Skip to main content

Cô ấy đã cầm nhầm kịch bản.

6:33 sáng – 22/11/2025

1

Máy bay hạ cánh.

Tôi giẫm trên đôi giày cao gót bước cộp cộp ra ngoài.

Nghĩ đến căn biệt thự rộng lớn, mấy chục cái túi xách và số tiền tiết kiệm khổng lồ….Aaaa tôi tức muốn c h e c luôn rồi đây!

Là đứa nào!

Rốt cuộc là đứa nào dám phá nhiệm vụ của chị!

【Họ tên: Lâm Sanh. Hình tượng: Nữ phụ độc ác xinh đẹp tuyệt trần, hám tiền, hám danh, thích làm màu…】

“Dừng lại!”

Mỗi lần hạ cánh ở thành phố A, hệ thống đều phải hiện lên cái bảng giới thiệu nhân vật cho tôi.

“Cái đồ hệ thống c h e c tiệt kia, cái mồm chóa của cậu không nhả ra được lời hay ý đẹp à!”

Hệ thống liên tục xin lỗi: “Ối, tiểu nhân lập tức tắt ngay đây.”

Màn hình xanh lại hiện ra.

Tôi chậc một tiếng, đứng im, xách túi lên và ném thẳng về phía nó.

“Không phải bảo cậu đừng…”

Ánh mắt tôi quét qua cái tên ở trên màn hình.

Tôi sửng sốt.

【Họ tên: Hoắc Trầm Chu. Hình tượng: Không có dữ liệu. Quan hệ nhân vật: Không có dữ liệu… 】

Trừ cái tên, tất cả thông tin còn lại đều trống rỗng.

“Ký chủ.” Giọng hệ thống chột dạ: “Tình hình có vẻ tệ hơn tôi nghĩ.”

Tôi cười lạnh một tiếng.

Vắt túi lên vai.

“Không sao.”

“Chẳng qua chỉ là một Hoắc Trầm Chu thôi mà,tôi sẽ giải quyết trong một nốt nhạc…”

“Giải quyết cái gì?”

Giọng nói lạnh lẽo của đàn ông vang lên từ phía sau lưng tôi.

Tôi nuốt nước bọt.

Không quay đầu lại, móc điện thoại ra giả vờ xem hướng dẫn: “Sân bay này to thật đấy…”

Làm như không có chuyện gì, đi thẳng về phía trước.

“Không phải bảo một giây hả?” Hệ thống châm chọc: “Trốn làm gì, quay người lại đi chứ.”

Tôi cắn răng: “Câm mồm.”

“Cậu muốn tôi bị Hoắc Trầm Chu c h é m thành thịt băm trước mặt mọi người à?”

Năm đó, để tổn thương trái tim Hoắc Trầm Chu, tôi đã làm không ít chuyện tàn nhẫn.
Nhưng quả thực rất có hiệu quả.

Ngày hôm sau, anh ta đã tìm kiếm những từ khóa lung tung đó.

Có lẽ bị tôi hành đến phát điên rồi, nên muốn lao vòng tay ấm áp của nữ chính ấy mà.

“Đúng rồi, chạy mau lên.” Hệ thống im tiếng.

Hoắc Trầm Chu liền đi theo ngay phía sau tôi.

Không gần không xa, khoảng cách vừa vặn hai bước.

Tôi đi càng lúc càng nhanh.

Đối diện tôi là một thanh niên cắm đầu đi vội, không để ý, đâm thẳng vào người tôi.

“Rầm”

Tôi chúi người ngã xuống, sợ đến mức nhắm tịt mắt lại.

Đột nhiên eo tôi bị một cánh tay ôm lấy.

Trời đất quay cuồng. đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.

Hoắc Trầm Chu vác tôi lên vai, tay phải siết eo tôi, tay trái xách chiếc giày cao gót bị gãy gót.

“Về nhà.”

2

Hoắc Trầm Chu đưa tôi về căn hộ cao cấp ven sông của mình.

“Ố chà, về lại ổ rồi nè!” Hệ thống vui vẻ nói.

“Năm đó Hoắc Trầm Chu cũng ở đây, đã cùng cô lập nên kỷ lục ‘ba ngày ba đêm.”

“Hôm nay hai người… Ý gì đây! Không được che mờ, tôi muốn xem!”

Tiếng la hét của hệ thống dần dần bị tiếng r ê n r ỉ của tôi thay thế.

Ba năm không gặp, anh ta còn điên cuồng hơn cả trước đây.

Chiếc váy liền thân đắt tiền trong tay anh ta đã bị xé thành miếng vải, rồi dùng nó để trói tay và che mắt tôi lại.

“Hoắc Trầm Chu, anh không được…”

Từ phòng khách, đến phòng tắm, rồi ra tận cửa sổ kính sát đất.

Mọi ngóc ngách đều in lại dấu vết của tôi và anh ta.

“Hoắc Trầm Chu…”

Tôi túm tóc anh ta, giáng cho một bạt tai.

