Skip to main content

#TTTY 860- Bạn thân chung chồng

4:16 chiều – 18/12/2025

Trong xe im lặng, tôi bị ép hít khói thu ốc thụ động, không nhịn được hạ cửa sổ xe xuống.

Anh ta vứt đi đầu lọc còn phân nửa, giọng nói khàn khàn.

“Hồi đó, anh nhìn thấy cô ấy là sẽ nhớ đến em, vì vậy đối với cô ấy  kiên nhẫn hơn một chút, nhưng anh chỉ xem cô ấy như bạn bè thôi…”

Trong xe mờ tối, tôi cúi đầu, một giọt nước mắt nơi chóp mũi thấm vào nắm đ.ấ.m đang siết chặt của tôi.

“Em biết không? Có lần cô ấy sau khi say rượu đã khóc và nói với anh, giá mà cô ấy là con trai thì tốt rồi, như vậy em sẽ không đề phòng cô ấy sâu sắc đến thế, cũng sẽ không càng ngày càng bề ngoài hòa hợp, nội tâm xa cách với cô ấy.”

Tôi biết lần đó, khi Tần Chiêu đưa đoạn băng ghi hình cho tôi xem, trong mắt cô ta không thiếu vẻ đắc ý.

Cô ta nói từ đó về sau, Phó Yếm Ly đối với tôi chỉ còn lại lợi ích, không  tình cảm.

Chắc là vậy.

Ít nhất tôi  thể khẳng định, mấy năm kết hôn nay, anh ấy chưa bao giờ vì tôi mà tranh cãi với người khác như lúc này.

“Từ nhỏ cô ấy không  cuộc sống giàu  như em, thế mà lại  thể trưởng thành ưu tú như vậyhoàn toàn nhờ vào sự cố gắng của bản thân.”

“Cho dù em  hơi oán giận cô ấy, cũng không nên không nghe cô ấy giải thích mà đã vội vàng kết luận.”

“Hôm nay, vốn dĩ cô ấy chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi.”

Tôi bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Bên tai tôi lại vẫn truyền đến giọng nói vô cùng thất vọng của anh ta.

“Diệc Chanh, anh và cô ấy đã không còn khả năng gì nữa rồi, tại sao em lại cứ không chịu buông tha cho Chiêu Chiêu?”

Anh ta muốn tôi buông tha Tần Chiêu.

Nhưng Tần Chiêu và anh ta, bao giờ thì mới buông tha cho tôi đây?

Tôi dùng cách im lặng để thể hiện lập trường của mình.

Anh ta không ép tôi khuất phục, chỉ im lặng lao xe đi.

Quãng đường vốn hai mươi phút giờ chỉ còn mười phút.

Khi tôi bước xuống xe, lại thấy Tần Chiêu đang đứng ở cửa.

Cô ta giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng trước, chu môi nói, lưỡi hơi lè ra: “Tớ đến lấy ít đồ thôi, đi ngay đây.”

Công việc của cô ta ở nước ngoài là do Phó Yếm Ly giới thiệu, về nước dĩ nhiên vẫn sẽ  liên hệ công việc với anh ta.

Chuyện này tôi đã sớm đoán được.

Chỉ là, tôi không ngờ Phó Yếm Ly lại để cô ta ở lại qua đêm.

Nhìn sườn mặt góc cạnh kiên nghị của anh tatôi biết anh ta vẫn đang giận.

Như đang ngầm bảo với tôi rằng, trong căn nhà này anh ta mới là người  quyền quyết định tất cả.

Còn tôi, chỉ  thể lựa chọn chấp nhận.

Khi ánh mắt anh ta lướt qua, tôi biếtanh ta đang chờ tôi xuống nước làm hòa,  lẽ như vậy anh ta mới “đại từ bi” cho Tần Chiêu dọn ra ngoài.

Nhưng tôi đã không làm thế, tôi chỉ bình tĩnh bước đi trước.

Tần Chiêu ở phòng khách cuối hành lang, xa nhất.

Trước khi ngủ, cô ta chúc tôi ngủ ngon, rồi lại một lần nữa xin lỗi tôi.

Tôi chỉ lạnh lùng đóng sầm cửa phòng, quay người nằm xuống.

Tôi không sao ngủ được.

Thế nên khi đêm khuya, người nằm cạnh lặng lẽ rời giường, tôi nhanh chóng nhận ra ngay.

Chỉ là vẫn nhắm nghiền mắt, cố che đi dòng lệ dần đọng lại nơi khóe mi.