Chạy được một đoạn, tôi mới dám dừng lại.
Tôi thở hổn hển, đưa tay sờ gương mặt còn ướt.
Dù tôi rất ghét cái chứng khóc này, nhưng chính nó lại khiến cơ thể tôi như đi trước đầu óc một bước, cho ra câu trả lời:
Tôi thích Trình Tiêu.
Không phải kiểu cảm xúc gượng gạo, khó chịu do đầu óc dẫn dắt, mà là sự trung thành với bản năng, ý nghĩ chân thật nhất—
Thích.
Tôi bỗng nhớ lại chuyện hồi cấp ba.
Năm Trình Tiêu vừa chuyển đến, đúng dịp Valentine trắng, sau giờ tan học, tôi tình cờ gặp anh trên đường.
Khi ấy quan hệ chúng tôi không thân cũng chẳng lạ, chỉ miễn cưỡng hơn người dưng một chút.
Anh đi trước, tôi đi sau, đi được một đoạn thì anh đột ngột quay lại, bước đến đưa cho tôi một thứ: “Cho em nè.”
Trong tay tôi là một viên socola gói tinh xảo.
Chưa kịp phản ứng, anh đã chạy mất:
“Anh về rồi, đi trước nhé.”
Tôi nhìn chằm chằm viên socola ấy cả đêm, trong lòng có gì đó đang sôi lên.
Hôm sau vui vẻ đến trường, tôi lại thấy trên bàn của hoa khôi lớp cũng có một viên y hệt.
Tôi hỏi cô ấy: “Socola này ở đâu vậy?”
“Bạn cho đó.” Cô ấy trả lời rất nhanh, “Bạn biết Trình Tiêu không? Hôm qua anh ấy mang tới, chia cho nhiều người lắm!”
Trái tim như bị thứ gì bóp chặt, tôi nghĩ: Thì ra là vậy.
Thì ra có nhiều nên mới đưa cho mình.
Tôi là người rất bướng bỉnh, chỉ cần nhận thấy dấu hiệu tổn thương là lập tức khởi động chế độ tự bảo vệ.
Để tránh đau khổ thêm, đầu tôi đã tự lừa mình.
Đầu tôi nói: em ghét Trình Tiêu.
Tôi chấp nhận sự tự lừa đó.
Cho đến khoảnh khắc này, nước mắt nói cho tôi biết—
Không phải.
Em thích anh ấy.
11
Tâm trạng tôi xuống thấp rõ rệt.
Các bạn cùng phòng đều tới hỏi: “Mãn Mãn, cậu thất tình à?”
Tôi nghĩ nghĩ, thấy cũng na ná vậy, bèn nói: “Ừ.”
Thế cũng hay, khỏi phải giải thích vì sao tôi cứ tự dưng khóc hoài.
Triệu Ngôn kéo tôi ra ngoài hát K, bảo là để đổi không khí.
Cô ấy còn đặc biệt nhấn mạnh: “Có nhiều trai độc thân lắm, xem có ai hợp thì quen!”
Tôi dở khóc dở cười.
Đến phòng hát rồi tôi mới phát hiện mình đi nhầm chỗ.
Tôi kiểu này sao dám đi hát K chứ.
Hễ có ai chọn bài nhạc buồn là tôi lại vô dụng rơi lệ như nữ chính phim bi, cảm giác từng câu từng chữ đều hát về mình.
Triệu Ngôn cực kỳ lúng túng phải giải thích với mọi người: “Cô ấy thất tình, thất tình mà.”
Mọi người bừng tỉnh, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.
Trời ạ, bị nhìn kiểu đó tôi càng buồn hơn.
Một cậu trai bên cạnh rất tốt bụng, đưa cho tôi một tờ khăn giấy: “Đừng buồn nữa! Cũ không đi, mới sao tới!”
Tôi vừa nhận lấy khăn giấy, cửa phòng bị đẩy ra.
Tôi chết lặng nhìn Trình Tiêu xuất hiện ở cửa.
“Trình ca, anh tới rồi!” Cậu trai bên cạnh tôi lập tức xê dịch chỗ, “Lại đây lại đây, ngồi chỗ này!”
Trình Tiêu nhìn chằm chằm chúng tôi, không biểu cảm, sải bước tới ngồi xuống.
Tôi không dám nhìn anh.
Những tin nhắn mấy hôm nay anh gửi tôi đều không trả lời, rõ ràng là tôi đang tránh anh.