“Anh là chó hả? Cắn tôi đau quá…”

Hoắc Trầm Chu hôn lên lòng bàn tay tôi, đuôi mắt ửng đỏ, giọng nói khàn đặc.

“Chưa đủ.”

Anh ta để lại trên người tôi đầy những dấu vết cắn to nhỏ, thậm chí còn có chỗ bị rỉ m á o.

“Tôi hận cô, Lâm Sanh, tôi thật sự rất hận cô…” anh ta thì thầm bên tai tôi.

Tôi không đếm nổi mình đã ngất đi bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lần.

Muốn chạy thì chạy không thoát, muốn c h e c nhưng lại không nỡ.

“Chúc mừng ký chủ!” hệ thống hoan hô.

“Lập kỷ lục mới về tần suất liên tục!”

Tôi chẳng cười nổi nữa luôn.

Sau khi ngủ mê man cả ngày, tôi mới bò dậy đi ăn chút gì đó.

“Hệ thống, tôi cảm thấy Hoắc Trầm Chu thật sự muốn hành cho tôi c h e c luôn đấy, giờ làm sao đây?”

Sợ rằng trước khi kiếm được tiền thì toi mạng trước rồi.

“Không đâu.” hệ thống rất tự tin: “Nam nữ chính còn chưa ở bên nhau, sao có thể để cô offline được chứ. Cô cứ tiếp tục gây sự đi.”

Tôi gật đầu ra vẻ suy tư.

Cánh cửa phòng mở ra.
Hoắc Trầm Chu xách theo một cái túi bước vào: “Quần áo, mặc vào rồi cút.”

Anh ta dám nói vậy, thế tôi cố tình không đi nữa.

Tôi nằm lại giường: “Không còn sức, không mặc được.”

Anh ta mím môi nhìn tôi một lát, sau đó lấy váy liền thân ra, vén chăn lên rồi mặc vào cho tôi.

Thế nhưng tôi không hợp tác.

Anh ta luồn một bên tay áo vào, tôi lại rút bên tay áo kia ra.

Giằng co mất nửa tiếng đồng hồ.

Phải nói rằng, trạng thái tâm lý của Hoắc Trầm Chu bình tĩnh thật sự.

Anh ta không hề mất kiên nhẫn chút nào, bất quá ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn, hơi thở cũng nặng nề hơn.

“Nhanh mặc vào đi!” Hệ thống u ám nói: “Cô không thấy ánh mắt của Hoắc Trầm Chu dán chặt vào người cô à?”

“Đừng để lát nữa lại phá kỷ lục mới…”

Tôi sợ đến mức run rẩy.

Thế là vội vàng mặc quần áo vào.

“Cút.” Hoắc Trầm Chu xách tôi ra khỏi nhà.

“Anh bị điên à!” Tôi chỉ vào hắn: “Ngủ xong lại bảo tôi cút…”

“Không phải cô cũng như thế à?” anh ta cắt ngang lời tôi.

“Ném xấp tiền vào mặt tôi, nói chỉ chơi bời thôi, rồi bảo tôi cút.”

Tôi chột dạ sờ mũi.

“Phải không?”

“Không nhớ rõ lắm…”

Trước khi anh ta lên tiếng, tôi nhanh chóng chuồn lẹ.

3

Nhiệm vụ không thể gấp gáp được.
Tôi muốn tính toàn cho cẩn thận hơn.

“Hệ thống, bên An Tri Hạ sao rồi?”

“Nữ chính làm thư ký ở công ty của nam chính, nhưng trong ba năm qua, tình cảm không có tiến triển gì cả.”

Tôi lập tức tính toán bước đi.

Đôi giày trước đó đã hỏng nên tôi phải ra quầy hàng vỉa hè và trả giá mới mua được đôi mới, rồi chọn thêm một sợi dây chuyền ngọc trai giả.

“Sáng chói mắt quá nè!” hệ thống la hét: “Này là đi đâu thế? Là đi dự Tuần lễ thời trang Paris hả?!”

Tôi bị nó nịnh nọt đến vui vẻ.

Vừa đi vừa ngân nga suốt quãng đường, thong dong bước vào công ty của Hoắc Trầm Chu.

“Thưa cô, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?” cô lễ tân định cản tôi lại.

Tôi tháo kính râm xuống.

Cô ấy hít sâu một hơi, nói chuyện hơi lắp bắp: “Lâm, cô Lâm…”

Tôi gật đầu, lập tức bước vào.

Sau lưng vang lên tiếng cảnh báo: “Lâm Sanh tới rồi! Tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng!”

Tôi cười cười. đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.

Đúng, chính cái cảm giác này.

Hệ thống trong đầu tôi bật luôn nền nhạc <Loạn Thế Siêu Sao>:

“Ký chủ, có cần thêm hiệu ứng slow motion không nè?”

“Khiêm tốn, khiêm tốn.” tôi xua tay: “Kịch hay còn chưa lên sàn.”

4

Cửa thang máy mở ra.

