1
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ nhân cơ hội này mà chọc tức anh.
Hoặc là làm loạn một trận.
Nhưng lần này, tôi chỉ nhìn sang Tiết Đường, người đang ngồi cạnh Mạnh Lệnh Xuyên.
Vị trí vốn thuộc về tôi.
Rồi cúi đầu chọc đũa vào mấy hạt cơm trong bát, thuận miệng đáp: “Ừ, đúng là chẳng có gì vui.”
Mạnh Lệnh Xuyên bất giác cau mày.
Còn sắc mặt bố tôi thì dịu đi.
Ông cố ý nói: “Hôm nay mọi người đều ở đây, nếu con biết sai rồi thì hãy thể hiện thật tốt, đừng có bày trò khiến bố mất mặt nữa.”
“Phải đấy Hựu Hựu.”
Tiết Đường cũng dịu dàng khuyên tôi: “Thật ra chú Mạnh vẫn luôn rất quan tâm em. Sức khỏe của chú không tốt, em đừng làm chú tức giận nữa. Nếu em vẫn còn ghét chị, thì chị…”
Cô ta ngừng lại.
Sau đó nở nụ cười với bố tôi và Mạnh Lệnh Xuyên: “Chị đã quyết định rồi, vài ngày nữa chị sẽ dọn ra ngoài ở.”
“Nói bậy.”
So với lời trách mắng tôi làm ông mất mặt khi nãy, bố tôi chỉ hơi nghiêm giọng với Tiết Đường: “Con gái con đứa ở một mình bên ngoài nguy hiểm biết mấy? Con đừng để ý đến nó, nó bị điên đấy.”
Câu “bị điên” này không chỉ là câu chửi.
Mà bố tôi thực sự cho rằng, một đứa con gái không có sự dạy dỗ của ông từ bé, khi về nhà thì quậy phá lung tung, sau đó còn thích cả anh trai nuôi của mình thì chắc chắn điên rồi.
Tôi vờ như không nghe thấy, chán nản bới nát bát cơm rồi lôi điện thoại ra.
Không ngoài dự đoán.
Kể từ khi tôi được đón về nhà họ Mạnh, Tiết Đường đã nhắc đến chuyện cô ta sẽ chuyển ra ngoài không dưới ba lần.
Lần đầu nghe thấy, bố tôi chẳng nói lời nào đã tát tôi một cái.
Ông mắng tôi hẹp hòi không biết bao dung người khác.
Rồi bắt tôi xin lỗi Tiết Đường.
Còn Tiết Đường thì nhận được lời cam đoan: “Nhà họ Mạnh có thể không có Mạnh Hựu nhưng Đường Đường, chắc chắn con phải ở lại.”
“Nhưng mà Hựu Hựu em ấy…”
“Không cần chuyển ra ngoài.”
Giọng Mạnh Lệnh Xuyên không lớn.
Anh tự nhiên dùng đũa chung gắp cho Tiết Đường miếng sườn chua ngọt mà cô ta thích rồi nói: “Nơi này chính là nhà em, cứ yên tâm ở lại đi.”
Giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.
Nhưng lại mang theo uy áp không cho phép từ chối.
Động tác cúi đầu nhắn tin chợt khựng lại, tôi hơi ngẩn người.
Một tháng trước, chính Mạnh Lệnh Xuyên tự tay đưa tôi rời khỏi ngôi nhà này.
Ngay sau khi tôi bị người ta vạch trần thứ gọi là “tâm tư dơ bẩn” với người anh trai nuôi này.
Anh nói: “Mạnh Hựu, anh luôn xem em như em gái ruột. Em chỉ nhất thời đem sự ỷ lại nhầm với tình yêu, anh mong em bình tĩnh lại suy xét kĩ mối quan hệ của chúng ta.”
Ban đầu, tôi thực sự nghĩ Mạnh Lệnh Xuyên là vì muốn tốt cho tôi.
Mãi sau này tôi mới hiểu.
Mạnh Lệnh Xuyên đã sớm có ý định đuổi tôi đi.
Là chính tôi tự đặt con dao đó vào tay anh.
Bởi lẽ khoảng thời gian đó Tiết Đường đang chuẩn bị thi đấu.
Có tôi ở nhà sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ta.
“Mạnh Hựu? Mạnh Hựu?”
Ồ.
Bây giờ đến lượt tôi phải tỏ thái độ rồi.
Thế là tôi ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, bình tĩnh đáp: “Cô không cần chuyển đi, vốn dĩ tôi cũng chẳng định quay về.”
Vừa dứt lời, bàn ăn lập tức rơi vào khoảng lặng.
Ngón tay cầm cốc nước của Mạnh Lệnh Xuyên chợt siết chặt lại.
Tôi liếc nhìn món ăn trước mặt.
