Skip to main content

#GSNH 1122 Đường Lui

12:46 sáng – 30/11/2025

8

Anh ấy không mặc chiếc quần đùi hoa quen thuộc mà tôi thường thấy.

Chu Thoái trong bữa tiệc khoác lên mình một bộ vest đen vừa vặn.

Hai chiếc cúc ở cổ áo sơ mi được mở hờ một cách tùy ý.

Không thắt cà vạt.

Râu cạo rất sạch sẽ.

Để lộ chiếc cằm với đường nét góc cạnh.

Tóc cũng được chải chuốt cẩn thận.

Một hình ảnh hoàn toàn xa lạ.

Nhưng vừa lên tiếng lại là giọng điệu chê bai quen thuộc:

“Tự vạch vết sẹo cho người khác xem, em không thấy đau à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Thoái.

Tim như bị một thứ gì đó đập mạnh vào.

Mũi cay xè.

Nhưng vẫn cố cãi:

“Là ông ta muốn em nói!”

Chu Thoái chậc một tiếng, giơ tay lên ấn mạnh đầu tôi xuống.

“Sếp Mạnh.” Anh ấy lại mỉm cười. “Mặc dù chỗ này hơi khuất, nhưng nếu ngài cứ tiếp tục gây rối, người mất mặt vẫn là ngài.”

Sắc mặt Mạnh Hãn Hải cứng lại.

Ông ta quả thật ỷ vào cái góc tôi đang đứng không có nhiều người qua lại.

Lúc nói chuyện cũng đã cố tình hạ thấp giọng.

Nhưng vừa nãy ông ta đã bị tôi kích động.

Thậm chí suýt chút nữa đã có hành vi không đứng đắn.

Nghĩ đến đây, Mạnh Hãn Hải cau mày.

“Mạnh Hựu, nếu không mang họ Mạnh, con thậm chí không có tư cách bước vào bữa tiệc này.”

Giọng điệu ông ta đầy vẻ cảnh cáo.

Rồi lại đánh giá Chu Thoái, giọng nói lạnh lùng:

“Mặc dù tôi không biết rốt cuộc cậu và con gái tôi có quan hệ gì. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, Mạnh Hựu bị bệnh. Bị bệnh theo đúng nghĩa đen. Đầu óc nó không bình thường, tôi cũng sẽ không vì nó là con gái mình mà che giấu bất cứ điều gì, đó là sự vô trách nhiệm với người khác.”

Nụ cười nơi khóe môi Chu Thoái hơi thu lại.

Anh ấy giữ chặt lấy tôi.

Rồi lại kéo tôi giấu ra sau lưng.

Dường như hoàn toàn ngăn lại ánh mắt khó chịu của Mạnh Hãn Hải.

“Thế sao.”

Sắc mặt Chu Thoái không đổi, chỉ nhướn mày một chút: “Tuy nhiên, tôi đây thật ra cũng có chút vấn đề.”

“Ý cậu là gì?”

“Bởi vì tôi lại thấy, sự thuần khiết và chân thật trên người cô ấy, vượt xa thứ gọi là ‘bình thường’ của tất cả các người.”

Vẫn là vẻ lơ đễnh như mọi khi.

Nhưng tôi bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên.

9

“Em được dì út nuôi lớn.”

Khi Chu Thoái bày ra vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe.

Tôi đỏ bừng mặt, cuối cùng chỉ thốt ra được năm chữ:

“Dì đã qua đời rồi.”

Sau khi bố mẹ ly hôn.

Mạnh Hãn Hải vì cái gọi là thể diện mà giành lấy quyền nuôi dưỡng tôi.

Nhưng lại vứt tôi cho dì út.

Từ năm năm tuổi đến mười hai tuổi.

Người bầu bạn với tôi luôn là dì út.

Có lẽ không ngờ câu chuyện của tôi lại ngắn gọn súc tích đến thế.

Chu Thoái suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt lười nhác đó.

Anh ấy giơ tay lên, xoa xoa thái dương:

“Hết rồi à?”

Tôi gật đầu: “Vì yêu một cô gái, nên dì ấy đã chết. Bị ép đến chết.”

Cho nên sau này Mạnh Hãn Hải mới nói dì ấy ghê tởm.

Và cũng nói tôi ghê tởm.

Chu Thoái sững người.

Anh ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.

“Được rồi, anh biết rồi.” Anh ấy rụt tay lại, giọng điệu trở về bình thường, không nghe ra quá nhiều cảm xúc: “Anh đưa em về nghỉ ngơi.”

Không có bất kỳ lời an ủi thừa thãi nào.

Cũng không có sự đồng cảm phẫn nộ nào.

Rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản.

Nhưng lại lập tức khơi dậy tất cả sự ấm ức và tự trách trong tôi.