Ánh mắt Trình Tiêu rơi thẳng xuống người tôi. Cậu trai bên cạnh cũng để ý, tưởng anh bị tôi dọa nên vội giải thích: “Anh à, cô gái cạnh anh thất tình nên khóc thảm thế đấy.”
Câu đó vừa dứt, ánh nhìn của Trình Tiêu lạnh xuống mấy độ.
“Thế à?” Trình Tiêu nghiêng người lại gần hơn: “Hà Mãn, em thích ai?”
Tôi cảm giác không thở nổi nữa, “soạt” đứng dậy, nhanh chân ra khỏi phòng.
Chưa đi được mấy bước, lại chợt nhớ mình đang mặt mũi đầy nước mắt, cứ thế mà đi ra ngoài thì quá mất mặt.
Đang nghĩ vậy, một cái mũ bóng chày chụp xuống đầu tôi.
Trình Tiêu kéo nhẹ vành mũ xuống, che nửa khuôn mặt tôi, hỏi: “Về nhà hay về ký túc?”
Tôi lí nhí: “Chẳng muốn về đâu cả…”
“Biết rồi.”
Tầm nhìn bị vành mũ che lại, nhưng cổ tay tôi bị anh nắm lấy, bước đi vững chãi.
Trình Tiêu dắt tôi lên xe, không hỏi thêm gì, chạy xe thẳng lên núi.
Chúng tôi xuống xe, men theo lối đi bộ, chẳng mấy chốc tới một cái đình hóng mát.
Có lẽ vì đã muộn, dù là tối thứ Sáu nhưng gần như chẳng có ai.
Chúng tôi ngồi xuống đình, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm, đèn đuốc sáng rực.
Đang lúc tôi bị cảnh đêm làm cho choáng ngợp thì Trình Tiêu đột nhiên gọi: “Hà Mãn.”
Tôi khẽ “dạ” một tiếng.
“Có thể nói cho anh biết không? Vì sao em khóc?” Anh cúi đầu nhìn tôi, “Hôm nay, hôm trước, và mấy lần trước nữa.”
Tôi không biết nên nói thế nào, anh lại tiếp tục: “Dạo này em hay khóc, không giống trước nữa.”
Tim tôi nhảy lên: “Anh thấy phiền không?”
“Không.” Anh khẽ nâng vành mũ lên, để lộ đôi mắt tôi, buộc tôi nhìn anh, “Anh thấy tốt. Trước đây anh luôn cảm thấy không nhìn thấu cảm xúc của em, không biết em nghĩ gì. Bây giờ chỉ cần thấy em khóc, anh đại khái cũng hiểu được rồi.”
Xong đời.
Nước mắt lại tuôn.
Trình Tiêu bất lực giúp tôi lau: “Lần này là vì sao? Buồn à?”
Tôi lắc đầu.
Tôi không muốn tự lừa mình nữa.
Lần này, tôi muốn làm theo bản năng.
Tôi hít mũi, nhìn Trình Tiêu, nói:
“Vì em thích anh.”
Trình Tiêu như hóa đá, mấy giây không động đậy.
Nhưng rất nhanh, anh phản ứng lại, niềm vui to lớn hiện trên mặt, ôm chặt lấy tôi.
Lồng ngực anh cộng hưởng theo lời nói: “Anh cũng rất thích em.”
Tôi có chút không tin: “Thật à?”
“Dĩ nhiên.” Anh xoa xoa tóc tôi, “Không thì em nghĩ tại sao anh lại ‘tình cờ’ có mặt ở trường em, ở đám cưới anh Ngô Sầm, ở KTV?”
“Anh dò hỏi khắp nơi xem em ở đâu, chỉ sợ có người đi trước anh để lau nước mắt cho em.
“Sau này cứ để anh lau nước mắt cho em nhé?”
Tôi vừa chùi nước mắt vào ngực anh, vừa gật đầu.
Tiếng cười của Trình Tiêu vang lên trên đỉnh đầu, truyền xuống lồng ngực tôi, rung lên khẽ khàng.
Khóc lâu quá, mắt tôi sưng sưng.
Tôi bi ai thốt: “Trình Tiêu, xong rồi, em biến thành ếch buồn rồi.”
Trình Tiêu mượn ánh trăng nhìn tôi, cười hôn nhẹ khóe mắt:
“Là con ếch buồn đẹp nhất.”
Ngoại truyện 1
Hồi lớp 11, ngày Valentine trắng, Trình Tiêu chuẩn bị một hộp lớn socola.
