Skip to main content

Cô ấy đã cầm nhầm kịch bản.

6:33 sáng – 22/11/2025

5

Tôi không nhiều lời, đẩy anh ta ra rồi lao thẳng ra ngoài.

Gót giày bị gãy, dây chuyền bị đứt.

Chỉ để lại một đống rác cùng đám nhân viên đang trợn mắt há hốc mồm.

“Thứ gì mới lướt qua mặt tôi thế?”

“Vậy nên Lâm Sanh xuất ngoại là đi luyện chạy bộ à? Định đem vinh quang về cho đất nước ở Thế vận hội Olympic à?”

Tôi phóng một hơi ra khỏi tòa nhà.

Nhìn trái nhìn phải, rồi cuối cùng trốn vào một con hẻm nhỏ.

“Hệ thống!”

“Hệ thống! Mau ra đây coi!”

Sau vài tiếng điện “lách tách”, hệ thống mới cất tiếng:

“Ách… Ký chủ ơi, hay chúng ta chạy trốn đi.”

“Nếu mục tiêu của nam chính thật sự là cô, cô có chắc mình sẽ chịu nổi mấy roi da đó không?”

“Này là phải treo cô lên rồi quất cho một trận!”

“Chạy trốn?” tôi dựa vào tường, thở dốc: “Vậy tiền thưởng thì sao? Biệt thự của tôi thì sao?”

Hệ thống im lặng vài giây.

“… Mạng sống quan trọng, hay tiền bạc quan trọng?”

“Nói thừa!”

Tôi nghiến răng ken két.

“Đương nhiên là tiền bạc quan trọng! Lâm Sanh tôi có bao giờ làm ăn lỗ vốn đâu!”

Đầu hẻm truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.

Mặc dù nói vậy, nhưng chạy thì vẫn phải chạy.

Chờ cho sóng gió lắng xuống, chị đây rồi sẽ tái xuất giang hồ.

“Mau! Hướng dẫn đi!”

Tôi vừa chạy, vừa hét lớn với hệ thống.

“Tìm lối ra gần nhất!”

“Quẹo trái! Phía trước có một đống rác, trèo qua đó là đến phố trung tâm thương mại!”

Tôi không chút do dự, nhắm thẳng đến cái đống rác to đùng cao nửa người kia, tay chân cùng lúc mà trèo lên.

Quá thảm!

Đợi tôi Đông Sơn tái khởi, việc đầu tiên tôi làm là bắt họ xóa hết mấy camera giám sát ở đây.

Nhưng khi tôi định nhảy xuống thì cổ chân bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.

“Chạy cái gì?”

Hoắc Trầm Chu hơi dùng sức, tôi lập tức từ trên đống rác ngã nhào vào lòng anh ta.

Tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích.

“Tôi sai rồi, xin anh đừng g i e c tôi…” đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.

“Tôi đây da non thịt mềm, xinh đẹp như hoa, thân hình mong manh yếu đuối, tôi không thể bị đ á n h, tôi thật sự không thể bị đ á n h…

Hoắc Trầm Chu đặt tôi xuống đất.

Anh ta thở dài: “Ai nói mấy thứ đó là của tôi?”

“Mấy thứ đó đều là… An Tri Hạ mua, chỗ làm việc của cô ấy nhỏ quá nên mới đặt nhờ ở phòng làm việc của tôi.”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

Không có.

Hoắc Trầm Chu rất bình tĩnh.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm như mực kia không có chút cảm xúc nào.

“Thật hay giả vậy?” Tôi vẫn nghi ngờ.

Nhưng đúng là tính cách của Hoắc Trầm Chu trầm ổn y như chú Capybara.

Ngay cả lúc trước đây, tôi dựng cảnh phản bội anh ta, anh ta cũng chỉ đứng yên tại chỗ, rơi nước mắt mà chẳng nói gì.

Chỉ có lúc làm “chuyện ấy” thì mới lộ ra chút cảm xúc khác… chuyện thường tình của con người, cái này hiểu được.

