Skip to main content

#TTTY 860- Bạn thân chung chồng

4:17 chiều – 18/12/2025

Đèn hành lang sáng lên, cánh cửa phòng chơi game gần như không bao giờ mở kia cũng đang mở toang.

“Yếm Ly, ở đây tuyệt thật đó, anh ấy vậy mà đã tái hiện y hệt khung cảnh em từng tả cho anh lúc ấy.”

“Em thích là tốt rồianh còn lo bây giờ  hơi lỗi thời không.”

“Sao  thể chứ, em cảm động lắm…”

Tôi tựa vào tường, đột nhiên thấy hơi không đứng vững.

Căn phòng chơi game này hồi đó lúc trang trí là do Phó Yếm Ly tự tay thiết kế, anh ta tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, thậm chí cả tôi cũng thấy khó hiểu.

Trong khi tất cả những thiết kế khác trong căn nhà nàyanh ta lại hoàn toàn không để tâm.

Chỉ  duy nhất phòng chơi game là anh ta không cho phép tôi nhúng tay vào.

Hóa ra chỉ là vì một giấc mơ của Tần Chiêu.

Chắc anh ta nằm mơ cũng muốn được sống trong căn nhà này cùng cô ta đúng không?

Đáng tiếc, nếu không phải vì tôi lẽ anh ta đã được toại nguyện rồi.

Tôi lờ đờ trở lại giường nằm.

Đêm đó, Phó Yếm Ly không quay về nữa.

Tình yêu cuối cùng tôi dành cho anh ta, cũng dần dần tan biến theo thời gian.

Khi trời tờ mờ sáng, tôi cuối cùng cũng thức dậy, đặt lịch hẹn khám trên điện thoại, đặt phòng khách sạn trên mạng, vội vàng thu dọn vài bộ quần áo rồi đẩy cửa rời đi.

Lúc đi ngang qua phòng chơi game, cửa phòng mở toang.

Tôi không liếc nhìnđi thẳng ra ngoài.

Đến khi Phó Yếm Ly phát hiện tôi đã rời đitôi đã ngồi trong căn hộ Tổng thống thưởng thức bữa sáng thịnh soạn do phục vụ mang đến.

Chiếc điện thoại trên bàn không ngừng đổ chuông, tôi kiên nhẫn nghe một lúc, đến cuộc gọi thứ năm kết thúc thì tiếng chuông mới dứt hẳn.

Tôi biết Phó Yếm Ly sẽ không gọi lại nữa.

Anh ta đối với tôi trước giờ luôn  hạn kiên nhẫn, huống hồ nhà họ Tô bây giờ ngày càng suy yếu, cần đến thế lực trong giới của nhà họ Phó. Anh ta đoán chắc tôi chỉ nhất thời giận dỗi, tuyệt đối không dám thật sự chia tay với anh ta.

Nhưng  lẽ anh ta đã quên, từ cái năm bố tôi ngoại tình, mẹ tôi trầm cảm nặng rồi nhảy lầu ts, tôi đối với nhà họ Tô đã sớm không còn bất kỳ kỳ vọng nào nữa rồi.

Gả cho anh ta, chỉ vì tôi yêu anh ta.

Giờ không còn yêu nữa, thì cũng chẳng  gì không thể từ bỏ.

Một người bạn đột nhiên gửi tin nhắn đến.

“? Đây không phải nhà cậu sao? Cô gái này là ai vậy??”

Tôi bấm vào bài đăng đó.

Hình ảnh hiện ra là bức tường và bàn ăn quen thuộc, cùng với bức ảnh đặc tả dưới ánh đèn lờ mờ, bàn tay người đàn ông đang nắm chặt chuột, gân xanh nổi lên.

Bầu không khí vô cùng mờ ám.

Kèm dòng chú thích: 【Điều tuyệt vời nhất trên đời, chính là bạn bè và giấc mơ! PS: Trứng chiên của ông chủ Phó bị cháy rồi, tay nghề gà thì luyện nhiều đi nhé~ hahaha~】

Đó là bài đăng Tần Chiêu đăng lên nửa tiếng trước.

Trang chủ của cô ta ngoài bài đăng này ra thì trống trơn.

Tài khoản chính của cô ta  mấy chục vạn người theo dõi, còn cái tài khoản phụ này, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Anh ta không chỉ sẵn lòng thức khuya với cô ta, mà còn sẵn lòng làm bữa sáng cho cô ta nữa.

Có thể tưởng tượng được đêm đó anh ta đã vui vẻ đến mức nào.

Nếu không  tôi xen vào làm chướng ngại, e rằng sẽ còn vui vẻ hơn nữa.

“Tớ cũng không rõ nữa, để tớ hỏi Yếm Ly xem sao.” Tôi nhắn lại cho bạn, rồi tiện tay gửi ảnh chụp màn hình đoạn chat đó cho Phó Yếm Ly.

Anh ta trước giờ luôn chú trọng hình tượng gia đình trước mặt người ngoài, không biết nhìn thấy bài đăng này, sẽ  biểu cảm gì đây.

Nửa tiếng sau, điện thoại của Phó Yếm Ly lại gọi đến, tôi bắt máy.

Giọng nói của anh ta hơi lộ vẻ mệt mỏi.

“Diệc Chanh, em đang ở đâu.”

“Chuyện đó quan trọng sao?”