Thực ra chỉ định cho mỗi Hà Mãn, nhưng sợ cô không nhận nên đã nghĩ sẵn lý do: đây là socola chia cho mọi người, không có gì đặc biệt.
Để có thể gặp Hà Mãn, anh đặc biệt canh giờ cô thường đi học mà ra cửa.
Anh đợi mãi không thấy, đợi đến suýt muộn học mới đành phải đi.
Đến trường mới biết, sáng đó Hà Mãn có việc xin nghỉ, tiết hai mới tới lớp.
Anh còn đang nghĩ cách đưa socola cho cô thì bàn bị đám bạn trêu chọc làm đổ, socola rơi tán loạn khắp nơi.
Mọi người hò reo.
Bất đắc dĩ anh đành chia socola ra.
Nhưng vẫn lén giữ lại hai viên.
Lúc về nhà, anh đứng trước cửa quán cà phê ở cổng khu chung cư liên tục ngó nghiêng, cuối cùng thấy Hà Mãn đang về.
Anh bước ra khỏi quán, đi trước Hà Mãn một đoạn.
Sắp về tới nhà mình, anh mới hạ quyết tâm, quay lại, nhét vào tay Hà Mãn viên socola đã giấu cả ngày.
Động tác lưu loát, chưa kịp dùng tới cái cớ chuẩn bị sẵn, đã để lại bóng lưng tự cho là rất phong độ.
Anh nghĩ màn tỏ ý này mình làm rất hoàn hảo.
Không hiểu sao, Hà Mãn lại có vẻ ghét mình. Nhiều lần muốn chào cô, cô đều né tránh, như người xa lạ.
Anh đoán không ra Hà Mãn nghĩ gì, cũng không đọc được cảm xúc cô.
Anh rất muốn nói chuyện với cô.
Rất không muốn cô ghét mình.
Vậy nên khi biết Hà Mãn thích ăn socola, anh quyết định dùng socola để lấy lòng cô trong ngày hôm nay.
Là loại anh chọn kỹ lưỡng, có hạt và nhân.
Anh nghĩ: Hà Mãn sẽ thích chứ nhỉ.
Anh nghĩ thế rồi vui vẻ ngủ.
Ngoại truyện 2
Trình Tiêu phát hiện, Hà Mãn hình như bỗng trở nên khác.
Trở nên rất dễ khóc.
Hà Mãn thấy mất mặt, còn lo khóc nhiều hại mắt nên đã đi khám mấy lần, bác sĩ đều nói không sao.
Khác với Hà Mãn, Trình Tiêu lại thấy đây là chuyện tốt. Hà Mãn vốn cứng đầu, bướng bỉnh, quen giấu cảm xúc; nước mắt giúp anh nhanh chóng nhận ra cảm xúc thật của cô.
Như lần trước, Trình Tiêu giả vờ quên sinh nhật Hà Mãn để tạo bất ngờ, Hà Mãn ngoài mặt như không để ý, im lặng ngồi trên sofa chơi điện thoại.
Nhưng khi Trình Tiêu tiến lại gần, mới phát hiện tuy mặt cô vẫn vô cảm, nhưng gương mặt đầy nước mắt đã tố cáo hết.
Anh nhận ra sự nghiêm trọng, vội lấy món quà đã chuẩn bị trước một tháng ra dỗ cô, thề không bày trò khiến cô buồn nữa.
Khó khăn lắm mới dỗ xong, Trình Tiêu thở phào.
Nhưng “khóc mất kiểm soát” đôi khi cũng phiền.
Ví dụ như trước đám cưới hai tháng, Hà Mãn đột nhiên nói: “Hay chúng ta khỏi tổ chức đám cưới đi.”
Trình Tiêu sốc: “Tại sao?!”
“Em chắc chắn sẽ khóc từ đầu đến cuối!” Hà Mãn nghĩ tới cảnh đó là tim nhói, “Trang điểm sẽ trôi hết, mắt sẽ sưng vù, xấu chết!”
Trình Tiêu quen miệng an ủi: “Không sao, em là con ếch buồn…”
Chữ “ếch” chưa kịp ra, đã bị Hà Mãn đấm: “Anh dám gọi em là ếch nữa thử xem?”
Trình Tiêu khuyên mãi, lại nhờ bố mẹ Hà Mãn khuyên mãi, cuối cùng mới làm cô đổi ý, chịu làm đám cưới.