9
“Nóng quá… Cô cho tôi ăn cái gì…”
Hoắc Trầm Chu kéo cổ áo ra.
Mặt anh ta ửng đỏ bất thường, làm cho khuôn mặt lạnh lùng c ấ m d ụ c kia càng trở nên g ợ i c ả m hơn.
Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta.
Điên rồi.
Muốn điên rồi!
“Hệ thống! Mau lên! Lấy sách ra coi!”
“Lấy không ra…” Hệ thống run rẩy: “Nhưng, nhưng mà nó chỉ có hiệu lực một lần!”
“Chỉ là muốn làm phiền cô một chút… Đừng lo! Qua đêm nay là sẽ ổn thôi!”
“Hai người có thể thách thức kỷ lục liên tiếp mới đấy…”
Mặt tôi càng đen hơn.
Hệ thống không phát ra tiếng nào nữa.
Dù tôi gọi nó thế nào, nó cũng chỉ biết giả c h e c.
Tay Hoắc Trầm Chu ôm lấy eo tôi.
“Bình tĩnh.”
Tôi gỡ anh ta ra.
“Nào, hít sâu, nóng là chuyện bình thường.”
“Đọc cùng tôi: Tâm tịnh tự nhiên mát, nào…”
Mặc kệ tôi giãy giụa thế nào, đều không lay chuyển được Hoắc Trầm Chu dù chỉ nửa phần.
Tôi xin hỏi!
Hồi nãy không phải là “Hoắc Đại Ngọc*” sao?! Người giờ có sức trâu bò này là ai vậy!
(*Hoắc Đại Ngọc: Hoắc lấy từ họ của na9, Đại Ngọc là hình tượng một nhân vật nổi tiếng trong Hồng Lâu Mộng – Lâm Đại Ngọc, người yếu ớt, mong manh, thích làm nũng/giả vờ bệnh, cần người ta chăm sóc) đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.
“Em yêu, em thơm quá…” anh ta hôn lên cổ tôi.
“Muốn ăn em.”
“Ăn sạch sành sanh.”
Môi anh ta như có ma lực, hôn chỗ nào, chỗ đó không còn sức.
Cuối cùng, cả người tôi biến thành một vũng nước nằm trong lòng Hoắc Trầm Chu, mặc cho anh ta làm càn.
Bị hành một cách tàn nhẫn, tôi vội lấy chiếc roi da trong tủ đầu giường ra.
“Ngoan ngoãn thành thật cho tôi.”
Bị hành hạ quá mức tàn nhẫn, tôi vội vàng móc ra chiếc roi giấu trong tủ đầu giường.
Tôi giơ tay lên.
Bốp…
Hoắc Trầm Chu cúi đầu kêu lên một tiếng.
Mãi vẫn không nói lời nào.
Tôi tưởng mình đ á n h đau anh ta rồi, thế là vội đi kiểm tra vết thương:
“Đau không?”
“Không đau.”
Ngẩng đầu lên, tôi đối diện với đôi mắt lóe ý cười của anh ta.
Tôi nhấc chân đá ngã anh ta.
“Chính anh nói đấy nhé.”
Bầu không khí đã lên cao trào, hệ thống đúng lúc bật nhạc nền lên, cực hợp với hoàn cảnh.
“Tôi có một con lừa con, xưa nay tôi chưa từng cưỡi ~”
Có một ngày tôi bỗng hứng lên, quay người cưỡi lên nó ~
Tôi cầm roi da trong tay, lòng tôi đắc ý ~
Không ngờ sao la la la bị đè xuống đất ~
10
Sau khi huấn luyện đặc biệt, tôi thấy Hoắc Trầm Chu cũng đã có thể “chịu đòn” được rồi.
“Lại đây.”
Bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp dừng lại.
Hoắc Trầm Chu bước ra, cởi tạp dề, cởi áo, rồi sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt tôi.
Bốp…
Trước tiên là một cái tát để tinh thần tỉnh táo lại.
“Em nhanh lên, đồ trong nồi sắp khét rồi.” anh ta thúc giục.
Tôi cầm cây roi da nhỏ, không nặng không nhẹ q u ấ t vào n g ự c, vai và trên cơ bụng của anh ta.