An Tri Hạ đứng ngay ở cửa sảnh.

Tôi khoanh tay, đã chuẩn bị sẵn mọi chiêu trò của một nữ phụ độc ác, nhưng không ngờ cô ấy lại kéo tay tôi trước.

“Lâm Sanh, lâu rồi không gặp.”

An Tri Hạ cười cong mắt.

Tôi sững sờ.

Lời thoại đã chuẩn bị sẵn được nuốt ngược vào, chỉ biết đáp: “Lâu rồi không gặp.”

Lòng bàn tay của cô ấy thật ấm, người cũng thật dịu dàng.

Thế là tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác đi theo An Tri Hạ vào phòng làm việc.

“Tổng giám đốc Hoắc đang họp, để tôi đi pha cho cô ly trà trước đã nhé.”

Cô ấy đi vào phòng pha trà.

“Ký chủ, chuyện gì thế này?” hệ thống nhảy nhót trong đầu tôi: “Không phải hai người là tình địch à?”

Tôi cũng ngơ luôn.

Một lúc sau, An Tri Hạ bưng khay trà bước vào.

“Trà nhài cô thích nhất đây.”

Cô ấy thậm chí còn nhớ rõ sở thích của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào những cánh hoa nổi trong ly trà, nhấp một ngụm rồi từ từ nói:

“Cô và Hoắc Trầm Chu thế nào rồi?”

“Tổng giám đốc Hoắc đối xử với tôi rất tốt.” cô ấy mỉm cười: “Lương cao, thưởng cũng nhiều.”

Mắt tôi sáng rực lên.

“Vậy cô thích…”

“Thích chứ.”

Quá được luôn!

Chỉ cần cô ấy yêu thầm Hoắc Trầm Chu, tôi sẽ có cách tác hợp cho họ.

“Vậy thì tốt quá rồi.” tôi thở phào một hơi.

“Tôi thích công việc này.”

An Tri Hạ ngồi xuống cạnh tôi.

“Tôi biết, chính cô là người đã kéo tôi ra khỏi quán bar và chuộc thân cho tôi, cô còn chu cấp cho tôi đi học, rồi còn tìm cho tôi một công việc tốt nữa.”

Nói đoạn, khóe mắt cô ấy rưng rưng.

“Tôi thật sự không biết phải cảm ơn cô thế nào.”

Không đúng.

Cốt truyện lệch hết rồi!

Tôi vỗ vỗ mặt, lập tức bày ra vẻ mặt kiêu căng: “Bản tiểu thư không có làm mấy chuyện đó đâu nhé.”

Cô ấy chỉ mỉm cười.

Đến đây, tôi chuyển sang chủ đề chính.

“Cô có thích Hoắc Trầm Chu không?”

Cô ấy cụp mặt: “Anh ấy không thích tôi.”

Nói bậy!

Mấy lịch sử tìm kiếm và những thứ Hoắc Trầm Chu mua, rõ ràng là mua cho cô ấy.

“Cô chờ ở đây đi.”

Tôi đi vòng ra sau bàn làm việc. đứa nào ăn cắp bản edit của nhà TLĐ thì đứa đó bị lòi trĩ nặng.

Theo thói quen mở két sắt, ôm một đống xiềng xích chân, còng tay bằng vàng đã được đặt làm riêng từ bên trong ra.

“Xem đi, hàng được đặt làm riêng đấy.”

Tôi kéo ngăn kéo, lấy ra một hộp đựng tình cổ.

“Nhìn này, tình cổ đấy!”

Lật kệ sách, tìm ra vài quyển sách:

《 Làm thế nào để một người phụ nữ c h e c mê c h e c mệt với mình?》

《 Sách hướng dẫn chăm chồng yêu.》

《Đàn ông thông minh phải biết cách nắm thóp phụ nữ.》

《Cách làm chó ngoan để chủ nhân không thể dứt ra được.》

“Nhìn đi!”

Tôi chỉ vào đống đồ đó.

Không cẩn thận làm rơi cuốn sổ tay, nhặt lên thì lại thấy trang đầu viết: “Tôi chỉ cho em 99 cơ hội.”

【Lần thứ 98: Cô ấy nói chỉ là chơi bời, chưa từng thật lòng.】

【Lần thứ 98.1: Cô ấy ném vật đính ước của chúng tôi.】

【Lần thứ 98.32: Cô ấy ra nước ngoài, cô ấy không cần tôi nữa.】

Tôi hí hửng ngẩng đầu lên.

“An Tri Hạ, cô ra nước ngoài hồi nào thế?”

“Sao tôi không nghe cô…”

Không đúng.

Sai rồi!

Tôi loạng choạng chạy về phía cửa.

Nhưng… Hoắc Trầm Chu đã đứng ở đó.

Ánh mắt u ám, quét mắt nhìn căn phòng làm việc một lượt, cuối cùng dán vào người tôi.

Anh ta cong khóe môi, giọng khàn khàn: “Thấy hết rồi?”