìa ra đoạn video quay lại:

 

“Người này là kẻ lừa đảo. Giả mạo Tổng giám đốc Mai Diên của Tập đoàn Tần Thị!”

 

“Áp giải đi!” Viên cảnh sát quát lớn.

 

Vẻ mặt Vân Tình lập tức hiện lên nụ cười đắc thắng.

Khi tôi bị còng tay, cô ta giả vờ đỡ tôi, nhưng thực chất lại ra sức siết chặt cánh tay tôi, ghé sát tai thì thầm bằng giọng lạnh lùng:

 

“Bất kể cô là gì của Mai Diên thì đời này cô ta cũng không thể quay về được đâu!”

 

“Ngần ấy năm, tôi đã chuyển hết tài sản đi rồi. Dù cô ta có trở lại, cũng chỉ là một kẻ trắng tay mà thôi!”

 

Nói rồi cô ta bỗng nâng cao giọng, làm bộ làm tịch như thể đang đau đớn lắm:

 

“Tiểu thư à, cô lành lặn tay chân, việc gì không làm, lại đi buôn bán con gái người ta?”

 

Rồi còn giả nhân giả nghĩa vỗ nhẹ lên tay tôi:

 

“Vào đó nhớ cải tạo cho tốt nhé!”

 

Viên cảnh sát sắp áp giải tôi lên xe

 

“Khoan đã!”

 

Một giọng nói run rẩy vang lên, hiệu trưởng Vương tóc bạc trắng lảo đảo chạy ra, theo sau là ban lãnh đạo nhà trường.

 

Hiệu trưởng Vương giọng đầy kích động, suýt vấp ngã nơi bậc thềm:

 

“Chúng tôi vừa nhận được cảnh báo, nói có ‘chip anh hùng’ được kích hoạt. Xin hỏi… vị anh hùng nào đã đến trường chúng tôi vậy?”

 

Trước cổng trường lập tức rơi vào im lặng đến nghẹt thở.

 

Một giây sau—

 Tiếng còi báo động chói tai vang dội khắp khuôn viên!

 

Trên màn hình điện tử khổng lồ ở cổng trường, bất ngờ hiện lên ảnh chân dung của tôi, kèm theo hàng loạt chức danh khiến người ta nghẹt thở.

 

Cuối cùng là dòng chữ:

 [Chủ tịch Tập đoàn Tần thị — Mai Diên]

 

Giọng nữ cơ giới vang lên từng từ lạnh lẽo:

 

[Cảnh báo: Phát hiện người giữ quyền hạn cao nhất bị tấn công, kích hoạt phương án khẩn cấp. Tất cả lối ra đã bị phong tỏa.]

8

Trước mắt hiệu trưởng Vương tối sầm, suýt ngất xỉu.

 Không ngờ gần đến ngày về hưu mà lại gặp phải chuyện lớn thế này.

 

Chỉ chốc lát, hàng chục chiếc xe bọc thép màu đen gầm rú lao đến, vây kín cả cổng trường.

 

Mặt Vân Tình tái nhợt không còn giọt máu, chiếc túi hàng hiệu trong tay “Giang Nguyệt” rơi xuống đất.

 

Từ một chiếc xe bước ra bóng dáng quen thuộc—đó là lão Trần, cộng sự cũ của tôi.

 

Ông giơ cao một tập tài liệu:

 

“Thả người ngay lập tức!”

 

Nhìn thấy tài liệu ấy, mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm.

 

Nụ cười trên mặt Vân Tình cứng đờ lại:

 

“C-cái gì cơ?”

 

Chu Lương và hai người khác nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như đang hỏi:

 

“Cô thật sự là…Mai Diên ?”

 

Lão Trần lập tức giải thích về lý do khuôn mặt tôi thay đổi trong quá trình làm nhiệm vụ đặc biệt.

 

Cả hiện trường rơi vào tĩnh mịch, không ai dám lên tiếng.

 

Tôi quệt vết máu ở khóe miệng, mỉm cười với họ bằng một nụ cười nhuốm máu:

 

“Bây giờ, nhận ra tôi là ai chưa?”

 

Vân Tình, có lẽ cô ta đã nhận ra giọng tôi từ lâu.

 

Nhưng trước tình hình này, còn có thể phủ nhận sao?

 

Quan trọng hơn cả—người duy nhất biết tôi đang làm nhiệm vụ bí mật, chính là cô ta.

