11
Mạnh Lệnh Xuyên ghét mùi thuốc lá.
Nhưng bây giờ.
Anh ta thành thạo rút ra một điếu thuốc cắn rồi châm lửa.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi từ từ nhả ra một vòng khói đẹp mắt.
Thấy tôi nhíu mày, anh ta cười nhẹ.
“Xin lỗi.”
Một tập tài liệu được đẩy về phía tôi.
“Xem đi.” Giọng Mạnh Lệnh Xuyên đầy ẩn ý sau làn khói. “Trước khi giao phó bản thân cho ai đó, ít nhất em cũng phải biết đối phương rốt cuộc là người như thế nào.”
Tôi cầm những tờ giấy đó lên.
Rồi xé rách từng tờ một.
Mặc dù tôi đã nhìn thấy cô gái trong bức ảnh ở trang đầu tiên của tập tài liệu này.
Mạnh Lệnh Xuyên không hề ngạc nhiên: “Em đang sợ sao?”
“Không phải sợ.”
Tôi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Mạnh Lệnh Xuyên, giọng điệu bình tĩnh.
“Anh ấy là người thế nào, tôi sẽ tự mình nhìn thấy, tự mình cảm nhận, không cần mấy tờ giấy này nói cho tôi biết.”
Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Mạnh Lệnh Xuyên khẽ khựng lại.
Anh ta đột nhiên cười khàn, rồi bị khói thuốc làm sặc đến mức ho:
“Nếu anh nói anh ta từng là kẻ giết người thì sao?”
Tôi không lên tiếng.
“Em thấy chưa,” Mạnh Lệnh Xuyên nói. “Rõ ràng là em vẫn còn bận tâm, nếu không em đã không do dự.”
“Tôi không do dự.”
Tôi lắc đầu: “Tôi chỉ đang nghĩ, nếu tôi đánh anh, anh có đòi tôi bồi thường không. Dù sao bây giờ tôi cũng không xu dính túi, vẫn phải nhờ Chu Thoái nuôi.”
Vẻ đắc ý trong mắt Mạnh Lệnh Xuyên ngưng lại.
Tôi nói tiếp: “Giờ anh muốn tự đi hay muốn bị tôi đánh bay ra ngoài?”
“Em có biết em đang làm gì không!”
Khuôn mặt anh ta tối sầm, vẻ mặt kiềm chế:
“Em còn nhỏ không hiểu chuyện, phạm sai lầm là rất bình thường. Bây giờ cắt đứt với anh ta, quay về với anh, anh có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.”
“Thế nào là xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra?”
Tôi thấy có hơi buồn cười: “Anh muốn nói đến chuyện Tiết Đường lén xem nhật ký của tôi, rồi nói với anh và Mạnh Hãn Hải rằng tôi thầm yêu anh sao? Hay là chuyện anh vì Tiết Đường mà nhân cơ hội đưa tôi đi khỏi, nửa tháng nay không thèm hỏi han gì đến tôi, ngược lại còn dẫn Tiết Đường đi du lịch giải khuây? Hay là chuyện—”
“Đủ rồi!”
Mạnh Lệnh Xuyên đột ngột cắt ngang lời tôi.
Lồng ngực anh ta khẽ phập phồng.
Anh ta hiếm khi mất bình tĩnh: “Những chuyện đó đã qua rồi.”
“Nhưng tôi không thể qua được.”
Giọng tôi rất khẽ, “Thật ra tôi không ghét Tiết Đường. Vì tôi biết, dù không có Tiết Đường, cũng sẽ có một Trương Đường Lý Đường khác. Cô ấy chưa bao giờ là nguyên nhân nỗi đau của tôi.
“Mạnh Lệnh Xuyên, anh đã điều tra tôi, đúng không?”
Nếu không với tính cách kiêu ngạo của anh ta, làm sao lại chủ động hạ mình đến tìm tôi.
Mạnh Lệnh Xuyên im lặng.
Yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống.
Sau khi cố gắng nuốt khan mấy lần, anh ta mở lời:
“Anh không biết em bị bệnh.”
Âm cuối thốt ra run rẩy dữ dội.
Tôi ừ một tiếng: “Tôi bị bệnh, nhưng tôi không có lỗi với bất kỳ ai.”
Từ cái ngày dì út mất.
Tôi đã biết mình mắc bệnh tâm lý rất nặng.
Tôi vốn nghĩ Mạnh Lệnh Xuyên sẽ là sự cứu rỗi của tôi.
Nhưng tôi đã đặt cược sai.
“Vậy thì anh phát hiện hơi muộn rồi.” tôi thở dài phàn nàn. “Tôi bị bệnh lâu lắm rồi.”
“Hựu Hựu.”
Mạnh Lệnh Xuyên nhắm mắt lại.
Anh ta không dám nhìn tôi, nhưng lại nói: “Về với anh đi, anh có thể tìm được bác sĩ giỏi nhất.”
“Nhưng những điều mà anh làm vẫn phải giấu Mạnh Hãn Hải, bao gồm cả việc anh đến gặp tôi hôm nay.”