“Ký chú, tôi cảm thấy lời anh ta nói là thật đấy.” hệ thống nghiêm túc nói: “Nói là c ư ỡ n g chế yêu, nhưng chưa nói rõ là người nào với người nào mà.”

“Biết đâu nữ chính cưỡng chế yêu đối với nam chính thì sao?”

“Biết đâu lịch sử tìm kiếm năm đó là do nữ chính mượn máy tính của nam chính để tìm kiếm thì sao? Dù sao hồi đó quan hệ của họ cũng khá tốt mà.”

Tôi tưởng tượng trong đầu.

Hoắc Trầm Chu đeo xích chóa, quỳ trên đất và bị người ta tát… vô duyên vô cớ thấy đã gì đâu.

Chỉ hơi tiếc là… không phải chóa của tôi.

“Được rồi.”

Tôi cười hớn hở, bước lại trước mặt Hoắc Trầm Chu, vỗ vỗ vào cơ n g ự c của anh ta.

Không tồi, rất đầy đặn.

“Anh phải kiên trì tập gym đó nha, nếu không sau này bị quất, tôi sợ anh không chịu nổi đâu đó.”

Anh ta gạt bay tay tôi.

“Yên tâm.”

“Tôi chịu đòn được.”

6

Hoắc Trầm Chu bảo tôi về căn hộ cao cấp ven sông để sống cùng anh ta.

“Không phải anh bảo tôi cút hả?”

Tôi khoanh tay.

“Sao giờ lại muốn tôi về đó?”

Anh ta mím môi, im lặng một lát: “An Tri Hạ dạo này thường xuyên đến nhà để đưa tài liệu cho tôi.”

“Tôi sợ cô ấy không kiềm chế được rồi c ư ỡ n g é p tôi.”

“Tôi chưa sẵn sàng, khoảng thời gian trước vừa mới xuất viện, cơ thể còn yếu, lỡ bị quất c h e c thì sao?”

Hồi nãy còn nói mình chịu đòn được, giờ lại nói sợ quất c h e c.

“An Tri Hạ tập boxing ghê lắm, một cú của cô ấy có thể đ á n h c h e c ba người đàn ông đấy.”

Tôi hít một hơi lạnh.

Mấy năm không gặp, không ngờ nữ chính lại dữ dằn đến thế.

Không được.

Nếu Hoắc Trầm Chu thật sự bị đ á n h c h e c, nhiệm vụ của tôi coi như thất bại.

“Hơn nữa, giờ cô có tiền để ra ngoài thuê nhà không?” anh ta lại nói thêm.

Tôi hít thêm hai ngụm khí lạnh nữa.

Đúng là nghèo rớt mồng tơi. đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.

“Thôi được rồi.” Tôi đồng ý: “Nhưng có hai yêu cầu.”

“Thứ nhất, tôi muốn ở phòng ngủ chính. Không có sự cho phép của tôi, anh không được vào phòng tôi.”

“Thứ hai, cho tôi mượn ít tiền đi.”

Anh ta tiến sát lại gần.

Hai đầu ngón tay kẹp thẻ đen, nhẹ đặt ra sau tai tôi, vén hết những sợi tóc con lên.

“Được.”

7

Hoắc Trầm Chu không thuê người giúp việc.

Đương nhiên, việc bắt tôi nấu cơm là không thể nào.

Vì vậy, mỗi ngày anh ta đều phải tranh thủ về nấu cơm cho tôi, tan làm về cũng phải dọn dẹp nhà cửa.

“Hoắc Trầm Chu, anh đảm đang phết ha.”

Tôi nằm trên sofa, vừa ăn trái cây anh ta cắt sẵn, vừa nhìn anh ta khâu lại con gấu bông ABebe của tôi dưới ánh đèn.

“An Tri Hạ mà lấy anh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

Động tác của anh ta khựng lại, anh ta nghiêng đầu liếc xéo tôi một cái, mang vẻ ai oán nhàn nhạt.

Tôi riết thành quen.

Trong lòng Hoắc Trầm Chu vẫn còn ghi thù tôi nên mấy ngày nay, anh ta luôn trong trạng thái lạnh lùng khi giặt đồ l ó t cho tôi.