Bữa cơm đầu tiên sau khi tôi về vậy mà cả bàn đều là món người khác thích.
Khó khăn lắm mới có bát canh cá mà tôi thích.
Lại bỏ gừng vào khiến tôi không thể ăn.
Tôi thật sự nuốt không trôi, dứt khoát đặt đũa xuống.
“Có điều, anh trai à, anh cũng không cần giới thiệu đối tượng cho em nữa đâu.”
Trước khi bố tôi kịp tức giận.
Tôi mỉm cười với Mạnh Lệnh Xuyên đang tỏ vẻ lạnh lùng: “Chuyện này mà để bạn trai em biết thì không hay. Anh ấy hay ghen lắm.”
2
Tôi: [Giang hồ cứu nguy! Có thằng điên muốn giới thiệu đối tượng cho em!]
Tôi: [Thẻ VIP tháng có được thêm dịch vụ đặc biệt gì không? Ví dụ như giả làm bạn trai.]
Tôi: [Hoặc giờ anh đến đón em luôn được không? Tiền trừ vào cái thẻ đó luôn!]
…
Tôi: [ Chu Thoái, anh mà còn không phản hồi thì tối nay em sẽ mặc váy đỏ tr.eo c.ổ trước cửa nhà anh đấy!]
Tôi: [Còn dùng son viết kín người vợ anh mấy chữ “đồ tệ bạc” nữa!]
Một giây sau.
Cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn.
Chu Thoái: [Ờ.]
3.
Cách một cái màn hình.
Tôi hoàn toàn có thể hình dung ra người bên kia mặt đầy râu lởm chởm, miệng ngậm điếu thuốc.
Sau đó dùng cái điện thoại “đời nhà Tống” chậm rãi gõ một chữ “Ờ” thật to.
Dáng vẻ cực kỳ thiếu đòn.
Nhưng vẫn chưa trả lời rõ ràng.
Tôi thở dài, không ép nữa.
Mà sau khi tôi nói mình có bạn trai.
Bầu không khí đông cứng trên bàn ăn rất nhanh đã được phá vỡ.
Bởi vì không một ai tin cả.
Kết hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai mà tôi vừa nhắc đến khi nãy.
Mạnh Lệnh Xuyên đặt cốc nước xuống.
Ngón tay khẽ gõ lên thành cốc, lặp lại với giọng điệu bình tĩnh: “Ý em là em thích một người đàn ông để râu quai nón, tuy thân hình tập luyện không tệ nhưng lại thích mặc quần đùi hoa?”
Anh cố ý thả chậm tốc độ khi nói.
Từng chữ đều mang theo ý chế giễu.
Tôi: “… Đúng vậy.”
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Chu Thoái quả thực là dáng vẻ đó.
“Bao nhiêu tuổi?”
“28 29… 30 tuổi.”
“Làm nghề gì?”
“Thợ mát xa, nhưng là tự mở tiệm.”
Lần đầu gặp mặt, tôi còn tưởng anh ấy làm ngành đó.
Thậm chí còn hào phóng nói muốn mua trọn một đêm của anh ấy.
Nhưng cũng đâu thể trách tôi được.
Các cô bác tầng dưới đều nói lần nào Chu Thoái cũng dẫn người khác nhau về nhà.
Hơn nữa, đa phần là phụ nữ.
Người ta còn khen “tay nghề” của anh ấy rất tốt.
Khi về ai nấy đều tươi tắn rạng rỡ.
Tiết Đường khẽ “Á” một tiếng, đôi mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc và lo lắng đúng mực.
“Hựu Hựu, em nghiêm túc đấy à?”
Cô ta tỏ vẻ khuyên nhủ tôi: “Chị không có ý gì khác đâu, chị chỉ là… chị biết em đang giận, nhưng em cũng không thể tùy tiện ra ngoài kết bạn như vậy được. Em hiểu người đàn ông đó đến mức nào? Em còn nhỏ, đừng để bị người ta lừa. Chi bằng vẫn nên gặp người mà anh Lệnh Xuyên giới thiệu đi, ít nhất cũng biết rõ gốc gác. Đúng không anh Lệnh Xuyên?”
Lần đầu tiên Mạnh Lệnh Xuyên không trả lời Tiết Đường ngay.
Anh chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Cảm xúc nơi đáy mắt tối tăm không rõ.
Tôi lười đóng kịch với Tiết Đường, thuận miệng nói một câu “không có hứng.”
“Vậy em thấy hứng thú với ai?”
Mạnh Lệnh Xuyên đột nhiên lên tiếng.
Anh nhếch khóe môi: “Là cái tên không đứng đắn, thậm chí còn già hơn em 6 7 tuổi, làm nghề mát xa kia ư?”
Tôi bị giọng nói châm biếm đó làm tức sôi máu.
