5
Tôi biết Chu Thoái là người chẳng bao giờ để ý tiểu tiết.
Nhưng tôi không ngờ đến cả lúc giả làm bạn trai đến đón tôi còn mặc cái quần đùi hoa ấy.
Chu Thoái tựa vào khung cửa, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm.
Quét mắt từ đầu đến chân tôi một lượt.
Sau đó không một tiếng động thở phào, lại gãi gãi mặt: “Quấy rầy mọi người rồi? Hay là tôi ra ngoài trước, các người tiếp tục nhé?”
Nói xong thật sự định lui ra ngoài.
Khiến tôi tức đến hét lên: “Chu Thoái anh dám đi thì tối nay đừng hòng ngủ!”
Chu Thoái dừng lại, thở dài một hơi:
“Tổ tông, em đã hành hạ anh ba tối không ngủ ngon rồi.”
“Còn không phải tại sức anh quá mạnh làm em đau à.”
Tôi chỉ cảm thấy lúc mát xa không khí quá ngột ngạt, muốn đùa một chút.
Không ngờ Chu Thoái lại không đùa được.
Sức tay mất kiểm soát.
Dẫn đến cái eo vốn đã đau của tôi càng thêm tồi tệ.
Để bù đắp.
Anh ấy đồng ý cho tôi mát xa miễn phí ba ngày.
Tôi theo thói quen cãi lại.
Hoàn toàn không chú ý đến đoạn hội thoại này dễ gây hiểu lầm đến mức nào.
Chu Thoái ho khan một tiếng.
“Em—”
Anh liếc nhìn Mạnh Lệnh Xuyên và Tiết Đường sau lưng tôi.
Cuối cùng chỉ trừng tôi, thấp giọng mắng: “Nói bậy bạ gì đấy, bị người ngoài nghe thấy thì ra thể thống gì.”
Tôi chậm chạp mới phản ứng lại.
Tuy tôi bất ngờ vì Chu Thoái thế mà lại phối hợp với tôi, nhưng ngoài mặt không để lộ chút nào.
“Họ thích nghe thì cứ nghe đi, em có nói sai đâu.”
“Mạnh Hựu.”
Mạnh Lệnh Xuyên nhịn không nổi nữa.
Anh bước tới một bước, khí thế toàn thân đáng sợ.
“Hắn là ai?”
Chu Thoái thản nhiên nhìn thẳng.
Hai người đàn ông chiều cao tương đương, khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Tôi bị kẹp ở giữa chép miệng một cái.
Dứt khoát chủ động qua vòng lấy cánh tay Chu Thoái.
Ngẩng đầu lộ ra nụ cười khiêu khích với Mạnh Lệnh Xuyên:
“Tuổi tác anh trai cũng đâu lớn lắm nhỉ, sao mà không chỉ tai điếc, mắt cũng mù luôn rồi?”
Thân thể Chu Thoái trong khoảnh khắc cứng đờ.
Cơ bắp cánh tay trong động tác căng cứng.
Tôi không nhịn được nhéo nhéo một cái.
Đổi lấy một ánh mắt cảnh cáo của Chu Thoái.
Hẹp hòi.
Tôi bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn.
Những động tác nhỏ này đương nhiên không qua được mắt Mạnh Lệnh Xuyên.
Hơi thở anh ấy nghẹn lại.
Nhưng vẫn nhẫn nại, đứng cách tôi không xa gọi tôi:
“Hựu Hựu, lại đây.”
Trước đây tôi thích Mạnh Lệnh Xuyên.
Cảm thấy anh ấy là người trầm ổn, điềm đạm.
Bây giờ lại cảm thấy người này giả tạo quá mức.
Thế là tôi đứng im, không nhúc nhích, nhíu mày:
“Anh, trước đây anh không phải nói không tin em có bạn trai sao? Bây giờ bạn trai em đến rồi, sao anh lại lộ ra vẻ mặt này? Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, đường đường là Mạnh tổng thì cũng phải tặng cho em rể tương lai một món quà ra dáng chứ?” Mấy năm qua, tổng số lần gọi “anh” còn không nhiều bằng một ngày hôm nay.
