Skip to main content

1

Biết tin Kỳ Lăng muốn đến tìm tôi, tôi suýt nghẹn cơm.

Hai mươi năm ngoan ngoãn, lần đầu tiên tôi nói dối, lại sắp bị “xét xử” ngay tại chỗ.

Tất cả bắt đầu từ nửa tháng trước — khi chị gái “hải vương” của tôi cùng lúc hẹn hò với hai người đàn ông.

Cô ta bận đến mức không xoay sở nổi, cười nhạo tôi “ế chỏng chơ từ trong bụng mẹ”, rồi quẳng cho tôi một “người dự phòng không chịu chi tiền” trong số hai người đó, bắt tôi giả vờ nhắn tin thay cô ta.

Chị tôi, Trang Luyến, từ nhỏ đã là người được muôn người yêu mến. Cô ta thừa hưởng chiều cao của ba, làn da trắng và gương mặt xinh đẹp của mẹ.

Hàng xóm ai cũng nói cô ta là người trúng “giải độc đắc gen tốt”.

Còn tôi, em sinh đôi của cô ta, lại chẳng giống chị chút nào.

Từ nhỏ, người ta thường nói: “Em gái Trang Niệm à? Hình như… con bé đó ngoan lắm.”

Bình thường đến mức chẳng ai để ý.

Cái “ngoan” của tôi, chỉ là tương phản với tuổi trẻ rực rỡ đầy biến động của chị.

Từ hồi tiểu học đã có con trai đến đón đưa chị mỗi ngày, lên cấp ba thì học sinh trường khác cũng kéo tới chặn cổng, đánh nhau vì chị.

Học sinh trong trường lập hẳn “hậu viện hội” vì chị, đánh nhau rồi bị ghi sổ kỷ luật.

Chị tôi chỉ thản nhiên nói: “Tôi có bắt họ làm đâu.” Rồi phủi sạch trách nhiệm.

Lên đại học, sắc đẹp của chị được phơi bày ở sân khấu lớn hơn, nhận được càng nhiều sự chú ý.

Mọi người đều bận học online, còn chị lại có thể cùng lúc hẹn hò hai “nhân vật nổi bật” trong trường.

Một người là thiếu gia giàu có Diệp Thừa — hào phóng, phong lưu, trong trường còn có học bổng mang tên nhà anh ta.

Người kia là học bá ngành máy tính – Kỳ Lăng, tính cách lạnh nhạt, ít xuất hiện, ngoài mấy thông báo nhận giải thưởng thì hầu như chẳng ai gặp.

Chị tôi là “cao thủ quản lý thời gian”, mà hiện tại chỉ là nói chuyện online, nên hai người họ đều không biết sự tồn tại của nhau.

Diệp Thừa thì dính người, trẻ con, ngày nào cũng đòi chị gọi video.

Chị vừa nhắn được mấy câu với Kỳ Lăng, khung chat của Diệp Thừa đã bật lên như radar dò mục tiêu, liên tục kiểm tra chị đang làm gì.

Miệng thì than phiền phiền chết được, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay — chỉ vì anh ta quá hào phóng.

Chị than “laptop học online lag quá”, hôm sau đã có người gửi tới chiếc máy mới tinh, cấu hình cao nhất.

Chị nói “ở nhà chán muốn chơi game”, Diệp Thừa lập tức mua cặp tài khoản VIP couple, cùng chơi với chị.

Diệp Thừa thật lòng, vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng chị vẫn không nỡ buông tay với “dự phòng” còn lại.

Kỳ Lăng tuy không tặng quà, nhưng hễ hỏi gì là đáp nấy, gặp bài khó, chỉ cần gửi qua là anh giải ra chuẩn không sai một chữ.

Vì thế chị nảy ra một “ý tưởng hai bên đều được lợi”.

Chị lấy cớ “làm mất điện thoại nên đổi số”, rồi đưa WeChat của tôi cho Kỳ Lăng, bảo đó là “số mới của mình”.

Nghe xong, tôi lập tức từ chối.

Chị lại nghịch tóc, giọng trêu chọc:

“Thứ độc thân từ trong bụng mẹ như mày, vừa tầm thường vừa chẳng có ai theo. Làm gì có cơ hội nói chuyện với người giỏi như Kỳ Lăng chứ.

“Coi như chị thương em, cho em cơ hội nói chuyện với trai đẹp, phải biết ơn đi.”