“Hôm đó trước khi em ra khỏi nhà, dì ấy đã ôm một thùng kem rất lớn.”

Tôi ngồi trên ghế đá không nhúc nhích.

Chỉ khi Chu Thoái quay người, tôi khẽ kéo góc áo anh ấy lại.

“Thật ra lúc đó là mùa đông, nhưng dì út nói dì ấy muốn ăn. Là dáng vẻ rất muốn ăn ấy.

“Dì ấy làm nũng với em rằng, khi tâm trạng không tốt thì nên ăn kem. Ăn món kem yêu thích nhất sẽ khiến người ta vui vẻ lên.”

Tôi nghe thấy giọng mình đang run rẩy.

Nhưng không khóc.

Chỉ là đang kể lại những chuyện đã từng xảy ra.

“Em không hề nhận ra điều gì bất thường. Trước khi ra khỏi nhà, em còn dặn dì ấy ăn ít thôi, dì ấy còn chê em lải nhải. Nhưng Chu Thoái, dì ấy đã trộn thuốc ngủ vào kem rồi.”

Không khí dường như đông đặc lại.

Đến cả tiếng xe cộ mơ hồ từ xa cũng biến mất.

Tôi không ngẩng đầu lên.

Tay nắm chặt góc áo dùng lực đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

“Khi em về nhà thì nhìn thấy dì út. Dì ấy dường như chỉ đang ngủ, nhưng dù em gọi thế nào, dì ấy cũng không tỉnh lại nữa.”

Chu Thoái quay người lại.

Anh ấy ngồi xổm xuống.

Tôi đối diện với đôi mắt đen sâu thăm thẳm, dường như có thể bao dung tất cả.

Thế là tôi nhếch môi cười với anh ấy: “Em đã một mình lo xong tang lễ cho dì ấy. Lúc đó em mười hai tuổi, không cầu xin một ai, em có giỏi không?”

“Giỏi.”

Chu Thoái lên tiếng, giọng trầm khàn.

“Giỏi hơn anh nhiều, cái tuổi đó anh chỉ biết đánh nhau gây rối.”

“Lúc đó có rất nhiều người đến dự tang lễ. Bố em dù có tức giận đến đâu, ông ấy cũng phải đến. Ông ấy buộc phải đến, nếu không truyền ra ngoài ông ấy sẽ bị người ta cười chê. En cũng không có tâm trạng để đuổi ông ấy đi, nhưng anh biết khi đó em đã nghĩ gì không?”

“Nghĩ gì?”

Chu Thoái khẽ hỏi, mang theo sự kiên nhẫn dẫn dắt.

Ánh mắt tôi trở nên trống rỗng và mờ mịt.

Dường như xuyên qua thời không.

Lại một lần nữa nhìn thấy buổi tang lễ đầy rẫy sự bi thương giả tạo và những lời thì thầm đè nén đó.

“Em đã nghĩ,” tôi chậm rãi nói. “Em đã nghĩ, tại sao trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, dì út vẫn chưa đến giúp em? Rõ ràng dì ấy thương em nhất mà.”

Cảm xúc là một thứ rất kỳ diệu.

Lẽ ra tôi phải đau khổ.

Nhưng điều đau khổ nhất, không phải là khoảnh khắc biết dì út đã chết.

Lúc đó tôi chỉ đứng yên ở đó.

Không nghĩ được gì cả.

Sau này điều duy nhất tôi nghĩ đến, lại là, thật tốt quá.

Sau này sẽ không còn ai có thể ép dì út đi xem mắt nữa.

Còn điều thực sự khiến tôi tuyệt vọng.

Là khi tất cả mọi người rời đi.

Tôi đứng trong linh đường, nhìn thẳng vào bức ảnh của dì út.

Đột nhiên nhớ lại tất cả những ký ức liên quan đến dì ấy.

Giống như cực hình lăng trì.

Từng nhát dao từng nhát dao khoét đi tất cả hy vọng của tôi về tương lai.

Chu Thoái không nói gì.

Anh ấy chỉ giữ nguyên tư thế ngồi xổm, lặng lẽ ở bên cạnh tôi.

Rồi sau khi mọi chuyện kết thúc.

“Muốn ôm một cái không?” Anh ấy nghĩ một lát, rồi nói thêm: “Chỉ giới hạn trong tối nay thôi.”

Chu Thoái luôn giữ khoảng cách với tôi.

Chưa bao giờ vượt giới hạn.

“Anh chẳng biết an ủi người khác chút nào!”

Tôi bất mãn phàn nàn, nhưng lại không hề do dự lao vào lòng anh ấy.

Cơ thể Chu Thoái rõ ràng cứng đờ lại.

Anh ấy giơ hai tay lên, có chút bối rối dừng lại giữa không trung.