Quả thật là tôi cố ý.
Tôi đang không thoải mái.
Thế thì người khác cũng đừng hòng vui vẻ mà giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mạnh Lệnh Xuyên nhíu mày càng chặt hơn.
Yết hầu chuyển động kịch liệt.
Hắn không thèm liếc nhìn Chu Thoái lấy một cái, giọng trầm đến mức khàn khàn:
“Nếu em đang giận chuyện trước đây anh đưa em rời đi, thì em có thể trực tiếp nhằm vào anh, không cần thiết phải dùng cách này để tự hạ thấp bản thân, càng không cần kéo một người không liên quan xuống nước.” Nụ cười trên mặt tôi vụt tắt.
Tự hạ thấp bản thân.
Có phải là anh ta cảm thấy, ngoài bản thân Mạnh Lệnh Xuyên, ngoài người do chính Mạnh Lệnh Xuyên tự chọn lựa ra, thì việc tôi thích người khác chính là tự hạ thấp bản thân?
“Anh,” tôi hạ giọng rất nhẹ, “trong lòng anh, có phải chỉ cần không sống theo ý anh, thì đều là sai hết đúng không?” Cả người Mạnh Lệnh Xuyên cứng đờ.
“Nhưng anh nghĩ mình là ai hả?”
Tôi cười phá lên, giọng đầy mỉa mai:
“Những gì anh nói, những gì anh làm, nhất định đều đúng hết sao?” Tôi từng rất nghe lời Mạnh Lệnh Xuyên.
Sau khi được đón về nhà họ Mạnh,
Anh ta là người duy nhất chịu quan tâm đến tôi.
Tôi từng rất tin tưởng anh ta.
Nhưng mãi đến một ngày nào đó tôi mới phát hiện ra, sự nghe lời mà tôi những tưởng sẽ đổi lấy sự trân trọng, thực chất chỉ là dễ dàng có thể bị cân nhắc và hy sinh bất cứ lúc nào.
“Hựu Hựu, sao em có thể nói anh Lệnh Xuyên như thế chứ?”
Tiết Đường bước ra chỉ trích tôi, như đang nhìn một đứa trẻ hư không hiểu chuyện.
Giọng điệu mang theo vừa đủ trách móc và thất vọng:
“Rõ ràng là vì anh ấy muốn tốt cho em. Anh Lệnh Xuyên đã hy sinh cho em bao nhiêu, sao em lại có thể làm tổn thương anh ấy như vậy? Anh ấy chỉ lo cho em, sợ em bị người ta lừa, sao em lại có thể không hiểu chuyện thế chứ?” Tôi nghe mà tức điên lên.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Chu Thoái cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười ấy không lớn, nhưng vừa khéo cắt ngang màn kịch của Tiết Đường.
Cô ta ngẩn ra, có chút không vui:
“Vị tiên sinh này, anh cười gì vậy?” Chu Thoái không thèm để ý đến cô ta.
Anh cúi đầu nhìn tôi, nhướng mày:
“Người nhà em đúng là thú vị thật. Một người thì lấy cớ ‘vì muốn tốt cho em’ để ép em làm chuyện em không thích. Một người thì nướng em trên lửa, làm em tiến thoái lưỡng nan. Người ngoài không biết chuyện mà nhìn vào, còn tưởng mấy người có thù oán gì lớn lắm.” Giọng điệu của Chu Thoái cực kỳ thờ ơ, tùy ý.
Lại thấp giọng cười khẽ:
“Bảo sao em nhất định phải tìm tôi – một người không liên quan – làm bia đỡ đạn.” Sắc mặt tôi khẽ biến.
“Anh Chu, đây là chuyện trong nhà của chúng tôi.” Vai Mạnh Lệnh Xuyên vốn đang căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
Anh ta nói: “Đã là chuyện trong nhà, thì không làm phiền anh quan tâm nữa.”