Quả thật, so với chị, ngoài việc học tôi chẳng có gì nổi bật.

Tôi theo họ mẹ, trong trường ngoài giáo viên thì chẳng ai biết chúng tôi là chị em ruột.

Sau này có người biết, chẳng hạn bạn trai cũ của chị, còn từng trêu tôi rằng “không giống chị chút nào, nhìn như con nuôi”.

Chị chẳng bao giờ bênh tôi, ngược lại còn cười phụ họa.

Tôi khóc đỏ mắt chạy đi, quay lại thì nghe thấy chị đang than với bạn trai: “Nếu không phải người nhà bắt tôi phải chăm con bé, thì tôi chẳng buồn để nó đi cùng đâu. Nó chỉ khiến tôi nổi bật hơn thôi.”

“Thế nào? Có định thêm WeChat không?”

Chị hỏi lại, giọng như đang hỏi ý kiến, nhưng thực ra là đang uy hiếp.

Bao năm nay, chỉ cần tôi không nghe lời chị, cô ta có cả ngàn cách hành hạ tôi.

Tôi tức giận đến mức muốn bóc trần bộ mặt thật của cô ta.

Trong cơn bốc đồng, tôi đồng ý.

“Đồ vô dụng như mày, được giả vờ làm tao mà nói chuyện với học bá, nên biết ơn đi.” – chị vẫn không quên châm chọc.

Tôi muốn nói cho bạn trai chị biết, “Trang Luyến chỉ là một kẻ lừa đảo”.

Nhưng không ngờ — ngay lần đầu nói chuyện với Kỳ Lăng, chúng tôi lại nói suốt cả đêm.

2

Ban đầu tôi vẫn run, nắm điện thoại mãi không dám gõ.

Nên bắt đầu thế nào?

Phải nói gì, trả lời ra sao?

Anh ta có nhận ra không?

Lúc nào thì nên dừng lại?

Kết quả là — mọi lo lắng đều vô ích.

Vừa vào, Kỳ Lăng đã gửi tin: 【Cứu tôi với!】

Con mèo anh nuôi sắp sinh.

Anh chẳng có kinh nghiệm, cuống đến mức rối loạn.

Trong đoạn ghi âm cầu cứu còn xen cả tiếng mèo mẹ kêu đau đớn.

Tôi vội gõ: 【Mở camera đi, tôi chỉ anh cách xử lý.】

Anh ngẩn ra: 【Cô biết đỡ đẻ à?】

【Từng giúp mèo nhà tôi sinh một lần.】

Anh im lặng khá lâu.

Tôi tưởng anh định tắt máy, thì màn hình hiện lên yêu cầu gọi video.

Tôi hoảng hốt bấm nhận.

Trên màn hình, chàng trai mặc đồ ở nhà đang cúi bên ổ mèo.

Lông mày sâu, hàng mi dài khẽ rủ, vai rộng, xương quai xanh vẽ nên đường cong đẹp mắt.

Gương mặt lạnh nhạt, giờ phủ mồ hôi, đường cằm căng chặt.

【Còn cô? Sao không bật camera?】

Khuôn mặt anh bất ngờ tiến lại gần, tôi giật mình ngả người ra sau.

【Tôi… chưa trang điểm.】

【Không sao, tôi chỉ muốn nhìn cô thôi.】

【Tôi mặc đồ ngủ, không tiện lắm.】

Anh đỏ mặt thấy rõ.

Tôi vội cắt ngang, bảo anh tập trung vào mèo.

Đêm đó, dưới sự hướng dẫn của tôi, mèo mẹ sinh thuận lợi năm bé mèo con.

【Cảm ơn cô. May có cô, không thì tôi hoảng mất.】

Giọng khen của anh khiến tôi đỏ cả mặt, đành lảng sang chuyện khác, hỏi định đặt tên gì.

Anh nói: 【Số Một, Số Hai, Số Ba, Số Bốn, Số Năm.】

Tôi bật cười: 【Anh đặt tên qua loa quá!】

【Thế cô nói xem, nên gọi gì?】 Anh cúi nhìn lũ mèo, giọng dịu dàng đến lạ.

Tôi nhìn khung cảnh ấm áp ấy, đầu óc bỗng trống rỗng.