“Sao hả? Đau không? Chịu đựng được không?” tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt lấp lánh.
Hoắc Trầm Chu mặc lại quần áo.
“Không có cảm giác gì.”
YES!
Thành công rồi!
Tâm trạng tôi tốt đến mức ăn thêm hai chén cơm nữa.
Chiều, khi Hoắc Trầm Chu đến công ty, tôi tự giác theo anh ta lên xe, định đến công ty để kiểm tra thành quả.
Phòng làm việc yên tĩnh đến bất thường, các nhân viên nhìn Hoắc Trầm Chu rồi lại nhìn sang tôi, muốn nói rồi lại thôi.
“Tổng giám đốc Hoắc, mặt của anh…” ngay cả An Tri Hạ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Bị ai đ á n h ra thế này?”
Tôi vội quay đầu sang nhìn Hoắc Trầm Chu.
Ban nãy không để ý, giờ mới phát hiện ai bên má của anh ta đều có dấu tay.
Tôi chột dạ sờ mũi. đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.
“Hồi sáng tập gym, không cẩn thận bị dụng cụ va vào.”
Lời giải thích này có ngàn lỗi sai, dụng cụ gì mà in cả dấu tay, hơn nữa còn đối xứng.
An Tri Hạ chớp chớp mắt, ánh mắt lướt qua tôi và Hoắc Trầm Chu, lộ ra nụ cười ẩn ý.
“Ồ ~ Vậy sau này phải cẩn thận hơn nha.”
Nhân lúc Hoắc Trầm Chu đi họp sớm, tôi kéo An Tri Hạ vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, hắng giọng:
“Giờ cô có thể yên tâm đ á n h Hoắc Trầm Chu rồi đó.”
An Tri Hạ nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc: “Tôi đánh anh ấy làm gì?”
Tôi cứng họng.
Nghẹn nửa ngày, mặt đỏ bừng mới nói được: “Cái đó…”
“Chính là… dùng roi, đ á n h anh ta ấy.” tôi hạ giọng: “Cưỡng chế yêu ấy.”
An Tri Hạ bừng tỉnh.
“À, cái này à.”
Cô ấy nói vừa đổi chủ đề: “Nhưng tôi không thích Hoắc Trầm Chu.”
“Tại sao?” Tôi đột nhiên đứng bật dậy.
Sao lại không giống cốt truyện rồi?
Theo đúng diễn biến, giờ nam nữ chính phải kết hôn lâu rồi, yêu đương ngọt hạnh phúc rồi chứ.
“Tôi có người mình yêu rồi.” An Tri Hạ nở nụ cười ngọt ngào.
Đợi cuộc họp kết thúc, cô ấy kéo Giám đốc dự án đến trước mặt tôi.
“Giới thiệu một chút.”
“Vương Kiệt, bạn trai của tôi.”
Tôi ngây ngốc.
Hệ thống vốn ồn ào, nay cũng im lặng.
Tôi có chút ấn tượng với Vương Kiệt. Trước đây, lúc tôi gây sự ở công ty, cậu ta là người đã bảo An Tri Hạ, là một người tốt, cũng đẹp trai.
“Ừm… Cậu ta…” Tôi nghẹn một lúc mới thốt ra được một câu: “Cậu ta không chịu đòn nổi đâu.”
Vương Kiệt trông trắng trẻo sạch sẽ, người cao lại gầy, nhất định không chịu đòn nổi.
Hoắc Trầm Chu bước vào.
Tôi vội vàng chỉ vào anh ta: “Anh ta mới chịu đòn nổi!”
Tôi lấy ra cây roi da nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong túi, đưa cho An Tri Hạ.
“Không tin cô thử xem.” đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.
Sau đó, An Tri Hạ q u ấ t lên người Vương Kiệt.
Vương Kiệt tỏ vẻ không có cảm giác gì.
Tôi ra hiệu cho An Tri Hạ quất vào Hoắc Trầm Chu .
“Tổng giám đốc Hoắc, đắc tội rồi!”