“Được thôi, chuyện trong nhà.”
Chu Thoái gật đầu. Anh vốn định lùi nửa bước, lại bị tôi nhanh tay nắm chặt không buông.
Giây sau tôi đã dính sát cả người lên:
“Không được đi!”
Chu Thoái chép miệng.
Hắn đưa tay, dùng khớp ngón tay cọ cọ cằm lún phún râu của mình.
Rồi nhún vai với Mạnh Lệnh Xuyên:
“Không xen vào cũng không được rồi.”
Mạnh Lệnh Xuyên nhìn chằm chằm vào tay tôi đang nắm lấy Chu Thoái.
“Hựu Hựu, ngoan.”
Hắn hít sâu, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào: “Buông hắn ra, qua đây. Chúng ta nói chuyện tử tế—”
Dừng một chút.
“Chỉ hai ta thôi.”
Tôi chẳng thèm nhìn Mạnh Lệnh Xuyên lấy một cái.
Chỉ nhíu mày, cúi đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm cái quần hoa của Chu Thoái:
“Cái gì cứng thế, cứ đâm vào em mãi?”
“Mạnh Hựu!”
Sắc mặt Mạnh Lệnh Xuyên trở nên cực kỳ khó coi. Khóe miệng Chu Thoái giật giật.
Hắn đưa tay nâng cằm tôi lên, dời ánh mắt tôi đi, lại hỏi:
“Chẳng phải em nói muốn chém người à?”
“Gì cơ?” Trong phút chốc tôi chưa kịp phản ứng. Chu Thoái không giải thích gì thêm.
Anh chậm rãi lấy ra một con dao từ chiếc túi bên cạnh tôi.
Bằng nhựa.
Thậm chí còn ra dáng dùng hai ngón tay cầm cái “chuôi dao” lúc nãy cứ đâm vào tôi, lắc lắc trước mặt tôi.
“Này, chém đi.” Giọng điệu Chu Thoái thản nhiên, “Anh đây đích thân giúp em mài sắc rồi đấy.” Khuôn mặt tôi ngập tràn vẻ khó nói thành lời.
“Cái này mà chém được người á?”
“Được chứ, lòng thành thì linh.”
Chu Thoái lại như nhớ ra gì đó, nghiêm túc nhắc nhở tôi: “Cầm cẩn thận, đừng làm hỏng. Lúc ra cửa anh mượn của con bé hàng xóm, nó còn đang chờ lấy về để tiếp tục chơi trò nấu ăn đấy.” Tôi nhìn con dao đồ chơi màu hồng phấn này.
Lại ngẩng đầu nhìn gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc “anh đây rất nghiêm túc” của Chu Thoái.
Đột nhiên cong mắt cười thành tiếng:
“Được.”
6.
Cuối cùng thì người cũng không chém được.
Nhưng tôi chạy đùng đùng lên tầng xé tan cái bức tranh sơn dầu treo trong phòng Mạnh Lệnh Xuyên.
Lại lao xuống phòng khách đập vỡ cái bình hoa mà bố tôi thích nhất.
Khi đám vệ sĩ định ngăn lại, Chu Thoái vốn đứng ngoài cuộc như người dưng bỗng chắn trước mặt tôi.
Anh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Đã đời chưa?”
Tôi thở phào một hơi thật dài, gật đầu: “Đã đời rồi.”
“Chuyện trong nhà xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Được.” Chu Thoái rất tự nhiên nắm lấy cánh tay tôi, lúc đi còn không quên giơ tay vẫy vẫy đám người phía sau đang há hốc mồm: “Thế bọn tôi đi đây nhé.” Tôi liếc thấy bố tôi vừa xuống tầng, mặt xanh như đít nhái, cười đến đau cả bụng.
Mãi cho đến khi leo lên chiếc mô-tô cưng của Chu Thoái, chạy thật xa khỏi nhà họ Mạnh, tim tôi vẫn còn đập thình thịch.