Tôi chỉ thẳng vào vấn đề: “Chỉ cần anh còn mang họ Mạnh, anh sẽ không bao giờ có thể thực sự đi ngược lại ý muốn của ông ta.”
Mi mắt Mạnh Lệnh Xuyên hơi run lên.
“Ngoài việc đó ra.” anh ta nói nhỏ, “anh có thể đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của em..”
“Bao gồm cả việc bắt anh yêu tôi?”
Tôi bỗng nhiên có chút tò mò.
Mạnh Lệnh Xuyên dập tắt điếu thuốc.
Anh ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt:
“Nếu em cần.”
Lời vừa dứt.
Ngoài cửa vang lên tiếng va chạm.
Tôi theo bản năng đứng dậy nhìn.
Sau khi phát hiện đó chỉ là một con mèo, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng tôi không cần.”
Tôi ngồi trở lại ghế, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Mạnh Lệnh Xuyên.
“Tình yêu của anh quá cao thượng, tôi không dám nhận.”
“Vậy Chu Thoái thi có thể sao?”
Có lẽ là tức giận đến tột độ.
Đôi mắt Mạnh Lệnh Xuyên đỏ hoe.
Tôi suy nghĩ một chút: “Không giống nhau.”
Tôi mãi mãi không thể thay đổi được tính cách xốc nổi của mình.
Vẫn sẽ mắc sai lầm.
Mạnh Hãn Hải sẽ mắng tôi là đồ vô dụng, ngay cả việc nhỏ cũng làm không xong.
Mạnh Lệnh Xuyên quả thực sẽ giúp tôi giải quyết mọi chuyện.
Nhưng anh ta sẽ nhíu mày thở dài: “Hựu Hựu, em là con gái nhà họ Mạnh, em không nên phạm những sai lầm này.”
Nhưng Chu Thoái sẽ không như vậy.
Anh ấy biết tôi không làm được là vì không ai dạy.
Cho nên anh ấy sẽ dạy tôi từng chút một..
Mặc dù miệng thì chê tôi học chậm.
Nhưng Chu Thoái lại nói: “Làm lại lần nữa.”
Họ thấy tôi tệ hại.
Nhưng Chu Thoái sẽ chấp nhận con người thật nhất của tôi.
“Cái thứ tự tin này, hồi nhỏ tôi không có, mười năm ở nhà họ Mạnh cũng không có. Nhưng chính là trong tháng này—”
Tôi dừng lại một chút, rồi cười:
“Anh xem, bây giờ tôi cũng không còn làm loạn nữa. Bởi vì có người nói cho tôi biết, hóa ra nói chuyện tử tế cũng sẽ được lắng nghe.”
Mạnh Lệnh Xuyên không thể hiểu được thứ tình cảm này.
Anh ta cau mày, hiếm hoi thể hiện ra mặt bướng bỉnh trong tính cách của mình.
“Em chỉ là nhất thời hứng thú thôi. Ngay cả khi em không cần anh, cái tên Chu Thoái kia có thể cho em cái gì? Bản thân anh ta còn gây ra một đống rắc rối!”
Cho đến khi tôi thiếu kiên nhẫn ngắt lời anh ta:
“Tối hôm đó, vốn dĩ tôi đã định tự tử.”
Tôi nghe nói người hàng xóm mới chuyển đến làm nghề dịch vụ đặc biệt.
Mặc dù cả ngày râu ria xồm xoàm, nhưng lại có thân hình vạm vỡ.
Thế là tôi gõ cửa nhà bên cạnh.
Cố gắng dùng một vạn lẻ sáu trăm chín mươi ba đồng bốn hào hai để bao anh ấy một đêm.
Kết quả Chu Thoái đã lấy hết tiền của tôi.
Dùng mảnh giấy xé bừa làm thẻ thành viên.
Ép tôi phải tiêu hết số tiền gửi ở chỗ anh ấy.
Nói là đừng hòng làm hỏng bảng hiệu của anh.
“Chính Chu Thoái đã giữ tôi lại.”
Lời vừa dứt, khuôn mặt Mạnh Lệnh Xuyên trắng bệch.
Anh ta câm nín.
12.
Nhà họ Mạnh cuối cùng cũng yên ổn lại.
Nhưng Chu Thoái lại bắt đầu trở nên không bình thường.
Lúc đầu tôi còn chưa nhận ra.
Cho đến khi phát hiện thời gian tôi và anh ở bên nhau ngày càng ít đi.
“Anh đang trốn em à?”
Tôi tìm cơ hội chặn anh lại, “Tại sao phải trốn?”
Chu Thoái mặt không đổi sắc, chỉ lười biếng nhướng mí mắt liếc tôi một cái.
“Có sao? Anh không thấy thế.”
Tôi sững sờ: “Anh còn không chịu thừa nhận!”
“Trẻ con có việc của trẻ con, người lớn có việc của người lớn.”
Anh dừng một chút, giọng điệu có phần khổ khẩu bà tâm(*): “Em nên ra ngoài nhiều hơn, làm quen thêm bạn mới. Cứ bám riết lấy anh thế này là chuyện gì?”
