Nghe tôi nói vậy, mẹ Trần Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn tôi một cái, một lúc lâu sau, bà ấy mới hạ giọng nói, “Bây giờ con không trốn thoát được nữa rồi.”
Giọng bà ấy trầm trầm, như một tiếng búa nặng nề giáng xuống lòng tôi.
Tôi vội vàng nắm lấy cổ tay mẹ Trần Phong, như người c.h.ế.t đuối muốn nắm lấy cọng rơm cuối cùng.
“Dì ơi, con biết dì không phải không thích con, dì muốn con biết khó mà thoái lui, nên cố tình tỏ ra ghét bỏ con, con cầu xin dì, dì nhất định biết làm sao để trốn thoát đúng không?”
Mẹ Trần Phong nghe lời tôi nói, sắc mặt thay đổi.
Đó là một sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.
Một lúc lâu sau, mẹ Trần Phong mới thở dài một hơi, “Bọn chúng đã nhắm vào con rồi, sẽ không hại con như những cô gái khác, vì con đối với bọn chúng có tác dụng lớn hơn!”
Tác dụng lớn hơn?
Tôi càng tò mò hơn, “Đó là gì?”
Mẹ Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, “Giống như chị Vân, trở thành người dẫn đầu, con thông minh, lại là sinh viên đại học danh tiếng, còn xinh đẹp nữa.”
“Chị Vân trước đây cũng đến đây như vậy, chị ấy đã ở lại, nhưng đã hai năm rồi, chị Vân sớm đã bị đại boss phía trên chơi chán rồi, đại boss đang tìm kiếm người mới xinh đẹp, thông minh và chịu khó để thay thế chị ấy.”
Tôi nghe lời mẹ Trần Phong nói, da gà nổi lên từng lớp.
Tôi không ngờ, hóa ra Trần Phong thật sự đang lừa tôi!
Hóa ra bọn chúng đang buôn bán người.
Những người phù hợp, học vấn cao, thì được đưa cho những kẻ phía trên làm đồ chơi.
Những người bình thường thì bị hại chết, bán nội tạng.
Sau đó dùng danh nghĩa rau củ muối chua để che đậy việc vận chuyển.
Cái gọi là chị Vân là vợ trưởng thôn, xem ra chỉ là một cái danh hão mà thôi.
Vậy những người phụ nữ khác trong làng thì sao?
Có lẽ họ so với những người phụ nữ đã bị hại c.h.ế.t còn may mắn hơn là còn sống.
Nhưng cuộc đời của họ cũng thế là hết, cả đời chỉ có thể ở lại trong ngôi làng này, sống chung với một người đàn ông đầy bạo lực.
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh không khỏi dâng lên sống lưng.
Tôi vội vàng nhìn mẹ Trần Phong, “Dì ơi, con nhất định phải trốn thoát, con không thể ở lại đây!”
Mẹ Trần Phong nhìn tôi một cái, đang định nói, thì nghe thấy giọng Trần Phong từ bên ngoài vọng vào.
“Hiểu Thi,em ở đâu?”
Sao Trần Phong lại về nhanh thế?
Tôi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, “Trần Phong, sao anh về nhanh thế? Chú hai thế nào rồi?”
Trần Phong thấy tôi đang mặc tạp dề, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, “Sao em lại mặc thế này?”
Tôi cười cười, “Vừa nãy anh đi rồi em định đi ngủ, thấy dì đang làm rau củ muối chua nên em định vào giúp, vừa định vào thì anh về rồi.”
Tôi không thể để Trần Phong biết tôi đã nói chuyện với mẹ anh ấy.
Như vậy, rất có thể sẽ khiến Trần Phong nghi ngờ.
Trần Phong nghe lời tôi nói, vẻ mặt căng thẳng trên mặt mới dịu đi một chút.
Trần Phong nắm tay tôi kéo ra ngoài, nói: “Chú hai không sao rồi, anh sợ em không yên tâm nên đưa em đi xem.”
Tôi và Trần Phong đến nhà Chú hai, vừa bước vào đã thấy chú ấy ngồi đó ôm một bát mì lớn ăn.
Chú ấy ăn soàn soạt, nghe thấy tôi đến vẫn không quên ngẩng đầu nhìn tôi, cười hềnh hệch: “Bạn gái Trần Phong xinh thật đấy, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nhé.”
Nói xong, chú ấy lại cúi đầu ăn mì tiếp.
Tôi thấy chú ấy một chân đi giày, còn chân kia thì được băng bó chặt cứng. Xem ra, chú ấy thật sự chỉ bị thương ở cổ chân mà thôi.
Ngã từ tầng cao như vậy xuống, lại là nền xi măng, mà kỳ lạ thay lại chỉ bị thương một cổ chân?
Điều này hợp lý sao?
Trong lòng tôi vô cùng nghi ngờ.
Tôi đưa sữa và bánh mì, bánh ngọt mang đến cho Chú hai: “Chú hai, chú giữ lại ăn đi. Nếu cổ chân khó chịu, chú nhất định phải nói với Trần Phong, bọn cháu sẽ đưa chú đến bệnh viện ở thị trấn khám.”
Chú hai gật đầu, không nói gì, tự mình ăn mì.
Trần Phong đứng ở cửa gọi điện thoại, tôi cứ thế nhìn Chú hai ăn mì.
Chưa đầy mấy phút, Trần Phong gọi điện xong, kéo tôi ra sân ngoài, cười nói: “Giờ thì em yên tâm rồi chứ? Chú hai nhà anh đúng là mạng lớn. Trước đây đi bắt thỏ trên núi, ngã từ sườn dốc xuống mà về vẫn không sao cả.”
Tôi giả vờ tin và gật đầu: “Thấy Chú hai không sao là em yên tâm rồi, nếu không trong lòng em vẫn luôn cảm thấy khó chịu.”
Lúc rời đi, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhưng lại thấy Chú hai đang dán mắt vào cửa sổ nhìn tôi.
Trong ánh mắt đó, tràn đầy khao khát và hy vọng.
Tôi kinh ngạc, nhìn chú ấy một lần nữa, nhưng lại thấy trên mặt chú ấy đã nước mắt giàn giụa.
Trần Phong nhận ra sự bất thường của tôi, vội vàng quay đầu nhìn theo. Tôi sợ anh ta phát hiện ra sự khác lạ của Chú hai, liền giả vờ bị trẹo chân, suýt ngã.
Trần Phong sốt sắng đỡ lấy tôi: “Hiểu Thi, em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu: “Không cẩn thận dẫm phải một viên đá nhỏ.”
Trần Phong có chút không yên tâm quay đầu nhìn lại. Từ khóe mắt, tôi đã thấy không còn ai trước cửa sổ nữa.
Trần Phong xem xét kỹ lưỡng, không phát hiện điều gì bất thường, liền đỡ tôi quay về.
Chân tôi không sao, nhưng tôi phải giả vờ có chuyện.
Khi nằm trên giường nghỉ ngơi, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Chú hai úp mặt vào cửa sổ lúc trước.
Chú ấy nước mắt giàn giụa, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn vô tận.
Tại sao chú ấy lại nhìn tôi như vậy?