“Mạnh Lệnh Xuyên, có phải anh…”
“Thôi đủ rồi.”
Bố tôi đột ngột cắt lời tôi, sắc mặt âm trầm như sắp vặn ra nước.
Ông đảo mắt nhìn một vòng.
Cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào đứa con không được lòng nhất là tôi.
Giọng điệu nhàn nhạt:
“Dù sao con cũng là con gái nhà họ Mạnh, tìm loại người không ra gì để yêu đương, truyền ra ngoài mà nghe được à. Cắt đứt với gã đàn ông đó rồi về đây gặp người anh con giới thiệu.”
Mạnh Lệnh Xuyên im lặng.
Cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
Còn Tiết Đường thì đóng vai con gái ngoan, dịu dàng an ủi bố tôi.
Tôi nhìn đám người này.
Hít sâu, mạnh mẽ đè xuống cảm xúc muốn hất bàn.
Cúi đầu nhìn màn hình, cố gắng gõ đến muốn làm nát màn hình:
[Lúc anh đến nhớ mang theo dao. Em muốn chém người rồi.]
Chu Thoái: [Rút lui đây]
4
Sau bữa tối.
Tiết Đường vào bếp làm món tráng miệng ngọt.
Mạnh Lệnh Xuyên theo bố tôi vào thư phòng.
Chỉ còn lại mình tôi nhàn rỗi.
Cũng không thể hoàn toàn nói không có việc gì.
Tôi lên trên tầng, lúc đi ngang qua phòng Mạnh Lệnh Xuyên.
Thấy cửa phòng anh không đóng chặt.
Tôi tiện tay liếc một cái, lại phát hiện bức tranh ghép hình bầu trời sao vốn treo trên tường đã không còn.
Thay vào đó.
Là một bức tranh tôi từng thấy ở chỗ Tiết Đường.
“Bức tranh ghép hình trong phòng anh ấy đâu rồi ạ?”
Dù hơi do dự, tôi vẫn hỏi bác Trương đang đi ngang qua.
“Tranh ghép hình?” Bác Trương nghĩ một lúc mới nhớ ra: “Ồ ồ cái đó hả, một tháng trước thiếu gia đã bảo tôi vứt rồi ạ.”
Tôi ngây ra tại chỗ.
Thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào.
Chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông cứng trong nháy mắt.
Bức tranh ghép hình đó là tôi tặng cho Mạnh Lệnh Xuyên sau khi mới được đón về nhà họ Mạnh không lâu.
Anh nói thích bầu trời sao.
Tôi thức đêm cả tháng để ghép.
Vui vẻ tặng cho người mình thích.
Lúc đó Mạnh Lệnh Xuyên nói, anh sẽ trân trọng bảo vệ nó thật tốt.
Nhưng lời hứa này cũng không kéo dài được bao lâu.
Môi bác Trương vẫn đang mấp máy:
“Tiểu thư còn chuyện gì không…?”
“Không, không có gì.”
Tôi hoàn hồn, lắc đầu.
Lại cảm thấy chính mình làm quá lên.
Với tính cách của Mạnh Lệnh Xuyên.
Không chỉ là tôi.
Ngay cả đồ tôi tặng anh ấy, anh ấy cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ không còn sót lại chút gì.
Dù sao giờ cũng chẳng sao nữa.
Tôi về phòng mình.
Gom hết những thứ trước đó tôi chưa mang đi.
Nghĩ rằng có khi còn bán được chút tiền.
Lúc đi ra, Mạnh Lệnh Xuyên đã ở dưới tầng.
Ánh mắt anh quét qua tôi, cuối cùng dừng lại trên chiếc túi tôi đang xách trong tay.
“Em đi đâu đấy?” Giọng rất trầm.
Tôi không để ý, trực tiếp vòng qua anh định rời đi.
Lại bị vệ sĩ chặn lại.
“Mạnh Lệnh Xuyên!”
“Nếu trước đây anh không thích thì thôi, nhưng bây giờ chúng ta cần nói rõ chuyện này.”
Mạnh Lệnh Xuyên không thèm ngẩng đầu lên.
Anh ngồi trên sofa, đẩy một tập tài liệu về phía tôi.
“Con trai út nhà họ Trần mới từ Anh về, trạc tuổi em.”
Tôi suýt nữa bị chọc cười: “Anh bị điếc à? Em nói em có bạn trai rồi!”
“Bạn trai?”
Mạnh Lệnh Xuyên thấp giọng lặp lại ba chữ này.
Anh đột nhiên ngả người ra sau, ngẩng mắt nhìn tôi.
“Anh còn cho rằng một tháng sống tự lập bên ngoài em sẽ trưởng thành hơn chút.”
Giọng điệu bình thản như đang bàn luận thời tiết hôm nay thế nào.