Anh mỉm cười, như vừa nghĩ ra gì đó: 【Gọi là Chiêu Tài Tiến Bảo đi.】

【Còn con cuối cùng thì sao?】

【Nó là con đáng yêu nhất, nhờ cô mà sinh thuận lợi. Gọi nó là… Luyến Luyến nhé.】

“Luyến Luyến” — nghe thấy biệt danh của chị, tim tôi chùng xuống.

Ánh sáng ban mai chiếu qua rèm, rơi lên mặt tôi.

Ngẩng đầu mới phát hiện, trời đã sáng.

3

Sau đó, chúng tôi cứ thế nói chuyện suốt nửa tháng.

Ban đầu, sợ cách gõ chữ khác dễ bị lộ, tôi đề nghị gọi thoại.

Giọng tôi và chị qua điện thoại cũng hơi giống nhau.

Anh đồng ý ngay.

Giọng anh qua sóng điện thật dễ nghe, hơi trầm, mang chút lười biếng.

Chúng tôi nói về mọi thứ — từ lũ mèo con đến những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

Tôi phát hiện, hóa ra mình có thể nói nhiều đến vậy, có nhiều chuyện muốn chia sẻ đến thế.

Trước đây, dưới hào quang của chị, chẳng ai từng kiên nhẫn lắng nghe tôi nói.

Không ngờ trên đời lại có người hiểu được sự hài hước vụng về của tôi, chịu đón nhận cả những câu nói ngốc nghếch, đồng điệu đến kỳ lạ.

Thế là tôi dần chìm vào cuộc trò chuyện này, quên mất mình đang giả danh.

Có hôm chúng tôi bật thoại cả ngày, vừa học vừa nói chuyện.

Có lần anh nghi ngờ: “Câu này trước anh dạy em ba lần mà không hiểu, sao nay làm nhanh hơn cả anh? Nói thật đi, đổi người rồi à?”

Khi anh gọi mèo là “Luyến Luyến”, tim tôi lại nhói, liền tắt máy. Anh còn hỏi tôi “ghen với mèo à”.

Những chuyện như thế, tôi đều khéo léo tránh đi.

Rồi có ngày anh nói muốn gặp tôi.

Lúc đó, chị đang bận đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết với Diệp Thừa, nhưng vẫn không quên “trông chừng” tôi.

Chị vốn nghĩ người như tôi — “ế từ trong bụng mẹ” — chắc chỉ nói được hai hôm là bị người ta xoá.

Không ngờ tôi không những chưa bị xoá, mà đối phương còn chủ động muốn gặp.

Chị giật lấy điện thoại, đòi xem tin nhắn.

May là tôi với Kỳ Lăng thường gọi thoại, nên không để lại gì đáng nghi.

Cô ta lật đi lật lại mấy lần, không thấy gì khác thường, mới ném lại điện thoại cho tôi.

“Luyện nói chuyện nhiều vào, đừng suốt ngày ôm mấy nhân vật ảo gọi chồng.

“Sau này ế, lại bắt tao với anh rể phải nuôi thì khổ.”

Tôi lạnh giọng: “Tôi không cần chị nuôi.”

Cô ta hừ khẽ, khoác chiếc váy ôm dáng rồi bỏ đi.

Tôi nhìn bóng lưng lộng lẫy ấy, lòng nặng trĩu.

Mở khung chat của Kỳ Lăng, tôi gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng vẫn gửi đi:

【Anh không tò mò tôi trông thế nào à?】

【Tôi từng thấy rồi.】

Tôi sững sờ.

Một nỗi chua xót tràn ngập lòng.

Sao tôi lại quên mất — nếu không thích, sao anh lại kiên nhẫn đến thế?

Thì ra, chị đã từng gửi ảnh của mình cho anh.

Anh bị nhan sắc của chị hút lấy, nên mới chịu nghe tôi nói, nghe cả những chuyện vô vị, an ủi tôi, kể cả khi mất ngủ cũng rủ tôi nói chuyện.

Tất cả — đều bắt đầu từ một tấm ảnh của chị.

Trang Niệm, mày nên tỉnh lại thôi.

Từ hôm đó, tôi trở nên lạnh nhạt.

Anh hỏi, tôi chỉ đáp vài chữ, nói năng khách sáo.

Anh muốn hỏi thêm, tôi lại lảng đi.

Chuyện gặp mặt — chúng tôi đều “ngầm hiểu” mà không nhắc lại nữa.