Khi bị anh thấp giọng quát một lần nữa “Tay chân yên một chút không thì anh vứt em xuống đấy”, tôi không nhịn nổi nữa: “Anh không có gì muốn nói với em à?”
Lời nói vừa bật ra đã bị gió xé rách méo mó.
Động cơ xe vẫn gầm vang không ngừng.
Chu Thoái không đáp.
Tôi không chắc anh có nghe thấy không.
Định hỏi lại lần nữa thì lại mất hết hứng.
Môi tôi mấp máy, cuối cùng ngoan ngoãn rút tay về, thật thà nắm lấy vạt áo hắn.
Xe dừng trước cửa tiệm.
Chu Thoái duỗi chân dài chống xe, nhưng không lập tức xuống.
Tôi cũng không động đậy.
Hắn cũng chẳng giục.
Chỉ lôi bật lửa từ túi ra.
Nắp kim loại vang lên một tiếng “đinh” giòn tan. Chu Thoái hơi nghiêng đầu.
“Đừng hút.”
Tôi đột nhiên lên tiếng, giọng uể oải: “Em ghét mùi thuốc lá.” Bầu không khí như ngưng lại vài giây.
Chu Thoái khẽ “chậc” một tiếng.
Anh nhét cả bật lửa lẫn điếu thuốc chưa châm lại vào túi.
Động tác mang theo chút bực bội khó tả.
Tôi vô thức siết chặt góc áo anh.
Trong lòng nghĩ chắc Chu Thoái cũng chán tôi rồi.
Tôi đúng là thứ phiền phức.
Có ném đi đâu cũng chẳng ai thèm nhặt. Nhưng rất nhanh sau đó tôi lại không kìm được mà độc thoại trong lòng.
Chán thì chán đi.
Ai bảo anh đến đón tôi.
Ai bảo anh đưa tôi cái thẻ tháng ấy.
Ai bảo— “Lần sau muốn đập đồ thì báo trước một tiếng.”
Giọng Chu Thoái vẫn đều đều không cảm xúc.
“Anh còn kịp thay cái quần túi sâu hơn. Nhân tiện giấu thêm vài món ra, biết đâu bán lại kiếm được chút tiền.” Cảm xúc đang dâng đầy trong lòng lập tức bị câu nói cợt nhả này đánh tan tành.
Tôi mơ hồ đoán được chút nguyên nhân sự bực bội ban nãy của anh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán. “Cái bình đó đáng giá kha khá nhỉ? Anh thấy mặt ba em như sắp ngất đến nơi rồi.”
“Hình như vài trăm vạn gì đó?” Tôi nhớ lại, không chắc lắm.“Dù sao thì cũng đắt lắm, Mạnh Lệnh Xuyên đấu giá được rồi mang về tặng lão gia tử để lấy lòng.” Động tác ngáp của Chu Thoái khựng lại.
Hắn im lặng một lúc.
Nghiến răng nghiến lợi:
“… Đồ phá gia chi tử.”
Tôi cười phá lên.
Chu Thoái nhếch mép.
Đợi tôi cười đã đời, anh mới chậm rãi mở miệng: “Vui chưa?”
Tôi xoa xoa cơ má đau nhức, không đáp.
“Vui rồi thì xuống xe, còn muốn ngủ luôn trên ấy à?” Tôi im lặng.
“Ý gì đây?”
Chu Thoái nghiêng đầu nhìn tôi, mắt đầy kinh ngạc: “Em thật sự muốn ngủ trên xe luôn hả?”
Tôi hơi lúng túng gãi mũi, lí nhí:
“Không phải… chân em tê rồi.” Chu Thoái không nghe rõ: “Gì cơ?”
“Tôi nói chân tôi tê rồi!” “…”
Chu Thoái thở dài cam chịu.
Anh không nói gì thêm, chỉ sải chân dài xuống xe gọn gàng.
Ngắn gọn hai chữ: “Xuống đây.” Tôi cười hì hì: “Thế thì ngại quá—”
Chữ “quá” còn chưa kịp thốt ra,
Chu Thoái đã cúi người.