“Kết quả là khi em về thì nghĩ ra cái cách ng.u ng.ốc thế này. Bịa ra một người bạn trai hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời khi em đang giận dỗi, ngay cả nói dối cũng thiếu tưởng tượng như vậy. Mạnh Hựu, em muốn chọc tức ai?”
Tôi bị dáng vẻ bình tĩnh lại chắc như đinh đóng cột của Mạnh Lệnh Xuyên chọc giận.
“Anh cho rằng em đang nói dối?”
“Nếu không thì sao?”
Mạnh Lệnh Xuyên hỏi ngược lại.
Mang theo vẻ châm biếm như đã nhìn thấu tất cả: “Em cảm thấy làm vậy là có thể kích thích được anh?”
“Em đâu cần phải nói dối” tôi cứng mặt lạnh giọng, “lại càng không muốn kích thích anh. Mạnh Lệnh Xuyên, anh thích ai, anh muốn làm gì, cũng đều không liên quan đến em.”
Cũng không biết chữ nào khiến anh không vui.
Mạnh Lệnh Xuyên đột nhiên lạnh mặt.
Đường viền hàm căng chặt.
Anh không nói một lời nhìn chằm chằm tôi.
Tôi không chịu thua trừng lại.
Trong lúc giằng co, Tiết Đường từ bếp đi ra.
“Lại làm sao nữa đây? Hai người giận dỗi à?”
Cô ta cười hỏi, rồi bưng bát đi về phía tôi:
“Chị vừa làm ít kem xoài. Hựu Hựu không phải rất thích ăn xoài sao? Mau lại đây nếm thử xem hương vị thế nào.”
【Tiểu Hựu Tử, anh mua một xô kem to, là vị xoài đấy nhé!】
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Dạ dày tôi đột nhiên cuộn trào.
“Cất đi.”
Giọng nói vừa thốt ra, tôi đã giật mình.
Sắc nhọn.
Mang theo run rẩy gần như mất kiểm soát.
Tiết Đường cũng sửng sốt.
Nhưng cô ta vẫn tiếp tục đi về phía tôi, trên mặt đầy vẻ vô tội kinh ngạc:
“Em sao vậy? Đây không phải là món em thích nhất sao—”
“Tôi nói cất đi!”
Tôi đột ngột vung tay.
Bát bị hất đổ xuống đất, mảnh sứ và kem văng tung tóe khắp nơi.
Tiết Đường bị dọa hết hồn.
Nhưng rất nhanh đã được Mạnh Lệnh Xuyên che chắn phía sau.
“Anh Lệnh Xuyên.”
Cô ta đột nhiên đỏ mắt, giống như túm được cọng rơm cứu mạng nắm chặt lấy áo Mạnh Lệnh Xuyên.
Ngẩng đầu nhìn anh: “Em chỉ muốn làm Hựu Hựu vui thôi. Con bé bị sao thế?”
Ánh mắt Mạnh Lệnh Xuyên trầm trầm rơi xuống trên người tôi.
Hồi lâu sau, anh mở miệng:
“Mạnh Hựu, xin lỗi.”
Chỉ bốn chữ ngắn gọn khiến tôi như rơi vào hầm băng.
Mạnh Lệnh Xuyên không phải không biết sau chuyện đó, tôi ghét kem nhất.
Anh không phải không biết nguyên nhân.
Tôi cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận: “Rõ ràng là anh biết em không ăn được!”
“Nhưng cô ấy không biết.”
Mạnh Lệnh Xuyên ánh mắt quét qua đống hỗn độn trên mặt đất, dừng một chút.
Ý tứ sâu xa:“Không có gì là mãi mãi không thể ăn.”
Không có gì.
Là mãi mãi không thể ăn.
Tôi suýt nữa tưởng tai mình có vấn đề.
Nhưng mọi thứ trước mắt đều nói rõ cho tôi biết.
Giữa tôi và Tiết Đường.
Mạnh Lệnh Xuyên đã sớm đưa ra lựa chọn.
Cổ họng như có thứ gì nghẹn lại.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, ép bản thân đè nén cảm giác khó chịu xuống.
Rồi mỉm cười khiêu khích với anh: “Được thôi, tốt nhất là bất kỳ lúc nào anh cũng có thể bảo vệ cô ta.”
Khuôn mặt Tiết Đường trắng bệch.
Còn đồng tử Mạnh Lệnh Xuyên co rút.
Anh theo bản năng bước tới nửa bước, lại miễn cưỡng dừng lại.
Bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến nổi gân xanh.
“Mạnh Hựu—”
“Tôi đây là tới đúng lúc chứng kiến cảnh bạo lực gia đình à?”
Giọng nói cợt nhả từ cửa vang lên.
Cắt ngang lời Mạnh Lệnh Xuyên.