Tôi nằm kiểu hình chữ X.

Bắt đầu thả lỏng đầu óc, cơn buồn ngủ dần ập đến.

“Sao cô lại chắc chắn rằng tôi sẽ ở bên An Tri Hạ?” Hoắc Trầm Chu đột nhiên hỏi.

“Bởi vì hai người là một cặp…”

“Đây là định mệnh, là số phận…”

Mùi hương cỏ roi ngựa bao trùm lấy tôi.
Trời lạnh, mà tôi lại sợ lạnh, không nhịn được mà tiến gần về phía nguồn nhiệt.

Đây là giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng có, không mộng mị, cũng chẳng tỉnh giấc lần nào.

Mở mắt ra thì trời đã sáng.

Tôi vẫn nằm trên sofa, chẳng qua… tôi còn nằm sấp trên người Hoắc Trầm Chu, hai tay còn ôm chặt cổ anh ta.

Thân thể của anh ta lớn hơn tôi rất nhiều, chỉ bằng một cánh tay cũng đã ôm trọn lấy tôi vào lòng, còn tay kia thì túm chặt gấu áo của tôi, như thể sợ tôi chạy mất. đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.

Tôi nhẹ nhàng áp mặt lại n g ự c anh ta, dường như chỉ cần anh ta không tỉnh dậy thì anh ta vẫn là của tôi.

“Ký chủ!” Hệ thống nghiêm túc nói: “Không thể tùy tiện thay đổi quy tắc được!”

“Kiềm chế tiếng tim đập của cô lại cái!”

Tôi bĩu môi.

Thật mất hứng.

“Tỉnh rồi?” Giọng Hoắc Trầm Chu vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi, mang theo sự lười biếng của người chưa hết buồn ngủ.

Tôi lăn lóc bò dậy, nhảy sang chỗ trống bên cạnh ngồi.

“Sao không đưa tôi về phòng ngủ?”

Hoắc Trầm Chu ngồi dậy: “Cô nói, không có sự cho phép thì không được vào phòng cô.”

“Với lại, tối qua chính cô kéo tôi lại ngủ cùng đấy.”

Tôi cẩn thận nghĩ lại.

Hình như đúng là có chuyện đó.

Ánh mắt lướt qua đồng hồ trên tường, chỉ 11 giờ, tôi vội đẩy Hoắc Trầm Chu:

“Anh đi làm muộn rồi kìa!”

Anh ta là một tên cuồng công việc.

Tôi quen Hoắc Trầm Chu lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy anh ta trốn việc bao giờ chứ đừng nói đến việc đi làm trễ.

“Nhanh lên đi!” Tôi lao vào phòng.

Bước ra, ôm một đống quần áo: “Xem mặc cái nào, anh mặc vào trước đi, tôi đi tìm cà vạt cho anh.”

Tôi hấp tấp chạy đi chạy lại giữa phòng khách và phòng thay đồ.

Xong xuôi, vừa quay lại thì phát hiện Hoắc Trầm Chu đã… đeo tạp dề từ lúc nào. đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.

“Anh không đi làm sao?” tôi hỏi anh ta.

“Cô cần phải ăn cơm.” Hoắc Trầm Chu đi vào phòng bếp: “Chuyện khác lát nữa rồi nói.”

Đinh đoong..

Chuông cửa vang lên.

Tôi đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo để xem.

Là An Tri Hạ.

8

“Tri Hạ, ông chủ của cô đúng là người vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa.”

Tôi sợ cô ấy nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Trầm Chu.

“Thấy tôi phá sản, ở gầm cầu, nhặt rác ăn, anh ta mới thương tình cho tôi ở nhờ.”

“Cô yên tâm, tôi và anh ta chỉ là mối quan hệ chủ nhà và người giúp việc thôi à.”

An Tri Hạ cười càng tươi.

Cô ấy dùng tay rảnh, búng vào trán tôi.

“Lại nói linh tinh rồi đó.”

Hệ thống không ngừng nhắc tôi nên giữ hình tượng, nhưng khi đối mặt với cô ấy, tôi không tài nào nói ra những lời tàn nhẫn đó được.