(*) 苦口婆心: thành ngữ TQ, ý chỉ tận tình khuyên bảo người khác, chân thành như người mẹ
Tôi cười lạnh: “Vậy là anh thừa nhận anh đang trốn em rồi!”
Chu Thoái bị tôi ép đến mức không nói nên lời.
Chỉ biết “hít” một hơi lạnh.
Tôi lại tiếp tục: “Em không đi đâu cả, em cũng không muốn tìm người khác, em chỉ thích anh thôi.”
Đây không phải lần đầu tôi nói với Chu Thoái rằng tôi thích anh ấy.
“Anh đừng học theo Mạnh Lệnh Xuyên.”
Nói đến đây tôi lại thấy tủi thân:
“Nếu anh thật sự không thích em thì anh cứ nói thẳng. Em nói rồi, em cam đoan sẽ không quấn lấy anh nữa.”
Nhưng tôi không đợi được câu trả lời của Chu Thoái.
Chỉ đợi được một đám người kéo đến.
Bọn họ lớn tiếng mắng anh là kẻ hèn nhát.
Là hung thủ giết người.
Giết người rồi không dám nhận.
Chỉ dám trốn trong góc xó hẻo lánh sống tạm bợ qua ngày.
Còn có người ném đồ vào Chu Thoái.
Tôi theo bản năng chắn trước mặt anh.
Nhắm mắt lại.
Nhưng cơn đau dự kiến lại không tới.
“Hôm đó em không nên xé tài liệu mà anh ta đưa cho em.”
Tiếng thở dài tự giễu vang lên từ trên đỉnh đầu.
Chu Thoái cúi đầu nhìn tôi, lại kiên nhẫn khuyên:
“Nếu biết trước anh là người thế nào, ít ra em cũng có chút chuẩn bị tâm lý.”
Tôi thấy máu chậm rãi chảy xuống từ thái dương anh.
Hoảng đến mức không kịp hỏi anh sao lại biết những chuyện đó.
Luống cuống muốn tìm gì đó giúp anh cầm máu.
Nhưng eo lại bị Chu Thoái giữ chặt.
Tôi đành dùng tay bịt: “Vào trong đã, vào trong trước!”
“Quả nhiên vẫn chỉ là trẻ con.”
Anh cười khẽ, đẩy tôi vào trong tiệm:
“Thôi được rồi, người lớn phải đi xử lý việc đây.”
“Em không!”
Tôi chết sống bám chặt lấy cánh tay anh không buông.
Muốn báo cảnh sát.
Kết quả điện thoại vừa lấy ra đã bị anh ấn xuống.
“Cảnh sát không lo được chuyện này.”
Anh đột nhiên đổi chủ đề: “Em có mang theo thẻ hội viên đó trên người không?”
Tôi không hiểu sao anh lại nhắc đến cái này.
Nhưng vẫn lấy ra.
“Thật sự vẫn mang theo người à.”
Chu Thoái kinh ngạc.
Anh cúi mắt nhìn một lúc.
Chưa kịp để tôi phản ứng, tờ giấy mỏng ấy đã bị anh xé ngọt thành hai nửa.
“Xong rồi. Tiền hết rồi, thẻ hội viên cũng hết hạn.”
Trong lòng tôi mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành.
“Đây… là ý gì?”
“Ý của anh là” Chu Thoái ngẩng mắt lên, trong ánh mắt là sự xa cách mà tôi chưa từng thấy bao giờ.“Mạnh tiểu thư, tôi thừa nhận tôi có chút hảo cảm với cô, nhưng chỉ đến thế mà thôi.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn Chu Thoái.
Đầu óc trống rỗng.
Cho đến khi cánh cửa lớn bị đóng sập lại.
13.
Tôi vẫn thấy được tập tài liệu đó sau khi bị đưa về nhà họ Mạnh.
Tập tài liệu ấy bị Mạnh Hãn Hải ném thẳng vào người tôi.
Ông đập bàn thật mạnh: “Con xem con thích cái thứ rác rưởi gì kìa!”
Trong tài liệu viết rằng, một năm trước, Chu Thoái vẫn còn là luật sư.
Anh rất xuất sắc.
Nhưng vẫn không chống lại được cám dỗ mà nhận một khoản hối lộ khổng lồ.
Cuối cùng anh đã hại ch.ết một nhân chứng then chốt.
Mà nhân chứng then chốt ấy,
Chính là cô gái mà tôi từng thấy trong tấm ảnh hôm đó.
“Bố tưởng con rời khỏi nhà họ Mạnh rồi thì sẽ trưởng thành được thêm chút.”
Giọng Mạnh Hãn Hải lạnh như băng: “Kết quả là vẫn khờ khạo thế này.”
“Thế thì đã sao?”
Tôi hỏi ngược lại, đặt tập tài liệu trở lại bàn.
“Đây là tất cả những gì ông điều tra được? Thế ông có tra ra mỗi tháng anh ấy đều chuyển tiền đến một địa chỉ cố định không, ông có đi điều tra cái địa chỉ đó không?”
