“Hôm đó, hai người ở trong khách sạn trọn một đêm. Trong lúc đó tôi hỏi anh đang ở đâu, thì tôi lại ở ngay phòng bên cạnh hai người.”
“Phó Yếm Ly, thật ra tôi biết hết mọi chuyện.”
“Tôi là người nhà họ Tô, dùng tiền mua chuộc vài người có gì lạ đâu, huống chi còn có người tự nguyện mang ‘bằng chứng’ đến cho tôi.”
Ánh mắt tôi quét qua Tần Chiêu bên cạnh, thấy mặt cô ta tái nhợt.
“Tôi từ nhỏ đã bị bố coi như công cụ liên hôn mà bồi dưỡng, đối mặt với sự bất trung của chồng, cũng chỉ là một trong những bài học tôi từng được học thôi.”
“Thế mà, tôi lại yêu anh.”
Tôi tự giễu cợt cười nhạt một tiếng.
Phó Yếm Ly, người vốn luôn giữ vẻ cao cao tại thượng, đột nhiên như kéo sập mọi mặt nạ xuống, nắm lấy tay tôi, giọng nói nghẹn lại: “Anh xin lỗi, Diệc Chanh…”
Tôi từng chút một rút tay ra khỏi tay anh ta, giọng nói băng giá:
“Đừng giả tạo nữa, Phó Yếm Ly.”
“Thật ra anh hưởng thụ lắm đúng không?”
“Một bên là người vợ yêu anh nhưng không thể có được, một bên là hồng nhan tri kỷ anh chẳng thể buông tay.”
“Anh còn khiến tôi thấy ghê tởm hơn cả Tần Chiêu.”
Phó Yếm Ly nhắm nghiền mắt lại, giọng nói yếu ớt: “Tất cả những chuyện này anh đều có thể giải thích…”
Tôi đương nhiên biết anh ta có thể giải thích được.
Năm hai đại học, anh ta nhận nhầm Tần Chiêu đang mặc đồ của tôi và hôn lên.
Đêm giao thừa hôm ấy, Tần Chiêu đột nhiên bị đau dạ dày, anh ta gọi bác sĩ riêng đến trông nom cả đêm.
Thế nhưng, những lời giải thích đó đều chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Trong vô số những “khoảng trống thời gian”, anh ta đã rung động bao nhiêu lần, nảy sinh bao nhiêu tình cảm——
Chỉ có một mình anh ta biết rõ nhất.
Nhiều năm ôm trong lòng tảng đá khổng lồ chực chờ rơi xuống, nó đã đè cong tình cảm giữa chúng tôi.
Cho đến khi thấy Tần Chiêu xuất hiện lần nữa, đoạn tình cảm này mới hoàn toàn tan vỡ.
Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, đưa cho anh ta.
“Đây là bản kê khai phân chia tài sản tôi đã soạn trong thời gian này. Thứ Hai tuần sau, gặp ở cơ quan đăng ký kết hôn và ly hôn.”
Lúc tôi đứng dậy rời đi, Tần Chiêu đột nhiên quỳ sụp xuống đất khẩn cầu tôi tha thứ.
Cô ta nói chỉ hy vọng có thể thấy tôi và Phó Yếm Ly làm lành như xưa.
Tôi biết, cô ta chỉ sợ sau ngày hôm nay, cánh cửa nhà họ Phó sẽ mãi mãi đóng lại với cô ta.
Tôi từng chút một kéo tay cô ta ra, giọng nói lạnh nhạt: “Tần Chiêu, lần này cô thắng rồi đấy. Chức Phu nhân họ Phó này, nếu cô có thể gánh vác nổi thì cứ lấy đi.”
Nói rồi tôi nhấc chân bước đi, chỉ còn lại cô ta quỳ trên đất chịu đựng ánh mắt khinh miệt và lời bàn tán của người nhà họ Phó.
Phó Yếm Ly vậy mà cũng không tiến đến đỡ cô ta dậy.
Trước khi tôi lên xe, Phó Yếm Ly mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi không buông.
“Diệc Chanh, anh không hề ngoại tình. Em tin anh, được không?”
Tôi giãy ra khỏi vòng tay anh ta.
“Anh thì đúng là chưa hề ngoại tình thể xác.”
“Cô ta về nước tham gia họp lớp, anh giấu tôi đi đón, còn cùng cô ta ép tôi phải ngồi ghế sau.”
“Anh rõ ràng biết tôi sẽ bận tâm chuyện anh suốt đêm không về, vậy mà vẫn cùng cô ta chơi game thâu đêm.”
“Anh để mặc cô ta đi theo bên cạnh, tham dự mọi sự kiện, thậm chí không tiếc khiến tôi nghe thấy người khác chê bai về mình.”
“Anh biết tôi sẽ âm thầm chịu đựng, nên cứ mặc cho cô ta làm càn, khiêu khích trong ‘lãnh thổ’ của tôi.”
“Anh nói anh ghét nhất loại người không phân biệt đúng sai, vậy còn anh thì sao hả?”
Thân hình anh ta đột nhiên run lên, đưa tay ra muốn kéo tôi lại, nhưng bị tôi né tránh.
“Diệc Chanh… anh xin lỗi…”
Nhưng tôi đã không còn cần những lời xin lỗi vô nghĩa đó nữa rồi.
Một ngày trước khi đến cơ quan đăng ký kết hôn và ly hôn, Tần Chiêu đã liên lạc với tôi thông qua người khác.
Cô ta hẹn tôi ra quán cà phê ở cổng trường để nói chuyện.
Tôi đến, nhìn thấy cô ta ngồi ở vị trí mà chúng tôi ngày xưa vẫn hay ngồi, lòng tôi vô cùng bình tĩnh.
“Tớ đã gọi món banana latte mà ngày xưa cậu thích uống.”
Mấy ngày nay chắc cô ta sống không tốt lắm, mặt mày tiều tụy đi nhiều, thậm chí cách ăn mặc cũng lộ ra vẻ vội vàng, cẩu thả.
Tôi đặt túi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Có gì cô cứ nói thẳng đi.”
“Diệc Chanh, sau này cậu định làm thế nào?”
Ánh mắt cô ta trông có vẻ chân thành và quan tâm, cứ như thật sự đang nghĩ cho tôi vậy.
Tôi dùng một câu đập tan lớp ngụy trang của cô ta: “Cô chi bằng lo cho bản thân cô đi. Nhà họ Phó có chấp nhận cô không?”
Cô ta nắm chặt tay: “Tớ vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành vị trí Phu nhân nhà họ Phó với cậu. Tớ biết cậu không thiếu tiền, nhưng cậu từ nhỏ đã sống trong môi trường thiếu thốn tình thương, tớ lo cậu sau khi ly hôn sẽ nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột.”
Tôi như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười.
“Yên tâm đi, cho dù tôi có làm chuyện dại dột thì cũng không đến lượt một đứa con gái của bảo mẫu như cô được thừa kế mấy tỷ của tôi đâu.”