Cô ấy đúng kiểu chị gái tri kỷ mà tôi quý mến nhất.

Trong lúc nói chuyện, Hoắc Trầm Chu đã làm xong một bàn thức ăn, bảo hai chúng tôi mau ngồi xuống.

Tôi cố tình bắt bẻ mấy món ăn.

Làm vậy, mới có thể mượn cớ tức giận để bỏ đi, tạo cơ hội riêng cho nam nữ chính.

Rồi canh giờ quay về.

“Sao vậy?”

Ánh mắt Hoắc Trầm Chu dừng lại ở đầu đũa chọc vào cơm của tôi.

Cái khó ló cái khôn, thế là tôi để chén cơm lên bàn: “Cơm nấu còn cứng quá! Tôi muốn ăn cháo hải sản Thành Nam cơ!”

Bầu không khí im lặng trong chớp mắt. đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.

An Tri Hạ chớp chớp mắt: “Quán đó… không phải đã đóng cửa từ lâu rồi sao?”

Tôi cứng họng.

“Mặc kệ, tôi cứ muốn ăn đấy.” tôi dứt khoát giở trò: “Tốt thôi, hai người không ai chịu mua cho tôi!”

“Vậy tôi tự ra ngoài ăn!”

Tôi lao thẳng ra khỏi nhà.

“Hệ thống, thấy tôi diễn sao?”

“Quá tuyệt vời luôn!” Hệ thống nịnh nọt: “Quả thực không có chút dấu hiệu nào là diễn cả.”

Tôi không mang theo điện thoại, trên người cũng không có tiền. Đành phải đi dạo quanh khu chung cư gần đó.

Đợi đến khi gần đến giờ, tôi quay về nhà, áp tai lên cánh cửa.

“Tôi, tôi không chịu nổi…”

Tim tôi chợt thắt lại.

Bàn tay nắm chốt cửa, đang trong lúc do dự thì cánh cửa chợt mở ra từ bên trong.

An Tri Hạ đứng ở cửa, mặc đồ chỉnh tề.

Tay trái cầm roi da, tay phải cầm một chiếc áo sơ mi rách rưới.

Còn Hoắc Trầm Chu thì c ở i trần, nằm bất động trên sàn gạch phòng khách.

“Mẹ nó!” Tôi xông thẳng vào.

“Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy hả?!”

An Tri Hạ ném roi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh tanh, khịt mũi: “Đúng là không chịu đòn được mà!”

Cô ấy nghênh ngang bước đi.

Tôi quỳ trên đất, không ngừng vỗ vào mặt Hoắc Trầm Chu.

“Này! Tỉnh lại đi!”

“Anh đừng c h e c thật đấy!”

“Hoắc Trầm Chu!” đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.

Lông mi anh ta run rẩy, một lúc lâu sau mới mở mắt:

“Khụ khụ…”

“Tôi đã nói rồi, một cú của An Tri Hạ có thể đ á n h c h e c ba người đàn ông… Lâm Sanh, tôi thiếu chút nữa là c h e c trong tay cô ấy…”

Lòng tôi lạnh đi một nửa.

“Ký chủ!” Hệ thống còn sốt ruột hơn tôi: “Chúng ta cần phải rèn luyện khả năng chịu đòn của nam chính!”

“Hệ thống, trong cửa hàng có bí kíp học cấp tốc Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam không?”

Tôi cố sức lắm mới đỡ được Hoắc Trầm Chu dậy.

Sờ vào thì săn chắc đấy, nhưng sao lại yếu ớt mong manh đến vậy cơ chứ.

Rất nhanh, giữa không trung hiện lên một quyển sách.

“Ký chủ, tôi chỉ tìm được cái này, cô xem có dùng được không.”

《 Sổ Tay Mị Ma 》

Sắc mặt tôi tối sầm.

“Cậu nói xem!”

Tôi vung tay định hất quyển sách bay đi, nhưng lại vô tình đánh trúng góc sách, làm cho quyển sổ tay bay thẳng về phía Hoắc Trầm Chu.

Sau đó, nó hòa vào cơ thể anh ta.

Xong đời luôn.