Mạnh Hãn Hải bị giọng điệu mỉa mai của tôi chọc giận, lửa giận càng bùng lên.
“Đó là vì lương tâm cậu ta cắn rứt! Được, cho dù có ẩn tình khác, thì con dám nói anh ta tiếp cận con không phải vì con mang họ Mạnh sao?”
“Tôi chưa từng nói với ai bên ngoài rằng tôi là con gái Mạnh Hãn Hải. Trừ người mà ông cố ý tiết lộ tin tức ra, không một ai biết cả.”
Tôi nhếch môi, khẽ nói: “Anh ấy chỉ biết đến một Mạnh Hựu bị đuổi khỏi nhà, mấy lần tự tử không thành. Còn tôi cũng chỉ tin vào những gì tôi nhìn thấy, những gì tôi cảm nhận được.”
Vẻ mặt của Mạnh Hãn Hải cứng đờ.
Phòng làm việc rơi vào yên tĩnh rất lâu.
Mạnh Hãn Hải mấp máy môi.
Cuối cùng, ông ta hỏi tôi: “Rốt cuộc con muốn làm gì?”
“Tôi chỉ muốn có một người yêu thương tôi thôi.”
Tôi trả lời ông.
Chậm rãi đáp lại từng từ một.
“Tôi luôn tự hỏi, tại sao đối với tôi, tình thân lại là thứ dễ dàng khiến tôi thất vọng đến vậy.
Tôi nhớ lúc còn rất nhỏ đã bị vứt cho cô nhỏ. Lúc ấy tôi từng thề, sau này tôi cũng sẽ lạnh lùng tàn nhẫn bỏ rơi các người như cách các người từng vứt bỏ tôi. Nhưng khi ông đến đón tôi, tôi vẫn như con cún, vẫy đuôi, vui vẻ hớn hở theo ông về nhà.
Tôi suýt nữa đã tưởng mình sắp có một gia đình, dù gia đình ấy thực ra sớm đã không còn chỗ cho tôi. Tôi vẫn cố chấp không tin mà mà đâm vào, muốn đâm thủng một khe hở để tôi chui vào được. Nhưng cái nhà này của các người quá kiên cố, dù tôi đâm đến đ.ầu r.ơi m.áu chảy cũng vẫn vô dụng.
Thế là tôi từ bỏ, tôi bắt đầu đặt hy vọng vào người mẹ mười mấy năm chưa từng gặp mặt. Cuối cùng, bà ấy cũng đến tìm tôi, đúng vào ngày sinh nhật tôi. Tôi vui vẻ trang điểm thật đẹp, mặc bộ váy yêu thích nhất đi hẹn. Tôi nghĩ có lẽ mẹ vẫn thương tôi. Nhưng câu đầu tiên bà ấy nói với tôi khi gặp mặt là: Hựu Hựu, em trai con bị bệnh rồi. Chữa bệnh cần rất nhiều tiền, con là chị ruột của nó. Thế là khoảnh khắc ấy tôi lại biết, tình thương của mẹ cũng có điều kiện.”
“Tôi muốn có người yêu thương tôi.” Tôi nhìn thẳng ông, nói từng từ một: “Hoàn toàn trọn vẹn, không điều kiện mà thiên vị tôi.”
Sắc mặt Mạnh Hãn Hải từ xanh mét dần chuyển sang trắng bệch.
Ông há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
“Tôi biết ông lại muốn mắng tôi không có tiền đồ, chỉ kẻ không tiền đồ mới khao khát tình yêu của người khác.”
Tôi cười: “Nhưng tôi bị bệnh rồi, đã rất rất lâu rồi tôi không còn cảm giác được thế nào là được yêu thương nữa.”
Dì út có yêu tôi không?
Tôi nghĩ là có.
Nếu không cũng sẽ không mang theo đứa nhỏ như tôi suốt bảy năm trời.
Nhưng bà ấy chia tình yêu thành hai phần lớn nhỏ.
Rồi lại vì phần lớn ấy mà chọn vứt bỏ tôi.
Tôi không trách bà ấy.
Lần này Mạnh Hãn Hải im lặng còn lâu hơn.
Ông từ từ trượt xuống ghế.
Đôi vai rũ xuống.
Cả người như đột nhiên già đi mười tuổi.
“Xem ra lần này là bố thua rồi.”
Ông đột nhiên phun ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
“Cậu ta từng đến tìm bố.”
Tim tôi giật thót ngay lập tức, giọng không kìm được mà trở nên vội vã:
“Khi nào? Anh ấy đến tìm ông để nói gì?”
“Cậu ta đến tìm bố đánh cược. Đã rất lâu rồi bố không đánh cược với ai, cũng chẳng ai dám đánh cược với bố.”
Mạnh Hãn Hải ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt là sự bình tĩnh mà tôi chưa từng thấy bao giờ:
“Tập tài liệu này là do cậu ta đưa cho bố. Cậu ta nói dù con có nhìn thấy, con vẫn sẽ chọn tin cậu ta.”