An Tri Hạ nhắm mắt lại, cắn răng q u ấ t roi vào người Hoắc Trầm Chu.
Lòng tôi đây mong chờ.
Nhưng mà, Hoắc Trầm Chu thế mà lại loạng choạng ngã xuống đất, sắc mặt tái mét, như thể bị thương thật.
“Hệ thống, cái này không đúng rồi.” tôi ngây người: “Nữ chính còn chưa dùng sức mà.”
“Hoắc Trầm Chu có phải giả vờ không? Đang coi tôi là đồ ngốc để trêu chọc đấy à?!”
Hệ thống trầm tư.
Bóng đèn trên đầu nó chớp nháy.
“Ký chủ, tôi cũng không biết.”
“Dù sao đây cũng là thế giới trong sách, mọi việc đều có thể xảy ra, giống như đêm đó, đêm cô biến nam chính thành mị ma ấy. Biết đâu anh ta không chịu nổi đòn roi của nữ chính.”
Thấy biểu cảm đau đớn của Hoắc Trầm Chu, tôi miễn cưỡng tin.
“Tôi thử xem.” Tôi tiếp nhận cây roi.
Bốp…
Sắc mặt Hoắc Trầm Chu chuyển sang hồng hào.
Bốp…
Anh ta đứng dậy như người không có việc gì.
Bốp…
Anh ta phủi phủi áo khoác vest, nhìn tôi mỉm cười.
Giờ phút này, bên ngoài phòng làm việc đã nổ tung.
“Còn bốn tháng nữa là Tết, sao bên trong lại bắn pháo hoa vậy?”
“Khùng hả! Chắc chắn là đ á n h nhau rồi! Bốn người đại chiến đấy.”
“Tôi thích ăn dưa, có trò hay để xem rồi.”
Nói rồi, cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc mở ra.
Tôi lao thẳng ra ngoài.
11
“Cuộc sống tự do tự tại của chị đây sắp kết thúc rồi…” tôi tuyệt vọng nhìn chằm chằm dãy đèn màu phô đêm.
“Tiền của tôi, biệt thự của tôi… Hệ thống ơi, sau này chúng ta phải sống cuộc sống nghèo khổ, không tiền, không tình…”
Nói xong, tôi uống cạn một hơi hết chai rượu
Hệ thống cố gắng an ủi tôi: “Nam chính có tiền mà.”
“Anh ta yêu cô như vậy, cô nói anh ta cho cô ít tiền đi…”
“Không được, tôi không làm được.” tôi ngắt lời nó.
“Hệ thống, làm vậy thất đức lắm, tôi đã tổn thương anh ấy một lần rồi, tôi thật sự không làm vậy được… Hơn nữa… hơn nữa…”
Nói nửa chừng, mắt tôi chợt cay xè, men say trào lên.
Những lời khó nói, giấu kín trong lòng, tuôn ra hết.
“Hơn nữa… tôi yêu anh ấy…” nước mặt rơi xuống: “Tôi đã mất nhiều thời gian để quên Hoắc Trầm Chu. Anh ấy không phải của tôi, anh ấy không thuộc về tôi…”
“Hệ thống, cậu luôn nói với tôi rằng làm sai quy tắc sẽ phải chịu trừng phạt.”
Tôi hít hít mũi. đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.
“Vậy cậu nói, hình phạt đó là gì?”
“Để tôi xem tôi có thể chịu đựng được không.”
Hệ thống nói khẽ: “Tôi không biết nữa… Hệ thống chính không dạy.”
“Tôi chỉ thấy mấy cốt truyện khác đều phát triển như thế thôi…”
Tôi lại rót thêm một ngụm rượu, đúng là muốn bóp c h e c hệ thống này quá.
“Tôi ngu quá…” Tôi say khướt, gục lên bàn: “Tại sao không hỏi cho rõ, tại sao lại muốn làm tổn thương Hoắc Trầm Chu.”
“Rõ ràng anh ấy chẳng làm gì sai.”
“Vì tôi, vì cái gọi là nhiệm vụ, đã giẫm đạp lên tình cảm chân thành của anh ấy. Hệ thống, có phải tôi đáng ghét lắm không?”