 

Lúc ấy, tôi còn giao phó hậu sự cho cô ta, vì tin chắc mình không thể quay về.

 

Ai ngờ tôi không những trở lại, mà còn mang một khuôn mặt khác đứng trước mặt cô ta.

 

Cô ta lùi lại hai bước, như thể hồn đã lìa khỏi xác.

 

Tôi xoay cổ tay bị còng đến đỏ rát, chậm rãi bước đến gần:

 

“Quên nói với cô, tất cả tiền dưới danh nghĩa tôi đều được thiết lập bảo mật cấp cao, đóng băng toàn bộ.”

 

Tôi ghé sát tai cô ta, mỉm cười:

 

“Muốn chuyển đi à? Kiếp sau nhé.”

 

“Không thể nào!” – cô ta gào lên như phát điên – “Rõ ràng tôi đã”

 

“Đã làm sao?” – tôi cắt ngang – “Đã thuê luật sư giỏi nhất? Hay đã mua chuộc giám đốc ngân hàng?”

9

Tôi khẽ cười một tiếng:

 

“Trước mặt tôi, mấy trò đó chỉ là con nít chơi đùa thôi.”

 

Sắc mặt cô ta trắng bệch như tro tàn:

 

“Rốt cuộc… cô là ai…”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng nói:

 

Tôi mỉm cười, chậm rãi buông ra từng chữ:

 “Là người… tiễn cô xuống địa ngục.”

 

Mà lúc này — Chu Lương đã không đứng nổi nữa, gục luôn xuống đất, quỳ sụp mà run như cầy sấy.

 

“Mai…. Diên Diên.. thật sự là em sao? Em trở về rồi…”

 

Tôi không thèm để ý tới anh ta, chỉ quay sang hiệu trưởng Vương đang run như cầy sấy:

 

“Bây giờ, chúng ta có thể kiểm tra camera giám sát chưa?”

 

Hiệu trưởng đã được bảo vệ trực cổng báo cho biết toàn bộ chuyện liên quan đến cây bút máy.

 Ông ta lập tức gọi cho bộ phận kỹ thuật.

 

“Chiếu đoạn ghi hình lên màn hình lớn ngoài cổng trường!”

 

Giang Nguyệt hoảng loạn, vẫn cố chối cãi:

 

“Hiệu trưởng ơi! Ông nhận ra cháu mà! Cháu nói thật đấy, sao ông lại không tin cháu?!”

Mặt hiệu trưởng Vương sầm xuống, lúc này ông ta nào còn dám dính dáng đến cô ta dù chỉ nửa phần.

 

Màn hình điện tử khổng lồ ngoài cổng lập tức sáng lên.

 Trong đoạn ghi hình, cảnh cô gái đó lén lút nhét cây bút vào cặp con gái tôi hiện lên rõ mồn một.

 

Quả nhiên, con bé của tôi không hư hỏng, không nói dối.

 Nó không làm gì sai cả.

 

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo, tác oai tác quái của cô ta, tôi biết chắc đây không phải lần đầu.

 Không ai vạch trần, không ai ngăn cản, nên cô ta mới lấn tới!

 

Tôi cười lạnh:

 

“Tiếp tục kiểm tra!”

 

Nhiều đoạn ghi hình khác lập tức xuất hiện:

 

Giang Nguyệt đổ cơm thiu vào ngăn bàn con tôi.

 – Dẫn theo nhóm bạn khóa trái con tôi trong nhà vệ sinh, bắt con bé uống nước bẩn, còn hét lên:

 

“Mày sống là một sai lầm!”

 

Tôi giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trán.

 

“Không… không phải vậy mà!” – Giang Nguyệt thét lên, lao tới níu lấy ống quần Chu Lương, “Bố nuôi! Nghe con giải thích…”

 

Chu Lương lạnh mặt, vung tay hất cô ta ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

 

Thành Gia túm cổ áo cô ta, giận dữ:

 

“Mẹ kiếp, dám lừa tụi này hả?! Bình thường ra vẻ đáng thương bị bắt nạt, thì ra là thủ đoạn đê tiện thế này!”

 

Tôi nhìn sang viên cảnh sát còn đang sửng sốt:

 

“Cô ta – Giang Nguyệt – đã đủ mười tám tuổi. Những đoạn video này, đủ để xử ba năm tù. Nhưng nếu tôi dùng đặc quyền…”

 

Lão Trần xen vào, đùa nửa thật:

 

“Thì sau con số ba đó… có thể thêm hai con số không nữa!”