Skip to main content

Cảm giác mấy đứa nhỏ này nhìn tôi kiểu gì đó rất kỳ cục, tôi liền giải thích: “Mấy đứa còn nhỏ, đừng uống nhiều rượu, uống sữa còn có thể cao thêm chút.”

“Lý Tử Dạ, mẹ cậu bảo cậu đến bar uống… sữa.”

Phụt…

Cả lũ cười lăn ra bàn.

Cười gì dữ vậy trời?

Lý Tử Dạ đứng phắt dậy, lườm tụi kia một phát, ai nấy câm nín luôn.

Cậu ta quay sang nhìn tôi, bị chọc cho cười, “Tôi thật là phục cô.”

Nói xong, cậu ta quay người đi vào nhà vệ sinh.

Lại giận nữa rồi.

Hết cách.

Tôi vừa chơi tiếp thì điện thoại nhận được tin nhắn WeChat của bạn thân Trương Dự: “Anh ta về rồi.”

Chỉ là một câu không tên không họ, nhưng tim tôi như có sóng thần dậy sóng.

Tôi cầm điện thoại, ra ngoài gọi cho cô ấy.

“Khi nào?”

“Nghe bảo về được ba tháng rồi. Anh ta không liên lạc với cậu à?”

“Không… à chắc có một lần.”

Hôm đó tôi uống hơi nhiều, trên xe nhận được cuộc gọi của Phó Cảnh.

Nhớ lại vẫn thấy xấu hổ.

“Anh ta với hoa khôi lớp cùng về nước, còn kêu tụi mình đi họp lớp.”

“Ồ, vậy à?”

Chia tay đã một năm, mà nghe tin anh ta về nước, lòng tôi vẫn thấy chua chát.

“Cậu thật sự không định quay lại?”

“Quay gì mà quay, lúc chia tay anh ta nói rồi: anh và tôi không cùng tầm nhìn nữa. Giờ người ta là du học sinh về nước rồi.”

“Du học thì sao? Cậu bây giờ là con dâu nhà giàu đấy thôi.”

Nhắc đến tiền, tâm trạng tôi mới khá hơn chút.

Phó Cảnh là hàng xóm của tôi, tôi thích anh ta từ nhỏ.

Chắc anh ta cũng có chút thích tôi, chứ không thì năm hai tôi tỏ tình sao anh ta lại không từ chối?

Nhưng yêu chưa đầy nửa năm, anh ta đã du học.

Tôi van anh ta đừng đi, anh ta hỏi tôi: “Phùng Khang Khang, cô không có cuộc sống riêng à? Không có tôi thì không sống nổi hả?”

Tôi đợi anh ta hai năm, cuối cùng nhận lại là ảnh chụp hạnh phúc của anh với hoa khôi lớp.

“Phùng Khanh Khang, cô không ở bên tôi, thì không thể cấm tôi có bạn khác giới.”

Tôi có ngăn anh ta kết bạn đâu?

Cả trường biết hoa khôi lớp thích anh ta, anh ta không biết chắc?

Thật sự là không biết hay là… không nỡ từ bỏ chút mập mờ đó?

Thế nên, năm tư tôi đề nghị chia tay, anh ta cũng chẳng giữ, thế là hết.

“Cậu có đến buổi họp lớp không?” Trương Dự hỏi.

“Tới chứ, phải chúc mừng bạn trai cũ chứ. Họp lớp liền khi mới về nước, không phải là chờ tôi đến à?”

“Chị đúng là đàn bà bản lĩnh.”

Cúp máy, tôi xả giận lên mấy chậu cây trong sân.

Gió đêm thổi tới cay xè cả mắt.

“Bọn hoa này chọc giận gì cô à?” Một giọng nói vang lên.

Tôi ngẩng đầu, thấy Lý Tử Dạ.

“Sao cậu ở đây?” Tôi ngạc nhiên.

“Hút thuốc.”

“Nhóc con mà hút cái gì, ảnh hưởng phát triển đó.”

“Cãi nhau mà còn chiến như vậy, chứng tỏ bạn trai cũ cũng chẳng quan trọng lắm ha?” Cậu ta liếc tôi.

“Cậu nghe lén?”

“Tôi thèm à?” Cậu ta lườm lại.

“Chuyện người lớn, trẻ con đừng chõ mồm vào.”

“Cô cũng chỉ hơn tôi vài tuổi thôi, đừng suốt ngày làm ra vẻ bề trên. So IQ, ai cao ai thấp cô rõ mà.”

“Cậu…!”

Tôi chẳng bị bạn trai cũ chọc tức, mà lại bị cái thằng nhóc này làm tôi muốn hộc máu luôn.

“Tiện thể nói luôn, tôi phát triển tốt lắm.”

Nói xong, cậu ta dụi thuốc, quay người bỏ đi, ngầu lòi.

11

Vừa quay lại khu ghế ngồi, tôi đã thấy Lý Tử Dạ lười biếng ngả người trên sofa, không nói không rằng, cũng chẳng uống rượu, chỉ lười nhác nhìn tôi chằm chằm.

Hại tôi muốn xin wechat mấy anh trai xung quanh mà cứ phải lén lút.

“Bạn học, có thể cho mình xin wechat được không?”

“Dĩ nhiên rồi, để mình add bạn.”