“Huhuhu tôi cũng ghét mình quá…”
Tôi không biết mình đã uống bao lâu, cho đến khi quán bar đóng cửa, người pha chế mời tôi ra về.
Tôi loạng choạng đi trên đường, vấp phải hòn đá suýt ngã, rồi rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Trong cơn say mèm, khuôn mặt Hoắc Trầm Chu lại rõ ràng đến lạ.
“Tôi cũng thật sự xin lỗi anh…”
Tôi gục vào n g ự c anh ấy khóc lớn.
“Xin lỗi, em không cố ý làm tổn thương anh đâu… Những gì trước đây em từng nói đều là nói dối cả đấy, Hoắc Trầm Chu, em xin lỗi…”
“Đều tại cái hệ thống c h e c tiệt kia, đều tại cái cốt truyện này, tại em…”
Anh ấy ôm tôi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Cho đến khi tôi ngừng thút thít, Hoắc Trầm Chu mới lau nước mắt cho tôi, thở dài:
“Không trách em.”
Anh ấy cõng tôi lên.
“Chúng ta về nhà.”
“Lâm Sanh, sau này đừng đi nữa, được không? Ở bên anh mãi mãi nhé.”
Tôi rầu rĩ lên tiếng.
Anh ấy cười khẽ, rảnh tay lôi điện thoại ra.
Màn hình sáng lên.
Tôi gục lên vai anh ấy, thấy anh ấy gửi tin nhắn cho một người có tên ghi chú là:【 Quân Sư】.
Người kia sao giống An Tri Hạ thế nhỉ…
“Tổng giám đốc Hoắc, tôi đã làm màu với hai người lâu vậy rồi, cũng nên mời tôi bữa cơm đi chứ.”
Hoắc Trầm Chu trả lời: “Được.”
“Địa điểm, cô chọn.”
Tôi chóng mặt kinh khủng, dụi dụi mắt muốn nhìn rõ hơn thì anh ấy đã tắt điện thoại.
“Lâm Sanh.”
“Hả?”
“Em hơi ngốc.”
“Sao chứ?”
“Xích chân là làm riêng cho em.”
“Ồ… Cái gì?!”
“Ừ, kỳ thật anh đã làm xong cả lồng luôn rồi, nhưng cuối cùng lại không nỡ nhốt em vào. Lâm Sanh, anh hy vọng em mỗi ngày đều vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Anh yêu em và anh hy vọng em được tự do.”
“Cảm ơn… Em cũng yêu anh.” tôi dừng lại một chút: “Vậy còn cổ trùng?”
Anh ấy có chút bất lực: “Không có cổ trùng.”
“Những con trùng khô đó có tác dụng khác.”
Tôi dựng tai lên: “Tác dụng gì?”
“Về nhà, em sẽ biết.”
Sau đó, tôi và Hoắc Trầm Chu lại sáng lập kỷ lục liên tiếp mới.
Hệ thống bắn pháo hoa mini cho tôi:
“Lợi hại quá, quá lợi hại.”
“Ký chủ, cổ chân cô còn đau không? Tôi nhớ dây xích kia rất chắc chắn mà. Còn cổ tay nữa? Tôi nhớ còng tay phía sau hình như bị đứt rồi.”
“Ôi chà, nam chính đúng là lật ngược tình thế mà.”
“Mấy thứ đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi.”
12
An Tri Hạ và Vương Kiệt cùng nhau đến nhà chúng tôi ăn bữa cơm.
Qua ba vòng rượu, họ mới thừa nhận đã kết hôn.
Sau nửa năm tôi ra nước ngoài.
Kể từ đó, họ coi tôi là một trò chơi để diễn cùng tôi, và “quân sư” của Hoắc Trầm Chu, chính xác là An Tri Hạ.
Giúp anh ấy theo đuổi lại tôi.
“Tôi biết, là hệ thống bắt cô làm vậy.” An Tri Hạ say rượu với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
“Trước đây cô từng nói với tôi rồi.”
“Tôi còn nhớ.”
“Tôi không biết đó là gì, cũng không biết rõ quy tắc gì… Nhưng mà, tình yêu nằm ngoài quy tắc. Lâm Sanh à, điều này không kiểm soát được. Cứ làm theo quy tắc, vậy chúng ta sống làm gì?”