Cuối cùng đành cam chịu ôm lấy tôi.

Cái ôm này rất xa lạ.

Thậm chí còn mang theo chút thận trọng.

Không ai biết nó kéo dài bao lâu.

Cho đến khi bàn tay không yên phận của tôi bị nắm lấy.

Hơi thở của Chu Thoái đột ngột trở nên nặng nề.

Giọng nói không thể nhịn được nữa vang lên:

“Anh nói là em thôi đi nhé.”

Tôi có chút tiếc nuối.

Rồi đột nhiên nhớ ra: “Sao anh lại ở đây?”

“Đến giải quyết chút việc.”

Chu Thoái cau mày nhìn chiếc áo sơ mi bị nhăn, giọng điệu không tốt: “Kết quả không ngờ là đi ra ngoài rồi vẫn không thoát khỏi mớ rắc rối là em.”

Tôi hùng hồn trách anh ấy: “Vậy tại sao anh không trả lời tin nhắn của em!?”

“Anh không trả lời em sao?”

Chu Thoái tức đến bật cười.

Anh ấy lấy điện thoại ra đưa sát vào mặt tôi: “Tổ tông à, anh không trả lời em một ngày là em chặn anh luôn rồi.”

Màn hình đầy những dấu chấm than màu đỏ.

Chu Thoái đang trả lời từng tin nhắn một mà tôi đã gửi.

Tôi nhìn màn hình, khí thế lập tức giảm đi một nửa.

Lẩm bẩm nhỏ giọng: “Ai bảo anh không thèm để ý đến em trước. En còn tưởng, em còn tưởng—— hôm đó khi anh rời đi, vẻ mặt rất đáng sợ.”

Trên mặt Chu Thoái có một thoáng không tự nhiên.

Nhưng nó biến mất rất nhanh.

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi: “Đó không phải là vì em nói linh tinh sao.”

“Thôi được rồi,” Chu Thoái bực bội vỗ vỗ đầu tôi, “Anh đưa em về.”

Tôi muốn nói là tôi không hề nói linh tinh.

Tôi muốn nói là tôi thực sự có ý định muốn thử với anh.

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, tôi đã nhanh mắt nhìn thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi ra từ túi áo Chu Thoái.

Là một tấm ảnh.

“Chu Thoái anh có đồ——”

Giọng nói dừng lại đột ngột.

Tôi nhìn rõ tấm ảnh đó.

Là một cô gái trẻ.

10

Chu Thoái không giải thích về tấm ảnh đó.

Anh ấy chỉ thản nhiên cất ảnh đi, nói lời cảm ơn.

Tôi cũng không quá để tâm.

Dù sao thì tôi đã tìm hiểu rất rõ là Chu Thoái không có người yêu.

Càng không có đối tượng mập mờ nào.

Thế là sau khi ngủ một giấc dậy, tôi liền quẳng tấm ảnh này ra sau đầu.

Có lẽ hôm đó tôi thực sự đã bị chọc tức quá mức.

Mạnh Hãn Hải đã khóa thẻ của tôi.

Tôi cũng không bận tâm.

Chỉ cần ông ta quan tâm tôi một chút thôi.

Ông ta sẽ phát hiện ra rằng số tiền trong chiếc thẻ đó tôi chưa hề động đến một xu nào.

Nhưng tôi lại nhân cơ hội này dựa dẫm vào Chu Thoái.

Lý sự hùng hồn: “Đánh thì đánh rồi, chẳng lẽ ông ta còn dám không nhận em là con? Ngược lại là anh đã ngăn ông ta lại, lại còn nói ra những lời như thế, không phải ông ta cảm thấy em có gã đàn ông hoang dã bên ngoài chống lưng, nên mới phải khóa thẻ để xả giận sao?”

Chu Thoái cằn nhằn mắng mỏ.

Anh ấy nói tôi ngụy biện, lấy oán trả ơn.

Tôi ậm ừ qua loa vài tiếng.

Rồi thành công xin được vào làm việc tại tiệm mát-xa mới mở của Chu Thoái.

Điều duy nhất khiến tôi phiền não.

Là Chu Thoái từ chối lời theo đuổi của tôi.

Lý do đơn giản và thô lỗ:

“Quá phiền phức, nuôi không nổi.”

Tôi tức đến mức lấy gối ôm ném anh ấy.

Nhưng bị Chu Thoái dễ dàng đỡ được, rồi dùng tay kia úp ngược lên đầu tôi.

Giọng điệu lười nhác:

“Yên tĩnh chút đi, tổ tông.”

“Anh không đồng ý thì em không yên tĩnh được.”

Tôi chống cằm nhìn chằm chằm vào Chu Thoái, giọng nói u ám:

“Em sống lâu đến chừng này, còn chưa nếm thử mùi vị đàn ông là gì đâu.”