Một tay luồn qua khoeo chân tôi, tay kia vòng qua lưng tôi.
Nhẹ nhàng bế bổng tôi xuống khỏi xe.
Như bế một con mèo con vậy. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng thì chân đã chạm đất.
Vừa chạm đất là chân mềm nhũn.
Chu Thoái nhanh tay túm cổ áo sau tôi.
Anh hơi nhíu mày: “Lớn thế này rồi mà đứng còn không vững.” Hoàn toàn không có cái ôm công chúa lãng mạn trong tưởng tượng.
Càng không có kiểu đỡ nhẹ nhàng chu đáo.
Đến lượt tôi nghiến răng: “Chu Thoái!”
Đúng là một khúc gỗ! Chu Thoái ậm ừ một tiếng: “Vào đi, anh xoa bóp cho.” Nhìn thì có vẻ không đáng tin, nhưng kỹ thuật xoa bóp của anh đúng là tuyệt vời.
Bàn tay ấm áp khô ráo đặt lên chỗ bắp chân tôi đau nhức nhất.
Mỗi lần ấn đều như làm tan vẻ mệt mỏi tích tụ trong xương cốt.
Ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt tập trung của hắn, làm mềm đi những góc cạnh và vẻ hung hăng thường ngày.
Lúc này tôi mới phát hiện lông mày Chu Thoái rất đẹp.
Đậm và sắc, mang theo vẻ cứng cỏi khó tả.
Khi hắn cúi đầu, xương lông mày cao tạo bóng đổ sâu trong hốc mắt.
Tôi nghiêng đầu ngắm nghía, đột nhiên mở miệng:
“Hay là… chúng ta thử hẹn hò đi?” Khuôn mặt Chu Thoái không cảm xúc.
Nhưng động tác tay thì—
“Á! Buông ra buông ra! Em đau chết mất!”
7
Dường như Chu Thoái giận rồi.
Sau khi nghe tôi nói xong câu đó.
Nhưng tôi không hiểu sao anh ấy lại nổi giận.
Ngay cả khi trước đây tôi hiểu lầm anh ấy làm dịch vụ đặc biệt, rồi ra lệnh một cách hách dịch rằng tôi muốn bao anh ấy một đêm.
Thậm chí trong khoảng thời gian đó, tôi còn thường xuyên gây rắc rối cho anh ấy.
Chu Thoái cũng chưa bao giờ như thế.
Mấy ngày liền không thấy bóng dáng ai.
Gửi tin nhắn cũng như đá chìm đáy biển.
Tôi cũng có chút tức giận.
Nhưng nhiều hơn lại là một sự ấm ức không tên.
Trong cơn giận, tôi dứt khoát chặn số anh ta.
Sau đó thu xếp hành lý và chạy đến thành phố bên cạnh.
Cậu học sinh mà dì út tôi từng tài trợ đã tốt nghiệp và tự mình khởi nghiệp ở thành phố này.
Giờ đây cũng coi như đã có chút thành tựu.
Tôi đến giúp đỡ, nhân tiện giải khuây.
Không lâu sau.
Người đó mời tôi tham dự một bữa tiệc từ thiện.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Nhưng không ngờ lại gặp người nhà họ Mạnh tại buổi tiệc.
Mạnh Lệnh Xuyên và Tiết Đường đi theo sau lưng bố tôi.
Và người đã mời tôi thì đã bỏ tôi lại, tươi cười rạng rỡ chào đón họ.
Khi nói chuyện còn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi.
Thế là tôi bừng tỉnh.
Hóa ra tôi chỉ là một chiếc vé vào cửa giúp anh ta tiếp cận được nhà họ Mạnh.
Thảo nào trước đó anh ta nhờ tôi giúp toàn những chuyện không lớn không nhỏ.
Mạnh Lệnh Xuyên là người chú ý đến tôi trước.
Anh ta liếc nhìn xung quanh tôi.
Khi không thấy người mình muốn gặp.