“Nếu thế giới không có tận thế, mặt trời vẫn mọc lên như thường, thì chúng ta nên yêu, nên theo đuổi tự do. Miễn cái kết tốt đẹp, thì đó chính là cái gọi là ‘sống hạnh phúc mãi về sau’. Vậy nên chúng ta như thế này… cũng tính rồi chứ.”
Đêm đó, tôi ôm An Tri Hạ khóc nức nở.
Không hổ danh là nữ chính. đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.
Những lời cô ấy nói quá có lý, chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm thấy cuộc đời đầy hy vọng.
“Sau này cô có vấn đề gì cứ đến tìm tôi nhé.” Cô ấy nói.
“Một cú của tôi thật sự có thể đ á n h c h e c ba người đàn ông, chị đây đã có chứng chỉ huấn luyện viên Sanda, có thể bảo vệ cô!”
Cuối cùng, tôi không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.
Hệ thống nói nó không rõ lắm, có thể là lách luật, hoặc cũng có thể là hệ thống chính chưa phát hiện.
Nhưng tôi vẫn tin lời An Tri Hạ nói.
Cái kết của câu chuyện chính là sống cuộc đời hạnh phúc.
Mà giờ chúng tôi đúng là sống hạnh phúc thật.
Tôi và Hoắc Trầm Chu kết hôn, có con, một lần nữa, tôi sở hữu vài căn biệt thự, cùng vô số xe và túi xách hàng hiệu, có tiền, có tình yêu.
13
Nhiều năm sau, tôi nép mình trong lòng Hoắc Trầm Chu.
Nhìn con gái nhón chân, cố gắng với tới chú gấu nhỏ trên nóc tủ.
“Mẹ giúp con nhé.” tôi định đứng dậy, nhưng lại bị anh ấy ôm chặt hơn.
“Cứ để con bé tự làm.” Hoắc Trầm Chu đặt cằm lên đỉnh đầu tôi: “Thứ mình thích phải tự mình giành lấy.”
Rất lâu sau, con gái cuối cùng cũng với được chú gấu, rồi vui vẻ chạy ra ngoài chơi.
Ánh mặt trời từ ngoài sân chiếu vào, ấm áp, dễ chịu.
“Ký chủ, cuộc sống hiện tại thế nào?” hệ thống cười.
“Tuyệt vời.” tôi trả lời.
“Tốt hơn bất kỳ khoản tiền thưởng nào.”
Hoắc Trầm Chu bỗng nhiên nói: “Thật ra vào hôm ở sân bay, anh đã không có ý định thả em đi nữa.”
“Hôm nào?” đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.
“Hôm em trở về.” Anh ấy khẽ hôn lên má tôi: “Khoảnh khắc nhìn thấy thông tin chuyến bay của em, anh đã hạ quyết tâm, lần này anh quyết phải ở bên em bằng mọi giá.”
Tôi quay người trừng mắt anh ấy: “Anh còn dám nói!”
“Anh và An Tri Hạ đã hợp sức lừa em, còn bảo cô ấy làm quân sư cho anh nữa.”
“Phí quân sư đắt lắm đấy.” anh ấy nhướng mày: “Anh phải bao luôn gói nghỉ dưỡng năm năm có lương cho họ đấy.”
Tôi nhào tới nhéo cổ anh ấy.
“Dám tính kế bà này!”
Hoắc Trầm Chu nhẹ nhàng chế trụ cổ tay tôi: “Không tính kế, em có chịu làm vợ anh không?”
Ngoài cửa sổ, con gái tôi đang đuổi bướm trong sân.
An Tri Hạ và Vương Kiệt đưa theo con trai nhỏ đến làm khách, tiếng cười vang xa.
Hệ thống lặng lẽ out.
Nhường lại buổi chiều bình thường không thể bình thường hơn cho chúng tôi.
Không có nhiệm vụ.
Không có quy tắc.
Chỉ có chúng tôi yêu nhau, hạnh phúc vừa vặn, đủ đầy.
(Hết)