06
Chu Triệt cúi đầu mỉm cười, vành tai ửng đỏ:
“Hồi đó em nói tương lai là thời đại của trí tuệ nhân tạo, đăng ký vào viện nghiên cứu Stanford. Anh đã nói là rất mong chờ… Thật ra khi ấy, anh đã hy vọng thiên tài hai mươi tuổi đã được đề cử giải Turing, nắm trong tay năm bằng sáng chế quốc tế như em sẽ tham gia cùng bọn anh.”
Giọng anh bỗng cao hẳn lên:
“Nhưng em lại từ chối lời mời của Stanford, chọn kết hôn để ở nhà làm vợ hiền! Lần này anh chỉ muốn xem rốt cuộc là ai xứng đáng để em hy sinh như vậy, nhưng không ngờ…”
Đúng vậy, Cố Diễn Thâm, anh ta dựa vào cái gì?
Anh ta nói muốn ổn định, tôi liền dừng hết nghiên cứu.
Anh ta nói ghét tôi mặc áo blouse trắng, tôi liền cất hết ảnh trong phòng thí nghiệm vào thùng.
Anh ta nói Giang Nhược Đồng chỉ là em gái, dần dần lạnh nhạt với tôi, tôi liền tự an ủi bản thân.
Quả nhiên, thanh mai trúc mã cộng thêm “bạch nguyệt quang”, sức sát thương làm sao tôi sánh nổi.
Càng nghĩ càng thấy ấm ức,dựa vào cái gì tôi phải chịu ủy khuất như vậy?
Cổ họng dâng lên vị tanh của máu, tôi hít sâu một hơi:
“Chu Triệt, tôi cần anh giúp tôi một việc.”
“Tôi cũng phải cảm ơn anh đã giúp tôi tạo hot search, bây giờ, tôi có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu sự nghiệp của mình rồi.”
Chu Triệt khoát tay, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị:
“Những thứ đó đều do mấy tài khoản marketing tự biên soạn thôi, em biết mà, họ thích nhất là thổi phồng, bịa chuyện. Yên tâm, anh biết phải làm gì.”
“Hạ Chi… không, Nhạc Nhiễm, chào mừng em gia nhập Ether.”
Khi tôi dốc lòng nghiên cứu, thì Cố Diễn Thâm lại sa sút thê thảm.
Anh ta ôm chút hy vọng cuối cùng đi tìm phù dâu năm đó là Từ Vi, xác nhận cái chết của tôi.
Từ Vi không chút khách sáo đuổi thẳng anh ta:
“Bây giờ anh giả vờ thế này cho ai xem chứ!”
Cố Diễn Thâm co ro trên sàn, trong lòng ôm bài vị của tôi.
Chai rượu lăn lóc dưới chân, trong không khí tràn ngập mùi cồn nồng nặc.
“Chi Chi, em từng nói sẽ ở bên anh đến bạc đầu…”
Anh ta bất ngờ tự vả mạnh vào mặt mình.
“Là lỗi của anh, là anh đáng chết!”
Cửa bất ngờ bật mở, Giang Nhược Đồng xách bình giữ nhiệt bước vào.
Cô ta ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ lướt qua cằm đầy râu của anh ta:
“Anh Diễn Thâm, chị Hạ Chi đi rồi, nhưng em và bác gái vẫn còn ở bên anh. Giờ chị ấy… chắc là đã đoàn tụ với cha, rất hạnh phúc phải không.”
“Anh Diễn Thâm, anh còn có em.”
Cô ta liền dựa vào lòng anh ta, ngón tay vuốt ve cơ bụng căng cứng, kéo cà vạt trước ngực anh ta, định hôn lên môi.
Bỗng nhiên, điện thoại của Cố Diễn Thâm trên bàn trà rung liên hồi.
Màn hình sáng lên, hiện bốn chữ “Video nặc danh”, khiến đồng tử Giang Nhược Đồng co rút.
Cố Diễn Thâm cầm điện thoại lên.
Trong video, chính là Giang Nhược Đồng bỏ tiền mua người giả vờ bị bỏ thuốc, rồi nhờ bác sĩ làm giả chứng cứ, còn đắc ý nói:
“Nhà họ Cố sắp thuộc về tôi, Giang Nhược Đồng rồi.”
Hình ảnh chuyển cảnh, lại là cô ta thuê sát thủ mưu sát Hạ Chi, thuê thủy quân trên mạng bôi nhọ, gài bẫy đủ chuyện ác độc.
Sắc mặt Cố Diễn Thâm lập tức trắng bệch, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng nhợt.
Anh ta quay phắt sang nhìn Giang Nhược Đồng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng khó tin:
“Hóa ra từ đầu đến cuối, em đều lừa tôi!”
Giang Nhược Đồng hoảng loạn, vội vàng biện giải:
“Anh Diễn Thâm, đều là giả đấy, có người cố ý hãm hại em, mấy cái đó đều là ghép hình thôi! Là con tiện nhân Hạ Chi…”
Bốp!
Tiếng tát vang giòn dã.
Ngay sau đó, Cố Diễn Thâm lại đá mạnh một cước, gào khàn giọng:
“Đến giờ em còn muốn lừa tôi! Bị bỏ thuốc là giả, bị bôi nhọ là giả, chỉ có Hạ Chi bị hại là thật! Tôi đúng là mù mắt mới tin loại đàn bà độc ác như em!”
Giang Nhược Đồng ngã sóng soài dưới đất, nhếch nhác thảm hại.
Cô ta còn định bò dậy biện bạch, nhưng bị ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia dọa sợ, không dám động đậy.
Cố Diễn Thâm lao ra quán bar uống rượu giải sầu, tinh thần gần như sụp đổ.
Người anh ta coi là thanh mai trúc mã, là em gái ruột mà bảo vệ, lại từ đầu đến cuối coi anh như thằng ngu mà đùa giỡn.
Cũng chính anh ta đã tự tay hủy diệt người vợ yêu anh nhất.
Anh ta túm chặt tóc mình, gào rống:
“Tao không phải người! Hạ Chi yêu tao như thế, vậy mà tao hết lần này đến lần khác tổn thương cô ấy, còn tin lời con đàn bà độc ác đó. Tao đã tự tay hủy đi tình cảm đẹp đẽ nhất của chúng tao, tao đáng chết!”
Anh ta rót hết ly này đến ly khác, như thể chỉ có men rượu mới xoa dịu nỗi đau trong lòng.
“Thưa cô Nhạc Nhiễm, công nghệ giao diện não – máy do cô phát minh đã thành công giúp bệnh nhân liệt điều khiển chính xác chi giả để nắm tay, cầm nắm nhiều động tác, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Lần này cô về nước cũng đặc biệt để hỗ trợ nâng cao kỹ thuật của chúng ta. Cô có điều gì muốn chia sẻ không?”
Giọng nói phát thanh từ tivi vang vọng rõ ràng trong tai Cố Diễn Thâm.
Ngẩng đầu nhìn lên bản tin, anh ta sững sờ.
Ngay khi thấy gương mặt ngày đêm mong nhớ ấy trên màn hình, chai rượu trong tay rơi “choang” xuống đất.
Anh ta gào cười điên dại:
“Cô ấy còn sống! Chi Chi của tôi vẫn còn sống!”