Mạnh Lệnh Xuyên cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tiết Đường vốn đang nói chuyện nhỏ với Mạnh Lệnh Xuyên.
Theo ánh mắt anh ta nhìn qua, trên mặt cô thoáng qua một tia kinh ngạc.
Sau đó cánh tay đang khoác Mạnh Lệnh Xuyên siết chặt lại.
Như đang ngấm ngầm tuyên bố chủ quyền.
Tôi chán nản dời tầm mắt.
Nhìn chằm chằm vào món tráng miệng trên tay mà ngẩn người.
Niềm vui sướng khi được mời, giờ đây tan biến sạch sẽ như thủy triều rút.
Không hẳn là tức giận lắm.
Thậm chí tôi còn ác ý muốn xem cái người kia sẽ có vẻ mặt thế nào khi biết tôi và nhà họ Mạnh đã rạn nứt.
Chỉ là không thể tránh khỏi có chút buồn bã.
Cậu học sinh từng được dì út tôi khen là chất phác, sau này sẽ có tiền đồ.
Cuối cùng vẫn phản bội bà ấy.
“Đây chính là người mà cô ta từng để ý sao?”
Một giọng nói uy nghiêm và đầy châm chọc vang lên.
Bố tôi bước tới, sự khinh miệt trong ánh mắt gần như đông đặc lại.
“Ánh mắt kém như vậy, thảo nào cũng dạy con thành đồ vô dụng.”
Câu nói này lập tức châm ngòi mọi cảm xúc của tôi.
“Ông không có tư cách nhắc đến dì út của tôi!”
Cơ thể run rẩy vì tức giận tột độ.
Tôi trừng mắt nhìn ông ấy, hốc mắt đỏ ngầu:
“Một kẻ giết người, có tư cách gì mà phán xét bà ấy!”
Tôi đã nói sai rồi.
Tôi vẫn còn đang tức giận.
Tức giận vì những người có liên quan đến dì út tôi đã phản bội bà ấy.
“Hựu Hựu!”
Mạnh Lệnh Xuyên cố gắng ngắt lời tôi, nhưng bị bố tôi ngăn lại.
Mặt ông ấy tái xanh: “Cứ để nó nói! Bao nhiêu năm nay tao nuôi nó ăn nuôi nó mặc, tao muốn xem rốt cuộc tao là hình tượng gì trong lòng con bạch nhãn lang này!”
“Tôi nói sai sao?”
Giọng tôi khàn đặc: “Ông không phải là cảm thấy mất mặt sao? Ông không phải là cảm thấy cả nhà họ Mạnh chỉ có một mình ông là có tiền đồ sao? Cho nên sau khi vứt bỏ con gái ruột, ông lại nhận nuôi một cậu bé đáp ứng mọi kỳ vọng của ông. Cho nó mang họ Mạnh, cho nó làm người kế nghiệp của ông. Nhưng Mạnh Hãn Hải, ông có quên không, trên người đứa con gái vô liêm sỉ kia của ông vẫn chảy dòng máu của ông đấy. Hóa ra ông cũng cho rằng huyết mạch của mình là không thể chấp nhận được, cho nên mới nghĩ đến việc đổi người sao.”
Đồng tử của Mạnh Hãn Hải đột nhiên co lại.
Khuôn mặt vốn luôn uy nghiêm đó cuối cùng đã xuất hiện vết nứt.
Tôi lại cười lên: “Tôi đã nói tại sao một người lâu rồi không liên lạc lại đột nhiên tìm tôi giúp đỡ, hóa ra là như vậy. Sao, ông ép chết em gái ruột của mình chưa đủ, bây giờ còn muốn ép—”
Gân xanh trên trán Mạnh Hãn Hải nổi lên.
Ông ấy giơ tay lên.
Nhưng bị chặn lại giữa chừng.
Đồng thời, một tiếng thở dài cực kỳ nhẹ nhàng lọt vào tai tôi.
“Thôi đi, còn đang ở bên ngoài đấy.”