Tôi ngẩn người, trái tim như bị ai nhẹ nhàng chạm vào một cái.
“Bố không tin.” Mạnh Hãn Hải quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.“Bố nói với cậu ta, chỉ cần con biết cậu ta từng gián tiếp là kẻ giết người, nhất định sẽ quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại. Dù sao từ nhỏ con đã chẳng có chút kiên nhẫn nào, càng không thể dung thứ cho người thân cận nhất có dù chỉ một chút khiếm khuyết.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên vào.
Trên mặt đất hiện lên những bóng mờ loang lổ.
Mạnh Hãn Hải đột nhiên nhớ ra, ánh nắng buổi trưa hôm ấy cũng đẹp như thế.
Người kia đứng đúng vị trí mà giờ Mạnh Hựu đang đứng.
Giọng điệu bình tĩnh nhưng không cho phép ai nghi ngờ: “Cô ấy mạnh mẽ hơn ông tưởng rất nhiều.”
“Mạnh mẽ?” Mạnh Hãn Hải lúc ấy cười lạnh. “Ngay cả một chút áp lực mà con bé cũng không chịu nổi, động tí là đòi sống chết, thế mà gọi là mạnh mẽ?”
Chu Thoái không phản bác.
Anh chỉ nói: “Đó là vì cô ấy chưa từng nhận được sự tin tưởng ngang bằng.”
“Thế cậu muốn lấy gì từ tôi?”
“Tình cảm. Hãy chia bớt tình cảm ông dành cho hai đứa con kia cho Mạnh Hựu một chút. Thời gian này tôi đã dạy cô ấy một số thứ, cô ấy rồi sẽ từ từ khá lên. Nếu ông không làm được, thì đi tìm người làm được.”
Mạnh Hãn Hải khi nghe thấy điều này chỉ cười nhạt.
Ông vẫn luôn cho rằng con gái của Mạnh Hãn Hải không cần mấy thứ tình cảm vô dụng ấy.
“Bố vẫn không thể thích con được, dù sao con ngay cả một Tiết Đường cũng không xử lý nổi, cũng không giải quyết được tình cảm với Mạnh Lệnh Xuyên, nên cuối cùng bị đuổi đi cũng là đáng đời.”
Mạnh Hãn Hải lấy từ trong ngăn kéo ra một túi giấy kraft khác đưa cho tôi.
Ông nói: “Nhưng con là con gái của bố. Chỉ cần con còn mang họ Mạnh thì bố sẽ giúp con.”
Tôi đi tìm Chu Thoái.
Nhưng tiệm massage đã đóng cửa.
Bác hàng xóm nói Chu Thoái chưa từng về.
Tôi nhắn tin, gọi điện cho anh.
Nhưng lần này thực sự không có chút hồi âm nào.
Anh như bốc hơi khỏi nhân gian.
May mà anh chưa chặn tôi.
Tôi điên cuồng chọc avatar anh mấy cái.
Sau đó cất điện thoại, tiếp tục làm việc mình phải làm.
Vụ việc năm đó liên lụy quá nhiều người.
Dù có tài liệu Mạnh Hãn Hải cung cấp, chứng cứ vẫn chưa đủ.
Nhiều tế bào não đã phải hi sinh thảm hại.
Thế là tôi không nhịn nổi nữa, gửi cho Chu Thoái một tin nhắn:
【Gió ở đây to lắm, em sợ quá.】
Đính kèm ảnh mặt sông tối om.
Cũng chẳng cần đợi lâu lắm.
Sau khi tôi cắt xong bánh ngọt.
Phía sau truyền đến tiếng thở dốc thô ráp.
Và giọng Chu Thoái nghiến răng nghiến lợi:
“Em dám nhảy thử xem?”
Tôi quay người.
Thấy Chu Thoái đứng cách đó không xa.
Ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt.
Tôi chỉ vào cái bánh: “Ăn không? Vừa cắt xong, em nếm rồi, bánh nhà này ngon lắm.”
Sắc mặt Chu Thoái đen như đáy nồi.
Anh theo bản năng bước nhanh tới nắm lấy cổ tay tôi, nghiến răng:
“Đêm khuya chạy ra bờ sông ăn bánh ngọt? Mạnh Hựu em—”
“Lần trước sinh nhật em không được ăn bánh ngọt.”
Thế là quả bóng sắp nổ lập tức ngừng bơm khí.
Tôi liếc nhìn mặt anh, tủi thân bổ sung: “Cũng chẳng có ai ở cùng em.”
Chu Thoái nhắm mắt lại.
Cuối cùng hung dữ nói: “Em đúng là tổ tông của anh!”
“Em không thích loạn luân.”
Tôi theo bản năng đáp.
Chu Thoái ngẩn ra, biểu cảm lập tức trở nên thú vị vô cùng.
Tôi lại hỏi: “Lúc anh nhận được tin nhắn có lo lắm không?”
Chu Thoái ngoảnh mặt đi, khịt mũi cười: “Tưởng bở.”