Chu Thoái vừa kịp bóc một viên kẹo bỏ vào miệng đã bị sặc đến mức ho sặc sụa.

Gần đây anh ấy không hay hút thuốc lắm.

Chuyển sang ăn kẹo rồi.

“Mạnh Hựu!”

Đôi mắt đen láy luôn mang chút vẻ mệt mỏi đó kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Cứ như thể đang xác nhận tôi có bị điên hay không.

Giọng Chu Thoái còn cao hơn một chút, mang theo ý nghiến răng nghiến lợi:

“Em có thể cư xử ra dáng con gái một chút không!”

“Em cư xử không ra dáng chỗ nào?”

Tôi nhìn thẳng lại anh ấy: “Thực sắc tính dã (*), các cụ đã nói như vậy. Em muốn nếm thử thì làm sao? Có phải là chuyện hại người gì đâu.”

(*)Ăn uống và tình dục là bản tính tự nhiên

Chu Thoái bị cái lý lẽ sai lệch này của tôi chọc tức không nhẹ.

Anh ấy hít sâu một hơi.

Giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Gân xanh trên thái dương đều ẩn hiện nhảy múa.

“Em đi tìm ngay cho anh——” Anh ấy chỉ vào tôi, sau khi ngậm miệng lại thì rặn ra một câu, “Em tự kiềm chế một chút cho anh!”

“Không.”

Tôi từ chối dứt khoát.

Rồi tiếp tục chống cằm nhìn chằm chằm vào Chu Thoái.

Anh ấy đại khái cảm thấy những cô gái trẻ như tôi đều thích kiểu mỹ nam hoa lệ.

Cho nên kể từ khi biết ý định của tôi.

Chu Thoái bắt đầu ăn mặc luộm thuộm ngày càng quá đáng.

Râu cố tình để dài hơn.

Tóc cũng lười chải chuốt.

Tóc mai lòa xòa gần che cả mắt.

Mấy chiếc quần đùi hoa đặc trưng của anh ấy thay phiên nhau xuất hiện.

Phối cùng với áo phông cũ đã bạc màu.

Thỉnh thoảng còn mặc áo ba lỗ.

Nhưng vóc dáng Chu Thoái quá đẹp.

Áo phông cũ được bờ vai rộng và cơ ngực săn chắc nâng đỡ tạo thành đường nét rõ ràng.

Dưới lớp vải mỏng manh đã giặt đến bạc màu, đường cơ bắp ẩn hiện.

Đặc biệt là khi bị mồ hôi làm ướt.

Chậc.

Tôi bê ghế đổi sang hướng khác.

Tiếp tục nhìn chằm chằm với ánh mắt rực lửa.

Chu Thoái hít thở sâu vài lần.

Cuối cùng dứt khoát ném miếng giẻ lau trên tay đi.

Mười ngón tay đan vào nhau khởi động các khớp ngón tay.

Cười mà như không cười:

“Vẫn nhìn à? Em thực sự định chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu sao?”

Âm thanh khục khặc phát ra khiến tôi vô cớ rụt cổ lại.

Nhưng tôi nhìn khuôn mặt đầy râu quai nón của Chu Thoái.

Muốn nói lại thôi.

Cuối cùng vẫn không nhịn được:

“Có lẽ anh hợp làm một đóa hồng có gai hơn?”

Chu Thoái: “…”

Anh ấy bị tôi chọc cười.

Không nhịn được đưa tay qua lớp áo nhéo một cái vào phần thịt sau gáy tôi.

“Bớt lắm lời đi, nhớ ăn cơm, anh ra ngoài một lát.”

Nói là làm việc ở tiệm.

Nhưng hầu hết thời gian Chu Thoái đều là người chăm sóc tôi.

Anh ấy là người luôn miệng cứng lòng mềm.

Biết tôi bị đau dạ dày nên cứ nhìn chằm chằm bắt tôi ăn cơm.

Tôi ừ một tiếng.

Đang suy nghĩ xem có nên đổi cách theo đuổi anh ấy không.

Chu Thoái gần đây bị tôi nhìn chằm chằm riết nên da mặt lại dày thêm rồi.

Mải suy nghĩ đến mức không biết Chu Thoái đã đi lúc nào.

Nhưng bên tay lại có thêm một cốc sữa nóng.

Tôi chậm rãi ôm cốc uống.

Khi ngẩng đầu lên.

Phát hiện Mạnh Lệnh Xuyên đã lâu không gặp đang đứng ở cửa tiệm.

“Em và cậu ta ở bên nhau rồi sao?”

Giọng nói vừa cất lên khô khốc đến đáng sợ.

Mạnh Lệnh Xuyên khựng lại, cụp mắt:

“Mạnh Hựu, em có biết Chu Thoái là người thế nào không?”