Skip to main content

#TTTY 860- Bạn thân chung chồng

4:17 chiều – 18/12/2025

Đầu dây bên kia thở dài một hơi:

“Diệc Chanh, Chiêu Chiêu cô ấy chỉ muốn chia sẻ cuộc sống, không muốn em nghĩ nhiều nên mới mở tài khoản phụ, chỉ là quên tắt tính năng gợi ý bạn bè thôi, vả lại anh vừa bảo cô ấy xóa rồi.”

“Em đừng vừa nghe đã vội tin thế  được không?”

Tôi lau nước mắt trên mặt, đột nhiên bật cười trong tức tối.

“Phó Yếm Ly, người phụ nữ ở cùng anh cả đêm qua, không phải là tôi.”

“Nếu anh cứ khăng khăng cho rằng đây chỉ là chia sẻ cuộc sống bình thường, vậy thì chúc hai người sống vui vẻ.”

Nói xong tôi cúp điện thoại.

Lần nàytôi đồng thời đưa anh ta vào danh sách đen.

Buổi chiều, ở bệnh viện.

Tôi cầm tờ đơn, chọn một góc ngồi xuống.

Bác sĩ nói phẫu thuật tuy đơn giản, nhưng tốt nhất là nên  người đi cùng.

Tôi buồn bã nhận ramình lại không nghĩ ra nổi người này nên là ai.

“Tô Diệc Chanh?” Đột nhiên  một giọng nam truyền đến từ phía sau.

Tôi quay đầu nhìn sang, thấy người đàn ông mặc áo blouse trắng đẹp trai phi thường, trên mặt là vẻ kinh ngạc và ý cười không che giấu được.

Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra tên anh ấy.

“Hoắc Ngôn?”

“Là tớ! Lâu rồi không gặp! Tớ làm việc ở đây! Sao cậu lại ở đây? Bị bệnh à?”

Anh ấy vẫn tỏa ra khí chất rạng rỡ khiến người ta không thể làm ngơ.

Nói đến câu cuối cùng, giọng anh ấy mang theo sự quan tâm chân thành.

Giống hệt như hồi đi học ngày trướcanh ấy là đội trưởng đội tuyển trường kiêm chủ tịch hội sinh viên,  mối quan hệ cực kỳ tốt với mọi người.

Nhưng mối quan hệ giữa anh ấy và Phó Yếm Ly lại không tốt.

Một người là hotboy của trường, một người là đầu gấu trường, cả hai đều xem thường lẫn nhau.

Nhưng hồi còn đi học, anh ấy vẫn luôn quan tâm tôi rất nhiều.

Thế nên khi gặp lại anh ấy, trong lòng tôi vẫn thấy vui.

“Ừm, mang thai rồi, đến để bỏ thai.”

Nụ cười của anh ấy đột ngột vụt tắt.

“Tại sao? Phó Yếm Ly đối xử không tốt với cậu sao?” Anh ấy vậy mà còn biết tôi đã gả cho ai.

Tôi lắc đầu: “Không còn quan trọng nữa rồi.”

Hoắc Ngôn cúi thấp hàng mi, vẻ mặt không vui.

Mặc dù không biết tại sao anh ấy lại quan tâm đến thế, nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm áp.

Tôi vỗ vỗ vai anh ấy, chuyển sang chuyện khác: “Thì ra cậu vẫn luôn ở Giang Thành, hôm nào tớ mời cậu đi ăn nhé.”

Thấy tôi rút điện thoại ra chuẩn bị trao đổi thông tin liên lạc, anh ấy đột nhiên lên tiếng: “Thật ra tớ vẫn luôn tìm cách liên lạc với cậu, chỉ là… cậu chưa từng trả lời tớ.”

Tôi chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Cậu nói là số cũ của tớ đúng không? Hồi đó tớ vừa vặn làm mất điện thoại, nên đã đổi số.”

Nhìn đôi mắt anh ấy dần dần mở lớn, tôi thấy hơi áy náy.

“…Lúc đó tớ đang ở nước ngoài, chuyện làm lại SIM cũng bị trì hoãn, sau này thời gian lâu dần thì quên mất luôn.”

“Tớ xin lỗi…”

“Không sao không sao cả! Cậu kết bạn với tớ đilần này nhớ thêm cả số điện thoại lẫn WeChat nhé!”

Nhìn vẻ mặt đầy sức sống trở lại của Hoắc Ngôn, tôi ngây ngốc gật đầu.

Chẳng hiểu saotôi cảm giác nếu anh ấy là một chú cún con, lúc này cái đuôi chắc đã vẫy như cánh quạt rồi.

Trao đổi thông tin liên lạc xong, anh ấy khăng khăng đòi đưa tôi ra đến tận cổng lớn.

Tôi cười nói cảm ơn anh ấy, nhưng vừa quay người thì suýt chút nữa va phải người khác.

Một vòng tay kéo tôi vào trong lòng.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt u ám của Phó Yếm Ly.

Hóa ra anh ta tưởng tôi cố ý đến gặp Hoắc Ngôn.

Tôi lười giải thích, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh lắp thiết bị định vị trong xe tôi sao?”

Phó Yếm Ly không phủ nhận, chỉ đưa tay ra định kéo tôi đi.

“Diệc Chanh, em về với anh trước đã.”

“Này, đừng động chân động tay như thế!” Hoắc Ngôn cố gắng gỡ tay anh ta ra.

Vẻ mặt Phó Yếm Ly càng lúc càng sa sầm:

“Anh nghĩ anh là ai? Ở đây không  chỗ cho anh lên tiếng.”

“Tôi là đàn anh của cậu ấy! Sao nào? Một ngày làm tiền bối, cả đời làm tiền bối!”

Vẫn chưa kịp nói gì, tôi đã thấy Tần Chiêu bước xuống từ trên xe.

Tôi không nhịn được cười lạnh một tiếng, cái ghế phụ đó, cô ta ngồi quen thật rồi.

Tôi giằng tay ra khỏi Phó Yếm Ly, quay sang nói với Hoắc Ngôn: “Nếu được thì làm phiền cậu đưa tớ đi một đoạn nhé?”

Hoắc Ngôn gật đầu lia lịa: “Tất nhiên rồi, tớ đây không những lái xe chắc tay, mà cái ghế phụ còn chưa  đến một con ruồi cái nào đặt chân vào đâukhông giống như ai kia nhé…”

Vẻ mặt Phó Yếm Ly rất “thú vị”.

Sự bực bội và tủi thân trong lòng đột nhiên bị xua đi bớt, tôi chỉ thấy buồn cười.

Nhưng không ngờ Tần Chiêu đột nhiên chạy lướt đến khoác tay tôi.