“Đây này.”
Tôi chỉ vào vết xước mới trên cằm anh, “Anh đang cạo râu à? Ở đây còn chút bọt trắng chưa lau sạch.”
Chu Thoái im lặng, hít sâu một hơi.
“Nói ít thôi, ăn bánh ngọt đi.”
“…Ừ.”
Nói thật.
Trải nghiệm ăn bánh ngọt ở bờ sông không tốt lắm.
Nửa miếng bánh ngọt.
Một ngụm gió tanh lớn.
Chu Thoái cười lạnh: “Đáng đời.”
Kết quả người lại thành thật chắn trước mặt tôi.
Tôi đổi chủ đề: “Miệng anh dính kem kìa.”
“Không thể nào.”
“Rõ ràng có mà.”
“Anh đã không còn là trẻ con nữa, sao có thể—”
Tôi kiễng chân.
Nụ hôn mang theo chút mát lạnh rơi xuống môi Chu Thoái.
Lý lẽ hùng hồn: “Bây giờ thì có rồi!”
Chu Thoái cả người cứng đờ tại chỗ, đồng tử khẽ mở lớn.
“Em…”
Yết hầu anh chuyển động, giọng khàn đi mấy phần: “Em có biết mình đang làm gì không?”
Hình như ai cũng phải hỏi tôi câu này một lần.
Tôi hơi bực mình nhíu mày.
Nhưng nghĩ lại người trước mặt là Chu Thoái, đành nhịn xuống.
“Em đương nhiên biết chứ.”
“Thế em có biết anh đã ba mươi tuổi rồi không. Còn em,” Chu Thoái đưa tay ra hiệu, “Hai mươi ba hay hai mươi tư? Đúng độ tuổi như hoa.”
Gió sông đột nhiên nhỏ lại.
Tiếng thở dài trong đêm vô cùng rõ ràng.
“Em nên tìm một người cùng tuổi, yêu đương bình thường. Như vậy đến khi em bằng tuổi anh bây giờ, mới có thể—”
Tôi ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn anh:
“Trước khi gặp anh, em chưa từng nghĩ đến mình sau ba mươi tuổi sẽ thế nào.”
Chu Thoái im bặt.
Cup mắt, cũng không biết đang nghĩ gì.
“Em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sống đến ba mươi tuổi. Hai mươi lăm hai mươi sáu là đủ rồi, sống thêm nữa chỉ là hành hạ.”
Dì út rời đi vào năm ba mươi tuổi
Tôi nhất định phải ra đi sớm hơn dì ấy
Như vậy sau này gặp lại, làm nũng mới yên tâm hơn.
“Nhưng không biết từ lúc nào, em bắt đầu mong chờ ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, thậm chí còn xa hơn nữa.”
“Em muốn xem Chu Thoái sau ba mươi tuổi trông thế nào.” Tôi dừng một chút, không nhịn được mang theo chút khinh thường: “Có mập lên không, hết cơ bụng chưa, có lười tắm không, còn—”
Chu Thoái không vui cắt lời tôi: “Em bớt chọc anh đi.”
“Em chỉ đang giả định hợp lý thôi.”
Tôi biện hộ cho mình: “Anh phải thừa nhận, đây là hiện trạng của đa số đàn ông trung niên hiện nay!”
“Nhưng không có anh.”
Chu Thoái tức đến nỗi véo má tôi.
“Đồ không có lương tâm, anh sáng tối đều tắm một lần, cơ bụng một khối nào ra khối nấy, thế mà em còn chê anh?”
Tôi không lên tiếng.
Chỉ nhìn Chu Thoái chằm chằm.
Nhìn đến mức anh luống cuống tay chân.
“Em đừng khóc, đừng khóc mà, này em—”
“Ai mà biết được.”
Tôi hung hăng lau đi nước mắt không chịu thua, bướng bỉnh nói: “Ai biết anh có trốn ở góc nào thối rữa không, đến lúc gặp lại em còn trẻ trung xinh đẹp, còn anh đã thành ông già rồi. Vợ trẻ chồng già, anh không thấy mất mặt à?”
“Trong đầu em cả ngày chỉ nghĩ gì vậy hả?”
Chu Thoái khóc không được cười cũng không xong.
Anh lấy từ trong túi ra gói giấy ăn, cẩn thận lau cho tôi.
“Sao anh còn mang theo giấy ăn thế?”
Tôi giật lấy, lại không nhịn được ghét bỏ: “Trong túi đàn ông chân chính chỉ có thuốc lá với bật lửa thôi.”
Gân xanh trên trán Chu Thoái giật giật.
“Đồ không có lương tâm, rốt cuộc anh vì ai mà ngay cả thuốc lá cũng bỏ!”
Tôi ngoảnh mặt đi hừ hừ: “Ai mà biết.”
Nhưng dù sao cũng hơi chột dạ.
“Hết giận chưa?” Chu Thoái thở dài.
Tôi đá đá viên đá dưới chân, không để ý đến anh.
Anh ghé sát lại chút nữa, trong giọng nói mang theo ý cười: “Còn giận à?”
Lại cố ý nói:
“Thế phải làm sao đây? Anh không giỏi dỗ người, hay để hôm khác—”
“Không phải giận.”
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng giải thích: “Em chỉ hơi xót thôi.”
Nụ cười trên mặt Chu Thoái phai đi.
“Chu Thoái.”
Tôi gọi tên anh, hít hít mũi trịnh trọng nói:
“Thật ra trước đây em không tin vào số mệnh. Nhưng em tin thiên đạo luân hồi, em tin ác giả ác báo, em tin những kẻ tạo nghiệt cuối cùng sẽ phải nhận lấy báo ứng tương xứng bằng mọi giá. Chu Thoái, em tin anh.”
Đèn bên kia sông lúc sáng lúc tắt.
Lay động trên sóng nước thành dải sáng mờ ảo.
Xa xa truyền đến tiếng còi tàu.
Khi mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.
Chu Thoái lại cười lên.
Anh không báo trước mà ôm chặt tôi vào lòng.
Cánh tay siết rất chặt.
Như muốn đem tôi dung nhập vào xương máu.
Rất lâu sau, giọng Chu Thoái trầm trầm truyền đến từ vai tôi:
“Quả nhiên anh vẫn rất không cam lòng.”
“Chu Thoái.”
“Ừ?”
“Lưng em sắp gãy rồi.”
“… Lát nữa anh xoa bóp cho em.”
“Chu Thoái.”
“Sao thế?”
“Trước đây em thấy chênh lệch chiều cao chẳng sao cả. Nhưng anh cứ cúi đầu thế này mãi, đốt sống cổ thật sự không có vấn đề gì sao?”
“…”
“Chu Thoái, ngực anh hình như lại—”
“Im miệng!”
“Ừ.”
Vài tháng sau.
Chu Thoái gặp lại vị thầy từng lừng danh năm xưa của mình trong tù.
Cách tấm kính chống đạn dày.
Người đàn ông từng hô phong hoán vũ trên tòa giờ mặc quần áo tù, tóc mai đã bạc.
“Tôi biết cậu sẽ không cam lòng mà.”
Thầy cười trước: “Cậu là học trò xuất sắc nhất của tôi, cũng là đứa cứng nhắc nhất. Nhưng như vậy không tốt, vật cực tất phản. Con người phải học cách linh hoạt, người quá trọng tình cảm sẽ không đi được xa.”
Ông lải nhải rất nhiều.
Đều là những lời trong các vụ án Chu Thoái từng nhận trước đây.
“Nhưng giờ người ở trong này lại là thầy.”
Chu Thoái cuối cùng cũng mở miệng, giọng bình tĩnh. “Còn con ở ngoài.”
Nụ cười của thầy cuối cùng cứng lại trên mặt.
Đồng hồ treo tườngtrong phòng thăm nuôi kêu tích tắc tích tắc.
Mỗi giây như đang đếm ngược.
“Đó chỉ là một lần sai lầm!”
Ông đột ngột đứng dậy.
Động tác lớn đến mức ghế cọ vào nền phát ra âm thanh chói tai.
Cảnh sát nhà tù lập tức tiến lên ấn vai ông.
Nhưng ông không hề hay biết, chỉ nhìn chằm chằm Chu Thoái:
“Cậu tưởng cậu thắng rồi sao? Chu Thoái, bị đuổi khỏi văn phòng luật sư, bị đám ngu xuẩn kia chỉ vào mũi mắng là hung thủ, tôi không tin cậu chưa từng hối hận!”
“Chưa từng.”
“Cậu nói dối!”
“Những chuyện đó, chỉ là vì năng lực của con còn chưa đủ.”
Động tác giãy giụa dần nhỏ lại.
Chu Thoái cầm điện thoại: “Nhưng bây giờ, con đã chứng minh cho thầy thấy rồi.”
【Chu Thoái, vụ này nước quá sâu, có một số đầu dây kéo ra chẳng có lợi cho ai. Cậu còn trẻ, đừng tự hủy tiền đồ.】
【Khách hàng chính của văn phòng chúng ta có liên hệ ngàn vạn sợi với tập đoàn đối phương. Cậu kiên trì điều tra, tổn hại sẽ là lợi ích của cả văn phòng, bao gồm tất cả các đối tác!】
【Luật sư Chu, tôi thật sự tin cậu được sao? Tôi còn có thể tin… pháp luật không?】
…
【Cô ấy chính vì cậu mà chết! Chính vì cậu kiên trì điều tra!】
【Nhớ kỹ bài học hôm nay. Nếu cậu còn muốn sống sót trong giới này, hãy học cách ngậm miệng!】
Chu Thoái từng trốn tránh.
Khi anh nhìn rõ bóng tối của thế giới này, nhưng lại không đủ sức xua tan nó.
Chu Thoái chọn rời đi.
Anh trốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Mở một tiệm massage.
Sống ngày nào hay ngày đấy.
Cho đến một ngày, cửa sắt bị gõ vang.
“Một vạn không trăm chín mươi ba đồng bốn hào hai, tôi bao anh một đêm!”
Trước đó.
Chu Thoái chưa từng gặp cô gái nào phiền phức như Mạnh Hựu.
Nhưng sau này.
Chính Mạnh Hựu phiền phức ấy lại trở thành phao cứu sinh của anh.
Con người cần được người khác cần đến.
Mạnh Hựu cần Chu Thoái.
Cho nên Chu Thoái sống tiếp.
Lại một lần nữa trở nên không cam lòng.
“Đây là lần cuối con gọi thầy là thầy. Thứ quan trọng nhất mà thầy dạy con không phải điều luật.”
Chu Thoái chậm rãi đứng dậy.
Giọng rõ ràng truyền qua ống nghe đến tai người đối diện:
“Mà là vĩnh viễn đừng trở thành người như ông.”
Khi bước ra khỏi cổng nhà tù.
Hoàng hôn đang dần nhuộm đỏ chân trời.
Chu Thoái còn chưa kịp bình ổn cảm xúc, đã lập tức lại hít sâu một hơi:
“Bà cố nội ơi, lát nữa không trông chừng là lại gây chuyện, có phải anh còn phải lấy dây lưng buộc em vào eo anh không!”
Mạnh Hựu vừa được đỡ kịp thời theo bản năng bật thốt:
“Eo anh chịu nổi không?”
Chu Thoái: “…” Anh sớm muộn gì cũng bị chọc tức chết.
“Đừng lo.” người nào đó chọc người mà không tự nhiên còn vỗ vỗ mu bàn tay anh an ủi.“Em chỉ ngồi xổm lâu quá nên hơi tê chân thôi.”
Chu Thoái không lên tiếng.
Nhưng bàn tay ôm eo Mạnh Hựu lại siết chặt thêm.
Mạnh Hựu nghiêng đầu: “Em nhớ lần trước chân tê, hình như anh nhấc em xuống khỏi chiếc mô-tô của anh thì phải?”
Chu Thoái khổ sở xoa mặt: “Ai trẻ tuổi mà chẳng phạm chút sai lầm?”
Mạnh Hựu đâm thêm một nhát: “Nhưng anh cũng đâu còn trẻ nữa.”
Chu Thoái: “…”
Anh khóc không được cười cũng không xong.
Trên đường về nhà.
Chu Thoái thấy đôi tình nhân trẻ tuổi đang trao đổi vòng tay cho nhau.
Anh cúi đầu liếc cổ tay trơ trụi của Mạnh Hựu.
Cuối cùng tháo dây buộc tóc của cô, buộc lên tay mình.
Mạnh Hựu nhìn anh: “Ông già thích chơi kiểu mới à?”
Chu Thoái biết cô nhóc này đang giận chuyện thời gian trước anh chê cô còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.
Nhưng hết câu không trẻ đến câu ông già đúng là đâm trúng tim thật.
“Có vài chuyện, người lớn tuổi mới hiểu.”
Chu Thoái thuận miệng nói.
Anh đeo chuỗi hạt tiểu diệp tử đàn đã đeo rất lâu của mình lên cổ tay Mạnh Hựu.
Những hạt gỗ màu nâu sẫm quấn quanh cổ tay mảnh khảnh đến ba vòng còn thừa.
Nhìn đến mức Chu Thoái nhíu mày.
“Gầy thật.”
“Tối qua anh đâu có nói thế.”
Mạnh Hựu lắc lắc cổ tay, hạt gỗ va vào nhau phát ra tiếng kêu khẽ.
Cô tiếp tục nói ra mấy lời dọa người: “Rõ ràng anh nói em rất—”
“Thôi bà cố nội ơi, là anh nói sai rồi, được chưa?”
Chu Thoái nghiến răng bịt miệng Mạnh Hựu lại.
Kịp thời ngăn cô nói tiếp, tránh dạy hư mấy thanh niên xung quanh.
Anh thật sự không hiểu nổi.
Tụi trẻ bây giờ biết nhiều thế sao?
Gần như tối nào cũng nghĩ ra trò mới.
Rốt cuộc học ở đâu ra vậy?
Mạnh Hựu chớp chớp mắt.
Giây tiếp theo.
Trong lòng bàn tay như có thứ mềm mại lướt qua.
Chu Thoái đột ngột căng cứng người.
“Đây là ngoài đường đấy!”
“Về nhà thì được chứ?”
Mắt Mạnh Hựu lập tức sáng lên.
Cô nắm tay Chu Thoái, nhỏ giọng đề nghị: “Thế hôm nay em muốn ở trên.”
Chu Thoái: “…”
Có lúc anh thật sự rất nghi ngờ cô bạn gái nhỏ của mình rốt cuộc là thích mình.
Hay chỉ đơn thuần thèm thân thể mình.
Nhưng dù thế nào đi nữa.
Chu Thoái đột nhiên cười lên: “Được, chỉ cần đến lúc đó em đừng lại kêu mệt trước.”
— Anh đã tóm được cô rồi.
(Hết)